I. Tương phùng

''Dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ, em cũng sẽ bảo vệ anh trọn đời'

Năm nay Hoàng Tuấn Tiệp ngót nghét tuổi trăng tròn, cái độ tuổi tươi xanh mơn mơn với những lần hết mình để hiến dâng cho cuộc đời. Nhân gian thường nói đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đẹp tựa vì tinh tú lấp lánh nơi chân trời xa. Ấy thế mà dường như cậu lại chẳng có được cái phước phần đó. Vốn bản tính khép mình lại thêm phần e dè vì vậy mà từ khi còn thơ ấu cho đến tận bây giờ Tuấn Tiệp không có lấy một tri âm tri kỷ cho mình, luôn lẻ bóng một cõi đơn côi, tự ôm lấy buồn vui mà gặm nhấm ngày qua ngày.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ như thế nhàm chán trôi đi mãi, tất thảy mọi người đều liên kết với thế gian chỉ trừ mỗi cậu ra. Cho tới khi xảy đến một cơn ác mộng khủng khiếp áp lên người cậu.

"Trông nó thảm vãi ha mày, bò lại đây xem nào!" - giọng một thanh niên trẻ bỡn cợt cất lên.

Từ bên cạnh một kẻ khác cũng lên tiếng góp vui, chân nó không ngừng đạp mạnh lên người cậu - "Ầy cáu với nó làm gì, bọn mình dù sao cũng là bạn học mà. Để anh đây giúp cho nhé"

Một tràng cười hả hê từ hai thằng tự xưng là bạn học của cậu, chúng nó cúi người nắm lấy cổ áo Tuấn Tiệp lôi đến bồn rửa mặt xả nước rồi nhấn chìm cậu trong đó, sự ngột ngạt đến cực hạn, vẫy vùng trong tuyệt vọng, cậu cố giữ bản thân không được nhắm nghiền mắt. Đến khi được cảm nhận không khí một lần nữa, cậu không ngừng thở gấp với cơ thể ướt sũng run lẩy bẩy trước đối phương. Cậu không trụ vững được mà nằm vật ra sàn, tâm trí này mỏi mệt khi đối diện với những kẻ ác quỷ đội lốt người này. Chuỗi bi kịch cay đắng bắt đầu từ khoảng một năm trở lại đây, có lẽ mọi thứ tới giờ đã chai sạn khiến Hoàng Tuấn Tiệp không còn muốn chống chọi hay đi tìm lí do cớ sao bản thân lại trở thành con tốt nằm gọn trên ván cờ này.

Khi lũ đó rời đi cậu không giữ nổi mình mà ho đến khàn cả cổ tựa chú chim sơn ca nguyện hót tận khi hơi tàn. Cậu mơ mộng mình có thể trốn chạy khỏi thực tại đớn đau này, thật sự chẳng biết bản thân còn gắng gượng được bao lâu, đến khi nào, những vệt bầm tím, vệt máu đã khô hay mấy vết cắt chồng chéo nhau đan xen trên bắp tay.

Trần thế cho rằng cái chết là đáng sợ. Hoàng Tuấn Tiệp cho rằng nhân gian được người người ngợi ca mới là khốn cùng sợ hãi.

Nhìn chính mình trong gương, cậu ước chi có một đôi tay chìa ra từ phía bên kia kéo cậu vào. Cố đứng dậy đi về căn phòng vệ sinh gần nhất đợi cho ráo người, mỗi lần đều như thế, cậu sẽ đợi ở đây một hay hai tiết học rồi lại trở về lớp mặc cho bị giáo viên trách nặng nhẹ.

*CẠCH*

"Đừng khoá cửa! Tôi còn phải về lớp, các cậu đừng khoá!" - Lũ kia đã cố tình khoá trái cửa, Tuấn Tiệp trở nên hoảng loạn, tay không ngừng đập về phía trước kêu gào thảm thiết. Tâm trí dường như cũng đã bị nhốt lại khiến cậu chẳng giữ mình nổi, sự sợ hãi trào dâng trong cổ họng đau rát.

Rồi cứ thế cậu đau đớn, gục mặt xuống mà đợi, đợi mãi, đợi không biết bao nhiêu lâu, đợi dù cho đã biết kết quả. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã bị năm tháng tàn phai ấy, đôi ngươi đượm buồn hoà lẫn chua chát.

Cậu nắm chặt ngực mình, tự nhủ với bản thân những điều mơ hồ - "Có ai không"

Bất chợt một phép màu nhiệm xảy đến, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhảu ngày một rõ ràng hơn nhưng đã không còn đủ sức để hét lên, cậu thầm nghĩ chắc là lũ đó vẫn còn chút tình người. Cửa phòng mở toang ra, khi cậu dần bị bóng tối nuốt chửng thì giây phút mà người nọ tiến ép sát gần cứ như khắp người đang toả ra một vầng sáng êm dịu đẹp đẽ.

"Tuấn Tiệp, đừng khóc, em đau" - hắn dịu dàng lau mấy giọt lệ còn sót lại, vuốt lại mái đầu đen mướt ấy rồi bế xốc cậu lên.

Cứ như thế cậu ngất lịm đi nhưng một xúc cảm khác lạ chưa từng có đã hiện hữu, cảm giác an toàn. Chẳng ngờ được thế mà cậu lại có thể nhìn nhận được nó, cậu thả lỏng bản thân để lộ những gì dễ thương tổn nhất. Sau ngày hôm ấy, khi vừa choàng tỉnh cậu đã muốn tìm người thiếu niên kia để gửi lời cảm ơn chân thành nhưng lại chẳng thấy, có dò hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng bảo không có kí ức gì. Chỉ duy một mình Hoàng Tuấn Tiệp biết rất rõ thời khắc định mệnh đó chắc chắn là thật.

Đã gần tháng thấm thoát trôi qua, sau lần ấy hai kẻ từng bắt nạt cậu đều gặp tai nạn rất nặng, một thì nói thấy ai đó xô ngã mình từ cầu thang, kẻ còn lại thì nói thấy ai đó đẩy mình ra giữa đại lộ suýt mất mạng quèn vì xe tông.

Cho đến một đêm dài của ngày trời yên ả cậu có giấc mơ đặc biệt, giấc mơ báo hiệu những sóng gió mai sau. Gió lay mấy tán cây khiến chúng như sống lại hơn theo từng nhịp của mẹ thiên nhiên đang vẫy gọi muôn loài để vui đùa, lá vàng rơi men theo thân cây phủ kín nền đất, mùa thu, mùa của tuổi trẻ nhiệt huyết. Tuấn Tiệp thấy mình đứng dưới một gốc xồi già cõi.

"Dạo này anh tìm em à?" - chợt xuất hiện từ phía sau, hắn đặt tay lên vai cậu.

"Ai vậy" - giật thót mình, cậu nói to.

"Quên mau thật..." - hắn làm vẻ hờn dỗi nhưng đã bị ngắt quãng.

"Là người đó!" - cậu quay phắt người, hai mắt chạm nhau và dường như linh cảm mách bảo đôi mình đã quen nhau một quãng rất rất lâu rồi.

Hắn trong vô thức phì cười vì nét chân thật của người con trai này - "Ra là anh vẫn nhớ"

"Sao em lại cứu anh, bọn mình từng gặp nhau lần nào chưa?" - Tuấn Tiệp không biết cư xử ra sao bởi đây là lần đầu tiên cậu đang chuyện trò cùng một người bạn thật sự.

"Em không thể nói nhưng em muốn anh biết em sẽ luôn bảo vệ anh" - chợt hắn trùng xuống, mi mắt khép hờ che đậy đi bản thân. Bàn tay chậm rãi nắm lấy tay đối phương, hơi lạnh toả ra khiến cậu hơi rùng mình nhưng vẫn không rụt về.

Ở dưới gốc cây xồi hàng trăm tuổi được dân làng truyền miệng đồn đại là chốn thiêng liêng của thôn. Hắn đã lập nên một lời thề không bao giờ có thể rút lại được, điều đó chứng tỏ cho một phần đời của hắn sau này cũng như chứng tỏ rằng cái tên Hoàng Tuấn Tiệp đáng quý đến nhường nào, quý hơn tất thảy những gì hắn đang có kể cả bản thân. Và điều ấy còn có giá trị ý nghĩa lớn lao với cậu, một kẻ chưa từng được ai gởi trao thương yêu, chưa từng được đối đãi dịu dàng, Hạ Chi Quang đã đột ngột xông vào thế giới u ám này mà phủi đi lớp bụi che mờ con người cậu, trao cho cậu niềm tin vào chính mình.

Thế rồi từ cái ngày mùa thu lá vàng ấy cậu và hắn đi thành đôi tựa hình với bóng không thể tách rời. Mỗi khi đêm đen kéo đến, khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu im lìm thì cậu sẽ lại đợi hắn ở chốn cũ chưa từng thay đổi và rồi từ trong hư vô Hạ Chi Quang xuất hiện như làn gió thoảng mây bay nhẹ tênh. Cứ thế đôi trẻ tâm tình cho nhau biết bao chuyện vui buồn, không còn lũ bắt nạt khó ưa trên lớp, cũng chẳng còn bị cô đơn đeo bám, Tuấn Tiệp đem tất cả tâm tư nói ra cho hắn nghe và mỗi lần như thế cậu đều rất thoải mái. Nhưng có vẻ như hắn chưa từng kể về chính mình, hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe cậu một cách đắm say.

"Em muốn đi một vòng quanh làng không? Đẹp lắm á, xe đạp của anh ở ngay kia thôi" - không ngồi yên được nữa, cậu đứng bật dậy mở lời.

Hắn có đôi chút ngỡ ngàng - "Anh biết em sẽ chẳng thể từ chối mà, em đèo cho nhé"

Giữa đoạn đường sỏi đá nơi đồng ruộng hai trái tim chung nhịp đập trên con xe cũ kĩ, hoàng hôn cứ như đang chầm chậm khuất sau sườn đồi vì bận thưởng thức hình ảnh này. Phía trên là núi non với cánh rừng bạc ngàn trải dài vô tận còn phía xa xa kia là đồng lúa mênh mông bát ngát không thấy điểm cuối, thật mong sao thời gian dừng lại ngay lúc này để cho hắn được sống thật trọn vẹn. Chợt Hạ Chi Quang không vững tay lái khiến chiếc xe nghiêng ngả lật sang một bên, cậu không chống đỡ kịp nên bị đá cứa vào chân xước một đường dài đau điếng người.

"Em xin lỗi, Tuấn Tiệp!" - hắn hốt hoảng đỡ đối phương ngồi lên để mình xem vết thương, tay đang nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu.

"Đừng mếu nữa, anh có bị làm sao đâu. Nó làm anh nhớ tới lúc mà anh còn bé mỗi lần bị ngã như này thì mẹ sẽ hôn lên chỗ đau và an ủi anh" - vẫn còn cười cho được, cậu trêu chọc hắn.

Hạ Chi Quang không chần chừ cúi người đặt lên nơi ấy một cái hôn triền miên, cái hôn mang theo niềm xót xa của hắn - "Tuấn Tiệp không đau nữa"

"Anh thường tự hỏi rằng mình bị gì, vì sao đêm nào anh cũng mơ thấy em, dù em chỉ cứu anh đúng một lần vậy mà anh tương tư đến mức như thế. Lỡ một mai anh gặp lại em ở ngoài đời thì chắc anh sẽ ngượng lắm" - cậu mân mê đôi mắt hắn sượt dần xuống và đôi môi không ngừng nói những lời trong vô thức.

Hắn sững người, khoé mi khép hờ loé chút u sầu rồi cố nở một nụ cười gượng gạo - "Có lẽ, có lẽ anh rồi sẽ sớm gặp em thôi"

--------
Note nhỏ cho bác nào đọc truyện của tui thì hãy chú ý chi tiết nhiều nhất có thể nha vì t có thói quen lồng ghép nó vào để lật mở ở những chương sau ấy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top