[1]
Người trao ta một tình lầm lỡ...
...Ta bỏ dở một đoạn hồng tơ.
Tuyết rơi những ngày cuối Đông, con đường trắng xóa lấp đi cả ngỏ về.
Thành phố thồn hoa này vốn chẳng thuộc nơi những con người có thu nhập trung bình sinh sống, các tòa cao ốc che lắp cả khoản trời xanh. Ấy vậy mà vẫn có ở nơi khuất đô một tiệm trà nho nhỏ...
"Này, cậu đến trễ rồi."
Một bác gái trung niên ăn mặc sang trọng nhẹ nhàng nhắc nhở chàng trai vẫn luôn đứng trước tiệm trà như tìm kiếm thứ gì đấy. Người đàn ông thở ra một ngụm khí lạnh từ tốn quay đầu lại nhìn nơi giọng nói kia phát ra, thanh âm trầm thấp nhẹ dò hỏi.
"Cảm ơn, nhưng làm phiền phu nhân có thể cho tôi hỏi thời gian mở cửa của tiệm không?"
"Tiệm thường mở vào 5 giờ sáng đến 8 giờ tối."
Bác gái ôn tồn bảo.
"Vâng."
Hắn ta tiếp lời, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa đã đóng kín.
__________________________
"Mẹ ơi! Con phải đi làm ngay rồi ạ."
Cậu luống cuống mang đôi giày thể thao vào chân, giọng nói vội vàng tạm biệt người phụ nữ đang nấu ăn trong căn bếp. Chỉ thấy người nọ nhanh nhẹn tắt bếp lửa và chạy ra.
"Này!! Takemichi, con đợi mẹ chút nào."
"Sao vậy mẹ?"
Cậu lười biếng quay đầu lại, đôi lông mày hơi khó chịu mà thu hẹp khoảng cách, người phụ nữ ấy thấy biểu cảm của con trai thì giận dỗi miếm môi, cơ thể tiến lại gần cửa ra vào nơi cậu đang đứng.
"Xem con kìa, trời lạnh thế kia mà chẳng đeo khăn quàng vào."
Bà ấy cầm chiếc khăn choàng cổ màu be dịu dàng quấn vòng quanh cổ cậu.
Đưa đôi mắt màu biển nhìn xuống cái khăn quá khổ che lắp cả miệng mình. Bất giác mỉm cười vì cảm xúc ấm áp dâng trào.
"Haha... Con đang theo phong cách mùa hè mà mẹ."
Cậu chọc ghẹo lao tới ôm lấy cổ bà, đôi môi chúm lại hun cái 'chóc' lên gò má đối phương khiến cho người phụ nữ nghiêm nghị ấy cũng phải bật cười theo.
"Nhìn con cứ như trẻ lên ba vậy, thôi mau đi kẻo trễ."
Bà buông tay ra khỏi cái ôm của con trai, đẩy tấm lưng thẳng như xua đuổi.
"Tạm biệt mẹ yêu!!"
Cậu nói vọng vào nhà rồi chạy nhanh đi.
_____________
Keng
"Sao nay quán mở cửa trễ vậy ông chủ?"
Mitsuya đẩy cánh cửa gỗ làm chiếc chuông treo phía trên rung lên một cái, chẳng nhịn được mà cất giọng trêu chọc. Người con trai tóc đen đang lụi cụi trong quầy pha chế cũng phải giật mình nở một nụ cười gượng gạo.
"Anh Mitsuya cứ đùa. Em chỉ trễ có vài phút thôi, vả lại em cũng đâu lớn tuổi đến mức phải xưng hô như vậy."
Người đàn ông tóc tím ấy vừa cười ha ha vừa bước lại một chiếc bàn tròn gần cửa kính.
"Anh uống gì ạ?"
Cậu mỉm cười hỏi.
"Hmm..."
Anh đảo mắt suy nghĩ, miệng cười cười nói
"Tôi cũng chẳng biết nữa, hay cậu chủ đây tư vấn cho tôi vài loại phù hợp?"
Cậu không nói gì mà bĩu môi, bước chân nhanh nhẹn đi lại vào quầy bắt đầu công cuộc châm trà cho vị khách 'khó tính' kia. Chỉ trong chốc lát một ly trà ấm nóng được bưng lên.
" Trà gì đây? Takemichi" Anh liếc đôi mắt màu tím nhàng nhạt xuống nhìn chiếc ly tỏa hương thơm ngọt lịm trên mặt bàn.
" Một ly Trà Xanh nồng nàn tâm huyết của em" Takemichi tinh nghịch trả lời rồi quay người rời đi.
Nhấp một ngụm trà ấm vào người, vị đắng ngay lặp tức lan ra trong miệng, nhưng rồi cảm giác đắng chát ấy được đẩy xuống cổ họng, rất nhanh vị ngọt nhẹ tụ lại nơi đầu lưỡi, khiến đối phương phải buộc miệng buông một câu cảm thán.
" Ngon thật..."
Nghe thấy thế, cậu chỉ mỉm cười tiếp tục công việc đang dở dang. Hiện đang là giờ vắng khách của quán nên cậu mới có thể thoải mái nói chuyện với bạn mình như thế này, tiệm trà nhỏ bé của cậu thường rất đông khách, là nơi những con người muốn chạy trốn cuộc sống đặt chân đến để tìm lại cho bản thân góc khuất tĩnh lặng. Có lẽ, ai cũng trở thành chú chim khi tới đây, không ồn ào, cũng không vội vã, họ sẽ đập cánh bay cao khi nào họ sẵn sàng.
" Nè, Takemichi..." Mitsuya khuấy nhẹ làn nước trong ly bằng cái muỗng nhỏ. Anh không trực tiếp nhìn người nọ, tiếng nói khi phát ra cũng chẳng lớn chỉ đủ hai người nghe thấy.
" Sao vậy?" Ngay cả khi khóe miệng không tạo thành hình vòng cung nhưng từ âm thanh và đôi mắt cậu vẫn luôn phản phất nét cười ôn hòa.
" Mikey về rồi."
Cậu khựng người trong vài giây, rồi với bàn tay nhỏ nhắn lên chiếc kệ bên cạnh lấy đồ. Tiếng nói vẫn trong trẻo
" Về rồi sao? Đột ngột về nhưng thế, chắc cậu ấy có việc quan trọng lắm."
Mitsuya đối mắt với Takemichi, nhưng những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẫm ấy chỉ là nét cười chưa bao giờ dập tắt, nụ cười tươi sáng kia lại làm Mitsuya khó chịu đến nghẹt thở.
" Takemichi..."
" Sẽ ổn thôi..." Cậu nói.
_______________________
Mikey, khi rời đi mang theo mối tình của chàng thiếu niên 17 tuổi. Nhưng nực cười thay, khi trở về đã không còn dáng vẻ năm ấy.
Takemichi vô tình bắt gặp đối phương vào ngày đông lạnh nhất, khi bông tuyết lung lay trên bờ vực tan rã, cậu tìm thấy bóng lưng mà bản thân dùng hết phần tuổi trẻ để với lấy, lý trí không lắng nghe trái tim loạn nhịp. Cậu tiến tới, rồi tăng tốc, cuối cùng lại chẳng ngã vào vòng tay của người thương. Đứng dưới mái hiên cũ, Mikey trao cậu sự thận trọng xa lạ.
Tiệm trà ngày hôm ấy vì một người mà đóng cửa. Mikey ngồi đối diện cậu, ngăn cách duy nhất tồn tại giữa hai người là cái bàn tròn nhỏ cùng ly trà nghi ngút khói. Tâm trạng hỗn độn khiến đôi bàn tay Takemichi nắm chặt vạt áo đến nhàu nát, ngay khi bản thân sắp lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử hiện tại thì Mikey mở đầu trước.
"Micchi... lâu thật"
Từ túi áo của một thương hiệu xa xỉ, chiếc phong bì đưa nhẹ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Tiếng người tựa nắng ấm, nỉ non đến tận tâm can.
"Takemichi, chúng ta đến đây thôi"
Phải, tình này đã mục. Chỉ là cậu không nỡ buông.
Ngày đông năm ấy và ngày đông bây giờ, bóng hình một người chờ đợi một kẻ sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
___________
Takemichi lặng người, từ bao giờ mảnh thủy tinh đã cứa đứt lòng bàn tay cậu. Từng giọt máu đỏ chói mắt rơi xuống tấm thiệp tinh xảo. Đỏ và trắng, như bông hồng xinh đẹp nở rộ giữa vườn địa đàng đầy cay đắng.
Cậu rút giấy lau khô máu, ngồi xuống một góc trong quầy pha chế. Trân trọng mở chiếc thiệp cưới của người thương.
" Ngày... Tháng... Năm
Trân trọng kính mời bạn đến tham gia hôn lễ cùng chúng tôi..."
Dòng chữ phía sau chỉ còn lại những vệt nhòe loang lỗ nước mắt.
Thiếu niên trong trí nhớ của Takemichi vẫn luôn như vậy.
Chàng trai với mái tóc nhuộm vàng tràn đầy sức sống.
Chàng trai với lý tưởng khiến cậu không thể rời mắt.
Chiếc xe motor lao nhanh trên đường phố nhộn nhịp. Gió từng cơn phả vào mặt khiến má cậu nóng rát.
"Chúng ta đi đâu vậy?!"
Cậu lớn tiếng hỏi. Chỉ thấy đối phương phá lên cười rồi rồ ga phóng nhanh.
"Chúng ta đi trốn..." Hắn đáp trong nụ cười khúc khích của Takemichi.
Đi trốn, trốn khỏi thế gian chỉ có khổ đau và định kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top