Trái tim nở hoa

Upload lại bài test mình đã làm để tham gia team 

Phần 2 sẽ được upload riêng trên này

*****

Đẹp tựa như một bông hoa.

Ai ai mỗi khi gặp Joshua đều nói vậy. Và họ cũng không sai. Màu tóc hoa anh đào, đôi mắt long lanh như giọt nước chứa đựng những tia sáng của mùa xuân mà hiếm ai có thể có. Làn da như nước bánh mochi của Nhật, mềm mại và dịu hiền. Bờ môi đỏ mọng như màu hoa trạng nguyên, và đã có nhiều người nói với cậu...

Hoa trạng nguyên là điềm báo tốt, nó sẽ đem đến hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Nhưng Joshua chỉ cần hạnh phúc thôi, việc đó khó lắm sao?

Tại sao một bông hoa đẹp như cậu lại không thuộc sở hữu? Joshua không phải là một kẻ quá khó tính trong việc chọn người bạn đời, nhưng trần gian này đầy rẫy sự lừa dối. Họ chỉ thích vẻ đẹp của cậu, họ thích những sự chú ý sẽ nhận được khi được làm người yêu của cậu. Như một bông hoa đẹp, họ sẽ không cố gắng vươn lên chăm sóc nó hay tận hưởng mùi hương cả. Họ sẽ nhổ hoa khỏi thân, đem đi cách xa thiên nhiên của nó và vứt bỏ nó một khi hoa héo tàn.

Người ta bảo cuộc sống luôn có cái tốt, nhưng nó không còn kiểu "hoa đẹp ẩn nấp dưới lớp bùn" như người xưa bảo.

Những bông đẹp đó đã không còn tồn tại, và tất cả câu nói chỉ là trí tưởng tượng hão huyền của một thời kỳ hạnh phúc xa xưa mà thôi.

*******

Joshua lại đặt chân vào khuôn viên trường, những ánh mắt nhòm ngó đã quá đỗi quen thuộc đối với cậu. Hôm nay chắc sẽ có vài người đợi ở cửa tủ. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Rồi cậu lại sẽ từ chối họ, nhìn khuôn mặt thất vọng hoặc tức giận trước khi bắt đầu vào học.

Nếu tính ra trong ba năm học này, câu nói mà cậu dùng nhiều nhất sẽ là "không cảm ơn" và "xin lỗi."

******

"Tại sao? Tại sao anh không thể chấp nhận em?" Joshua chỉ biết lắc đầu từ chối, hài bàn tay chặn lại món quà đang muốn được dí về phía mình. Đã có vài con mắt hiếu kỳ chĩa về phía họ, và mặc dù cậu thấy điều đó là điều không quá lạ lẫm, nhưng cảm xúc cậu không thể làm chủ mỗi khi điều đó xảy ra.

"Tại sao anh không thể thương hại em?"

Nếu thương hại thì đã có cả trăm người tôi phải để ý đến rồi. Nhưng cậu không nói thế, cậu chỉ tiếp tục ngỏ lời "xin lỗi" vô ích. Cậu mong muốn được rời khỏi đây ngay lập tức, và cậu càng mong cô gái kia sẽ nản lòng mà bỏ đi.

Nhưng không, cô học sinh nhỏ tuổi vẫn lì lợm đứng đó mà thuyết phục, khóc và ăn vạ. Joshua dần trở nên hoảng sợ, lực tim đập vang lên khiến cậu cảm giác lồng ngực cũng đang đập nặng nề. Đầu óc cậu choáng váng, và Joshua đang thực sự sợ những ánh mắt đang dán từ mọi phía.

"Đừng mà, anh xin..." Joshua cầu xin.

"Tôi nghĩ anh ấy đã bảo dừng rồi, cậu lập tức ngừng làm phiền anh ấy đi." Một giọng nói từ phía sau kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

Một giọng nói khiến cậu lay động từ sâu trong tâm hồn, khiến bông hoa trong tim nở rực và rơi cánh.

Cô học sinh đưa một ánh mắt ghẻ lạnh về phía kẻ đằng sau cậu rồi bỏ đi trong đám đông. Joshua vẫn chưa hoàng hồn nhưng đã một lực khác kéo ra khỏi vòng tròn. Người con trai lay nhẹ cậu khỏi cơn mộng, lúc đó cậu mới để ý đến khuôn mặt của hắn. Làn da ngăm của bánh nướng mật ong giúp làm nổi lên đôi mắt to.

"Ah, cảm ơn rất nhiều."

Người con trai nở nụ cười tươi rói, chiếc nanh trắng ẩn hiện trong nụ cười.

"Không sao đâu anh, chắc anh cũng căng thẳng lắm."

Cậu con trai toan định rời về lớp, nhưng đã bị bàn tay nhỏ bé của Joshua nắm lại. Cậu học sinh lớn tuổi hơn nhìn xuống người con trai nhỏ tuổi hơn, mặt cúi gằm xuống. Lúc cậu thấy anh ấy hoảng sợ trong vụ cãi vã thì anh ấy trông nhỏ nhắn yếu đuối vô cùng, và hình hài nhỏ bé khiến cậu cảm thấy anh ấy quá nhỏ bé so với thế giới đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Anh là Hong Joshua, cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh."
"Kim Mingyu. Em chào anh."

******

Joshua cảm thấy mình đang bị điên mất. Chỉ sau cuộc chạm mặt với cậu con trai tên Kim Mingyu đấy thôi mà cậu đã nhớ em ấy điên cuồng. Cậu nhớ khuôn mặt tổng tài mà vẫn ngây thơ, đáng yêu đó, cậu nhớ giọng nói đã kéo cậu ra khỏi đám đông ngày đó và cậu mong đợi em ấy sẽ xuất hiện lại lần nữa.

Sau một hồi mò lần từ cậu em tốt bụng Jeon Wonwoo, Joshua mới biết rằng Mingyu cũng là một con người khá nổi tiếng trong khối dưới, nhưng khác hẳn với việc chạy trốn, em ấy giao lưu, kết bạn kết bè và hội tụ với nhau.

Nếu Joshua là người hướng nội, thì Mingyu là người hướng ngoại.

Nếu Joshua là người chạy trốn, thì Mingyu là kẻ dám nói dám làm.

Nhưng mặc dù có thích một ai đó, thường Joshua sẽ cứ đợi ngọn gió thổi đi, để sóng biển tự đưa mình. Nhưng lần này, có một thứ gì nảy nở trong lòng cậu, khác hẳn những lần rung động vụn vặt trước kia. Nó chồi nở và đẹp như bông đào khoe sắc vào tháng 3. Thứ tình yêu mềm mại như cánh hồng đó bắt đầu rơi, và cậu muốn em ấy biết được điều đó. Và chạm lấy nó.

Và lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa.

******

"Ah, chào tiền bối Joshua." Mingyu kính cẩn gập người xuống chào. Cái thân hình mét chín của cậu dù cúi đầu xuống thì vẫn nhô qua đầu nhuộm màu hồng đào của Joshua.

" Không cần đâu, gọi Shua là được rồi. Đừng làm mọi chuyện lớn quá anh ngại lắm." Joshua lắc tay lia lịa, hai bàn tay mèo nhỏ ủn đầu cậu con trai kia để đứng lại cho tử tế.

"Em cảm ơn anh... Shua. Hôm nay em định rủ anh vào quán này, có sao không?"

Joshua lắc đầu rồi lập tức nở một nụ cười hoa nở để khiến Mingyu an lòng. Nhịp đập ai đó bất chợt tăng lên.

Cả hai bước vào quán cafe và lập tức được không khí ấm cúng chào đón. Tông màu hồng nhạt làm nền cho những lá cây xanh mướt, mái cửa hàng làm bằng kính nên những tia nắng đầu xuân được cơ hội xuyên qua nhảy múa. Tất cả trông như là ngôi nhà của những cô tiên.

"Thế em mời anh ra đây để làm gì?" Joshua hỏi, mắt vẫn tập trung vào tấm menu. Trong này chừ chị thu tiền thì chỉ có hai người, giọng nói thì thầm xen vào giữa bản nhạc đang được chơi ở góc nào đó phía xa. Mingyu chẳng nghe được gì tiếng nhạc, đầu óc cậu chỉ tập trung vào giọng nói mềm mại của cậu tiền bối đối diện. Mặc dù đã nói chuyện với anh rất nhiều lần, nhưng lúc nào anh cũng nói nhỏ nói thẹn, một số lúc nghe như tiếng thì thào của gió. Đây là một trong số lần hiếm Joshua dám nói bằng sức giọng thật của mình, và cậu không thể ngăn bản thân rơi vào giọng ca mê hoặc đó

Thấy Mingyu không trả lời thì ngước lên, hai đôi mắt đen tròn đang ghim trọn vào khuôn mặt của chính mình. Làn da trắng mỏng bỗng ửng hồng lên, cậu dí cả cái menu vào mặt cậu hậu bối.

"Anh bị gì mà sao em nhìn kinh thế? Mặt dính mực à?"

Mingyu giật nảy khỏi giấc mộng khi thấy cậu tiền bối nhìn như sắp khóc đến nơi, hai bàn tay vươn lên áp đôi má đã nóng giờ càng bừng lửa thêm.

"Không sao, không sao mà. Anh định hỏi 'tại sao em đưa anh đến đây' thôi mà."

Ừ nhỉ, từ đầu chính cậu cũng chẳng biết lý do cậu đưa anh đến. Cậu hôm nay bất chợt thấy anh lang thang trên đường liền tiện tay vớ anh kéo ngay vào trong tiệm. Joshua là một con người nhút nhát và sẽ không tham gia một việc nếu không có lý do chính đáng.

Vậy lý do là gì nhỉ?

Có phải là vì cậu thích ngắm đàn anh trên ngồi thơ thẩn ngoài sân sau của trường trong giờ tự học, đôi môi chu lên khiến cậu muốn hôn anh ấy ngay lập tức? Có phải là khuôn mặt như búng sữa và đôi mắt trăng khuyết khi anh mỉm cười? Có phải là giọng nói nhỏ nhẹ, khác hẳn với tất cả những học sinh nam và nữ cậu thường chơi không?

Hay là đơn giản cậu thích sự có mặt của anh ấy?

"Em thấy anh rất thích hoa nên em nghĩ quán này sẽ phù hợp với anh." Mingyu ậm ừ một lời giải thích.

Joshua lại nở nụ cười xinh của mèo khiến Mingyu phải giữ bình tĩnh nhất có thể để không vồ vào ôm chặt người mình thương vào trong tay. Một ngày nào đó thôi.

******

"Anh thích uống trà đào ổi à?"

Joshua ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, ống hút vẫn kẹp giữa hai bờ môi. Mingyu kêu gọi bánh pudding và bánh nướng mứt dâu, kêu Đây là combo đầu xuân, ăn thế cho rẻ. Nhưng có ai ngờ rằng cậu hậu bối điển trai kia lại nghiện bánh nướng và pudding đâu, đặc biệt mấy món đồ ngọt mà có socola hoặc mứt đó.

"Hương vị nó nhè nhẹ, uống thoải mái lắm. Uống thử không?" Joshua chìa cốc nước về phía cậu.

Mingyu cầm lấy mà uống thử, và quả là đúng theo lời nói. Nó nhè nhẹ, mát lạnh khiến ai cũng dịu lòng và đâu đó có cả vị ngọt không thể tả nổi. Cậu bất giác nhìn về phía đôi môi bóng loáng một lớp bơ của chiếc bánh ngọt. Vị ngọt của trà có phải từ môi của anh không? Mingyu thầm hỏi bản thân.

"Ưm, bánh ngon quá. Quán này hay thật đó." Joshua nói trong lúc miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh, còn Mingyu thì nhìn anh với đôi mắt quá đỗi cưng nựng. Tay bất giác quẹt lớp mứt dính trên môi rồi cho vào miệng, tất cả đều được thu gọn vào tầm nhìn của Joshua.

"Aahh, em làm cái trò gì thế!?" Cậu mèo Hong mặt đỏ như quả lựu, vuốt mèo đập bôm bốp vào vai ai đó đang cười khúc khích.

Buổi chiều mùa xuân trông hệt như bao ngày nào, nhưng ở trong một quán góc phố, có hai trái tim rực đỏ đang đập cho nhau.

******

Đây là lần thứ bao nhiêu Mingyu nhận được quà giấu mặt rồi nhỉ? Hôm nay là ngày lễ Valentine, và cậu quên không mang cái bao để đựng quà thừa phát cho bọn bạn luôn đói kém của mình. Mở tủ phát là cả trăm gói quà bọc đủ kiểu rơi xuống, cậu không hiểu làm thế nào bọn con gái có thể nhét được mà không làm rơi đổ quà của nhau. Mình còn định đi gặp anh Joshua trước khi vào học cơ mà.

"Nào, bánh bích quy, thanh Kitkat..." Mingyu lẩm bẩm, tay phân chia đống đồ vặt đang lăn lóc trên sàn. Cậu không phải là người thích bánh quy hay socola, mà nhà lại chẳng thừa chỗ để giữ, nên cậu toàn vứt cho trẻ hàng xóm hoặc mấy đứa bạn 'nghèo khổ' như Tuấn Huy hoặc Seungkwan ăn hộ.

Đa số những món quà đều giấu tên nên cậu chẳng bận tâm, nhưng đáng bất ngờ rằng ở cuối góc tủ có một chiếc hộp nhựa. Bốn tường trong suốt khiến cậu nhìn rõ được cái pudding socola hơi chảy kèm lát dâu vẫn may mắn nguyên vẹn. Có một lá thư được gắn đằng sau hộp quà, dòng chữ nắn nót 'Gửi đến Mingyu' được viết bởi bút mực nước đen.

Làm sao có ai biết được mình thích ăn pudding được?

Cẩn thận nhấc món quà ra, cậu mở tờ giấy vàng mà đọc từng lời chữ.

"Thân gửi em Mingyu,

Anh không biết em còn nhớ anh không, nhưng anh vẫn nhớ. Cái tên Joshua, nghe có quen tai không? Anh đã phải viết đi viết lại lá thư này hàng giờ để diễn đạt được mong muốn của anh, để em sẽ không thấy anh như mấy đứa nhóc loi choi bám theo sau. Cách người lớn tuổi yêu khác người nhỏ tuổi lắm em ạ.

Họ sẽ trao cho nhau thật lòng, mặc dù giai đoạn đầu sẽ hơi dè chừng so với những người ở lứa tuổi em. Anh không biết em sẽ nghĩ gì về anh nếu anh nói rằng anh đã luôn quan sát em từ xa, luôn để ý từng nơi em đi và về, luôn quan sát từng hành động, lời nói và sở thích giấu kín. Nếu anh nói những lần gặp mặt đều cố ý và anh đã đều lên kế hoạch từ trước thì em sẽ nghĩ gì? Em có lẽ sẽ nghĩ anh là một kẻ bệnh hoạn hoặc một đứa điên, hoặc cả hai, nhưng chẳng sao. Dù sao đây là lần đầu anh làm việc này, nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì.

Nhưng lần này anh đã gom hết sự can đảm của một cậu tiền bối nhút nhát suốt 17 năm tuổi xuân để hỏi em câu này, mặc dù chẳng quan tâm có lời hồi đáp hay không. Anh cá cược lỗ quá chứ nhỉ?

Nếu anh thích em, thì em sẽ có thích lại anh không?

Người ta nói trái tim mỗi người như những bông hoa, và một khi tình yêu chạm đến thì hoa như được sức sống mà nở. Những cánh hoa kia như thay lời nói, mong muốn được mùa xuân của mình chạm lấy và giữ lấy nó. Nhưng số cánh hoa cũng có hạn, không phải cho đi được suốt đời. Em là mùa xuân của anh, là động lực mãnh liệt để anh khỏi sợ hãi nữa. Ngừng sợ hãi một thứ đẹp đẽ vô cùng, là tình yêu.

Nếu cánh hoa của anh chạm được đến tay em, thì em sẽ giữ nó chứ? Cất giữ nó trong tim chứ?

Em có thể làm gì thì làm, nhưng đừng trả lại cho người gửi gắm. Vì tình yêu trong tim anh nở mãnh liệt hơn bao giờ, và anh muốn cảm thấy điều đó. Anh muốn cảm nhận được vẻ đẹp của tình xuân.

Người thương em,

Hong Joshua"

Mingyu đọc xong lá thư thì chuông cũng bắt đầu kêu, học sinh tứ khối liền ùa nhau vào. Trong đám đông tấp nập thì cậu vẫn phát hiện thấy Joshua từ đằng xa, khuôn mặt vui vẻ đang bận bịu nói cười với ai đó.

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào hồng trên cây ngoài sân kéo nhau cuốn theo cơn gió. Và có lẽ lúc đó cậu đã nhìn được khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời.

Mái tóc đào bưởi bay bổng theo từng đợt gió se, cánh đào trôi qua cậu như một giấc mơ trong phim. Joshua nở một nụ cười, đôi môi hồng đào nhoẻn lên, hiện những chiếc răng trắng muốt như màu hoa táo.

"...Người ta nói trái tim mỗi người như những bông hoa, và một khi tình yêu chạm đến thì hoa như được sức sống mà nở. Những cánh hoa kia như thay lời nói, mong muốn được mùa xuân của mình chạm lấy và giữ lấy nó..."

Tay nắm chặt lấy lá thư, hộp quà vẫn yên vị trong ngăn tủ khiến cậu không nỡ muốn ăn. Mingyu cứ đọc đi đọc lại lá thư mà mỉm cười, rồi mới cất nốt số bánh kẹo thừa vào trong ngăn túi.

Mùa xuân này, bông hoa trong tim cậu cũng nở rực theo chiều gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top