Trái tim mùa xuân

Người ta nói mùa xuân là những giây phút đẹp nhất sau những ngày đông rét lạnh, và Joshua không thể phủ nhận điều đó. Khi cái giá lạnh tồn tại quá dài, khi bóng tối bao trùm một con người quá lâu, họ mới cảm nhận được giá trị của hơi ấm và ánh sáng lẻ loi sâu đậm hơn bao người khác.

Nên ai cũng có thể tưởng tượng tình yêu của Joshua cho Mingyu sâu sắc như thế nào.

Và Mingyu là ai mà không để ý đến điều đó.

Từ khi nhận được bức thư tỏ tình từ anh tiền bối, Mingyu mới thực sự quan tâm đến những hành động "kỳ quái" mà Joshua nói đến. Cậu đi đâu cũng thấy bóng dáng của người lớn tuổi, từ trong thư viện đến khi đi chơi với bạn bè. Lúc đầu Mingyu cũng hơi sợ thật, nhưng dần cậu lại thích sự để ý đó. Cậu thích ngắm thân hình nhỏ bé ở dưới tà nắng chiều, hình bóng nhỏ được bao bọc bởi tán cây trong lúc anh thảnh thơi ăn đồ vặt hoặc đọc sách. Cậu thích hình ảnh vạt áo sơ mi trắng quá khổ trên khuôn người nhỏ nhắn, phía áo sau bay phất phới trong gió sau khi cả hai tách hướng đi. Mingyu còn không biết mình đã đứng đó ngắm trong bao lâu, cho đến khi cậu để ý thứ duy nhất hiện hình là màu hoa giấy và dây leo bám trên bức tường.

Vậy chẳng nhẽ cậu mới là kẻ đang si tình bám theo sao?

Dần cậu hậu bối cao hơn mét tám đó lấy được dũng khí để làm bạn và chủ động mời đi chơi với anh. Cậu thấy ngại lắm, thân hình là người cao to hơn, người phải che mưa che nắng cho người nhỏ hơn mà cậu lại toàn được chăm sóc. Như con cún ý, anh ấy từng nói và điều đó khiến cậu đỏ mặt sụt sịt nước mắt dỗi luôn, phải dỗ mua bánh ngọt thì mới chịu. Nếu nhìn lại thì cũng không sai, cậu trẻ con thật.

Nên lần này cậu quyết tâm làm người đàn ông mời anh ấy đi hẹn hò.

"Anh Joshua, chiều mai anh có rảnh không?"

Joshua chu môi ra suy nghĩ, và Mingyu phải tự cấu bản thân để không chồm vào hôn anh ấy. Mặc dù anh biết rằng anh thích cậu và cậu cũng biết điều đó, nhưng cậu không muốn anh nhìn mình như đứa mất liêm sỉ mà lao vào yêu ngay lập tức. Tình yêu như thế không bền, anh ấy từng nói, vì lúc đó mình không thể nói được là do bị cảm nắng mà mất cảm giác hay là yêu thực sự. Nên thế một số lúc anh hay cười trêu những đứa đang yêu ở tuổi Mingyu, tất nhiên là trừ những đứa bạn của cậu như Vernon hay Minh Hạo. Anh có thể tự hào rằng anh có thể biết ai đang yêu, ai không yêu hay chỉ cảm nắng, Joshua từng kể với cậu điều đó. 

Vậy anh có biết rằng em đang yêu hay chỉ đang cảm nắng anh không?

"Ừm... tuần sau bọn anh không có học ngoài giờ nên chắc được. Mà em hỏi làm gì?"

"Rồi anh sẽ biết thôi."

Chưa kịp chào hỏi gì, Mingyu đã phóng ngay về lớp học.

-

Cả đoạn đường về nhà, Joshua cứ thắc mắc hoài về mối quan hệ của hai người. Họ thực sự là gì; anh em, bạn thân hay người tình say nắng? Chắc chắn không thể là bạn bè, vì bạn bè sao lại mặc đồ của nhau, ăn chung suất ăn, lại thắm thiết với nhau như việc nắm bàn tay hoặc cõng nhau làm trò con bò? Là anh em chăng? Nhưng nếu là anh em sau lại hôn nhau trên má, rồi rủ nhau đi hẹn hò đến gần nửa đêm? Lại càng không phải người tình, vì chỉ có mình Joshua đang đơn phương em ấy.

Joshua nhận thức được rằng ranh giới giữa hai người rất mập mờ, và thay đổi liên tục. Cậu một số lúc muốn nhắn nhủ điều đó với Mingyu để bảo tồn danh dự của em, nhưng mỗi lần nhắc đến điều đó là mặt em xụi xuống hoặc lại giãy đành đạch, nói rằng:

"Anh là một người rất đặc biệt đối với em, và đối với người đặc biệt đó thì không có ranh giới nhất định." trước khi đi dỗi tiếp.

Hóa ra, mèo Hong cũng ngây thơ hơn chính cậu nghĩ.

Đóa hoa trong lòng cậu đang nở rộ lên, và cậu tưởng như mình cảm nhận được hơi nóng và từng cánh hoa rụng trong ngực mình. Joshua lắc đầu cắn môi trước khi cố chạy nhanh về nhà hơn, trời cũng đã xám xịt và cậu không mang theo cái ô. Cậu chạy càng nhanh thì lồng ngực càng nóng chảy, trái lập hoàn toàn với đợt gió lạnh thổi qua mái tóc anh. Tiếc quá, khu trọ cậu quá xa và trời cũng đã nhỏ giọt rồi.

Joshua đành trú tạm dưới hiên một cửa hàng tạp hoá đã đóng. Mái tôn nhỏ bé dường như chỉ bảo vệ được cái thân hình nhỏ nhắn kia, nước mưa vẫn hắt được vào múi giày.

Mưa thì vẫn rơi, cậu ngước mắt lên bầu trời xám kịt kia và hỏi:

"Ông Trời sẽ cho tôi câu trả lời chứ?"

Nhưng trả lời cái gì? Cơn mưa này khi nào sẽ kết thúc ư? Mùa xuân này sẽ còn dài mãi đến giây phút nào ư?

Bông hoa trong lòng cậu còn chịu đựng được bao nhiêu ư?

Joshua nhắm mắt, tay ôm mái tóc ẩm ướt.

Chết tiệt.

Chỉ cần cậu lan man thôi là tâm trí sẽ tự trôi dạt về Kim Mingyu.

Kim Mingyu, tất cả mọi thứ đều lại về em. Tại sao?

Ước gì cậu đã không rơi vào con mắt kia trong lần đầu tiên chạm mặt. Ước gì đã không bị rung động trước từng cử chỉ yêu thương của em ấy. Chẳng nhẽ cậu thà để bản thân bị nhục trước toàn trường để tránh cái tương lai và hiện tại này sao? Cậu không dám, vì một con người sống quá lâu trong lớp bọc sương mù không thể bước chân ra ánh sáng mặt trời.

Hoá ra, tình yêu là thế. Là thứ khiến ta trở nên hoang dại, khiến ta làm những điều điên rồ, cứ như đôi mắt mù lội giữa dòng suối.

Nhưng nó cũng là một trải nghiệm mãnh liệt hơn bao giờ, thúc đẩy ta ra khỏi giới hạn của sự khép kín và ngờ vực. Thúc đẩy một con người một màu trắng đen lên để làm những điều hắn ta chưa bao giờ làm.

Cho đến hiện tại, Joshua mới thấy thán phục cô em thử tỏ tình với mình vài tháng trước.

Đến bây giờ, con đường bắt đầu loáng bóng vì mưa rơi, tiếng xào xạch của lá giàn hoa giấy và nước mưa nghe yên bình đến lạ thường. Từng đợt gió khiến thân hình nhỏ bé trong lớp đồng phục mỏng run lên cầm cập. Trông Joshua như một cành bồ công anh nhỏ bé giữa thảm cỏ hoang, dường như sẽ bị hạt mưa dập nát, hoặc gió cuốn đi đến một thế giới xa xôi.

Joshua chẳng màng đến đôi giày thể thao ướt sũng hay cảm giác khó chịu của đôi tất ướt nữa, dường như cơn mưa xuân đã hạ nhiệt cho cậu. Cậu đã thấu hiểu, cậu đã làm chủ được bản thân và vấn đề. Tất.. cả?

Vậy, bây giờ làm gì?

"Anh Joshua!" Từ bỏ đi?

Quên đi cái giọng nói mình yêu thích nhất? Quên đi những ngày tháng vui chơi với nhau? Quên đi những nụ hôn nhẹ trên má mà luôn khiến cậu đỏ mặt?

"Tiền bối Joshua."

Nếu có thể quay về quá khứ, cậu sẽ chấp nhận không? Dặn bản thân mình đừng đến trường sớm? Dặn bản thân đừng đi qua khu vực tủ đồ? Dặn bản thân không hỏi tên người vừa giúp mình?...

"Hong Joshua! Anh nghe thấy em không?"

Nếu có thể, hai ta có nên quay lại làm người dưng trên đường không?

-

Joshua bị ốm.

Cậu mèo đang uể oải nằm trên giường, mặt thì phờ phạc nhưng trán lại túa mồ hôi. Joshua thở từng đợt khó nhọc, một số lúc phải thở bằng miệng vì bị tịt mũi.

Cậu giờ cũng chẳng biết mình đang ở đâu, chắc chắn không phải nhà trọ hay bệnh viện cả. Nhưng Joshua chẳng có hơi để quan tâm chuyện đó. Bây giờ tai thì cứ ong ong, thái dương thì nhức còn cơ thể thì nóng trong ngoài lạnh.

Rúc mình sâu vào trong lớp chăn mềm, đôi mắt cậu dần đóng lại cho đến khi có tiếng cửa mở ra.

Ai vậy nhỉ?

Cậu mèo Hong miễn cưỡng chui đầu ra khỏi lớp chăn, chửi thề một tiếng khi đôi mắt chưa kịp thích nghi đã bị đập mạnh vào ánh sáng.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhưng cả cơ thể quá yếu khiến cậu chỉ nhấc đầu lên là đã đau choáng váng rồi.

"Để em đỡ anh dậy."

Joshua dựa toàn bộ lực cơ thể mình vào người kia, mặc kệ cho Mingyu muốn để mình đứng ngồi thế nào. Nhưng từng hành động của em nhẹ nhàng quá, khiến cậu ước gì bản thân không ốm vô dụng như thế này để có thể ôm bản thân mà khóc.

"Nào anh, ăn cháo đi cho đỡ đói bụng."

Nhưng cậu quá yếu chỉ để mở miệng ra ăn, và điều đó khiến người đang bón cậu rất phiền lòng. Thấy người mình thương sức đề kháng đến nỗi sốt cao chỉ vì cơn mưa, không thể ăn để chống lại căn bệnh, thì ai chẳng thấy nhói tim. Mingyu thổi từng muỗng cháo cho đến khi nó đủ ấm, rồi dí vào đôi môi đang khép kín kia.

"Anh ăn đi lấy sức, không nhìn anh thế này em buồn lắm."

Hong Joshua ngước nhìn lên đôi mắt đượm màu rầu rĩ kia. Nó xoáy sâu vào tim anh, khiến mình bị mê hoặc trước hai con ngươi đen tuyền đó.

Joshua chấp nhận thất bại mà nghe theo, miệng mở he hé đủ để nhét đầu thìa qua cửa răng. Cậu húp nhẹ số cháo trong thìa, cảm giác rát nhẹ ở đầu lưỡi và sự hoà quyện của thịt và rau củ khiến cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Gần 45 phút trôi qua thì Joshua mới hoàn thành xong tô cháo, cậu vật vã nằm lại xuống giường, mắt nhắm mắt mở. Cơn mệt dần đánh úp lại, và trong căn phòng yên tĩnh này, cậu chỉ cảm nhận được 3 thứ.

Sự tồn tại của sự vật.

Sự tồn tại của cậu.

Sự tồn tại của Mingyu.

Hoá ra cậu đang ở trong nhà của Mingyu.

"Anh à, mùa xuân không có nghĩa là ăn mặc phong phanh giữa trời mưa đâu." Mingyu nói, tay vắt nước khỏi chiếc khăn rồi đắp nhẹ lên trán. Joshua thở hắt trước nhiệt độ chênh lệch với trán mình, nhưng rồi thở dài vì sự thoải mái.

"Em bắt gặp anh đứng dưới mái hiên của một cửa hàng, trông như sắp ngất đến nơi. Và đúng thật, đúng lúc em đến được chỗ anh là anh rơi luôn, suýt té mặt xuống đất. May mà em tóm anh kịp." Mingyu cười hì, bàn tay đang mân mê ngón tay xơ xác của người đang ốm sau khi kiểm tra đầy đủ thuốc men.

"...anh xin lỗi..."

Mingyu lập tức dừng mọi hành động và nhìn anh. Trông anh thật buồn, khuôn mặt đã tái mét giờ còn dường như tối lại như đêm mưa bão. Đôi mắt kia long lanh nhưng sâu thẳm thì đục ngầu, chẳng biết do bệnh hay là những giọt nước mắt tràn ly đang muốn giải toả u sầu sâu bên trong tim.

"Tại sao?"

Joshua nhìn một Mingyu đang bối rối thì thấy chút buồn cười, miệng muốn cười một tí nhưng chẳng ra được tiếng gì cả. Anh quay mặt sang phía bên kia, tránh đi đôi mắt đang dòm nội tâm của anh.

"Em có thấy phiền phức khi anh ở quanh không?"

"Dạ?"

Joshua thở dài, cậu chẳng muốn phải nói lại câu hỏi tí nào.

"Lúc em đưa anh về, em có mệt không?"

Mingyu nhìn một cách khó hiểu. Joshua đoán rằng cậu nhóc kia đầu óc còn ngây thơ quá để hiểu ý mình, nhưng trong tâm trí của Mingyu thì ngược lại hoàn toàn. Cậu nắm rõ cảm xúc của Joshua, dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh như một cuốn sách mở. Từng dòng suy nghĩ, Mingyu đều nắm gọn hết trong lòng bàn tay.

Nhưng cậu cứ im lặng để anh tiếp tục. Sự thật rằng, những người nhạy cảm muốn được chú ý, quan tâm, mong muốn được lắng nghe. Mà họ cũng xứng đáng thôi, họ đã dành cả cuộc đời lắng nghe người khác rồi. Những người đó muốn được chú ý nhưng không phải là tâm điểm, muốn được nói truyện hoặc từ chối người khác nhưng lại sợ họ phật lòng. Joshua thực sự không hề muốn từ chối tấm lòng của cô gái ngày đó, nhưng do áp lực sợ từ chối người khác và trở thành trọng điểm khiến anh dần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Họ là những con người tốt bụng, nhưng đáng thương vô cùng.

Vì họ nguyện cả cuộc đời cho người khác, nhưng không có dũng khí để đứng lên cho bản thân.

Rồi họ rơi vào vòng tròn nghĩ quẩn, nhưng chẳng dám nói cho ai. Họ giấu kín trong lòng vì họ sợ phản ứng của người khác. Không phải chỉ sợ, mà rất sợ đến nỗi người khác đang cười thì họ cũng nghĩ rằng người đó đang cười mình. Có người có lẽ sẽ quan tâm, nhưng sẽ có người bảo rằng đồ ham sự chú ý, đồ giả tạo... Và nó là thứ họ không bao giờ muốn nghe. Họ sẽ không đánh liều điều đó. Con người đã bị tha hoá đến thế đó, khiến ta mù không biết ai buồn ai không, khiến những người như họ dần giấu mình sâu vào trong bóng tối.

Vậy, những người nhạy cảm có phải là niềm hy vọng yếu đuối trong một thế giới lạnh nhạt không?

"Em biết đấy.. anh.. đã không làm được gì rồi.. mà vẫn theo đuổi một mục tiêu vô hình chẳng có đích. Anh từng nghĩ đến việc từ bỏ..." Joshua thì thầm, dường như đang muốn trách móc bản thân hơn là tâm sự với cậu.

"Từ bỏ?"

Joshua nhìn vào cậu, đôi mắt long lanh chứa đựng một hồ nước nội tâm, nơi những bọt bí mật cậu cất giấu hơn 16 năm nay mới dám tiết lộ.

"Anh.. anh.." Joshua lắp bắp mãi được mỗi chủ ngữ. Những lời nói sau cứ ứ đọng ở cổ, não anh tưởng như mất khả năng tìm từ điền chữ rồi.

Mingyu không làm nói gì, không thở dài mà nhấc người tiền bối lên để dựa vào thành giường, đủ để hai ánh mắt ngang bằng nhau.

"Điều gì khiến anh muốn từ bỏ theo đuổi em?"

Joshua giật mình không trả lời được gì, não tưởng như tê liệt một hồi trước chậm chạp quay về làm việc. Mingyu biết anh lại nghĩ quẩn rồi, nhưng khổ thân lại không dám nói ra. Những con người này tinh tế thuần thúy lắm nhưng lại dễ vỡ như thủy tinh, không cẩn thận có thể vỡ tan thành vụn cát.

"..."

"Vì anh thấy mệt mỏi sao? Sao anh không tìm đến em khi buồn? Vì anh thấy thiếu thốn tình cảm ư? Sao không tìm đến em để em yêu thương anh? Vì em không gợi ý đủ ư? Tại sao không bảo em để em thay đổi chiến lược theo đuổi anh ?"

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến Joshua không kịp thông não trả lời, hai con mắt đơ ra nhìn em hậu bối. Tìm cậu dần dần đập mạnh hơn, tay run rẩy chảy mồ hôi. Cậu cần bình tĩnh trở lại cái đã. Joshua một tay nắm chặt tấm ga, còn bàn tay kia thì nắm chặt đến mức ngón tay muốn cấu sâu vào lớp da. Nhưng Mingyu không quan tâm, mục tiêu trước hết là làm rõ tâm tình của mèo đào nhỏ trước mặt.

"Giờ anh có muốn ngừng theo đuổi em không?" Mingyu hỏi.

Joshua nhìn vào mắt cậu nhưng không trả lời, rồi vùi khuôn mặt đang đỏ bừng vào lồng ngực của người kia. Joshua không biết mình đang cảm thấy gì nữa, vui sướng, hơi sợ hãi, hay là rộn rạo không ngừng? Thế là cậu vừa tỏ tình với anh không?

Mingyu lập tức ôm chầm, không bỏ lỡ cơ hội đề phòng con mèo định xổng chuồng.

"Anh chẳng cần lo đâu..." Mingyu thì thầm.

...nếu anh mệt mỏi thì hãy nghỉ đi, em sẽ hoàn thành công việc theo đuổi anh...

Cho đến khi anh chịu nói anh yêu em mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top