Jisoo's love for Kim Mingyu
Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy nỗi đau đó? Jisoo tưởng mình chạy khỏi số phận nghĩa rằng Trời sẽ không đuổi theo, nhưng tình cảnh nó lại oái oăm đến kỳ.
Đã 10 năm kể từ lần cuối cậu được tiếp xúc Mingyu, và cậu đang cười lại bản thân. Cười vì nỗi đau đã in sâu tâm lý cậu, cười vì nhìn chẳng hiểu tại sao mình vẫn giữ hy vọng rằng anh ấy sẽ cho mình một cơ hội. Đã 10 năm rồi mà.
Hãy luôn nhớ rằng một cơ hội tuyệt vời sẽ chẳng bao giờ đợi ai cả. Cậu tự nhủ bản thân.
"Joshua, ra ăn sáng đi, gần 9 giờ rồi."
Jisoo liền bước chân ra khỏi căn phòng làm việc đi xuống. Sau hơn tám năm miệt mài làm việc, những lần lên xuống đến chóng mặt, cậu cũng đã thành công vươn lên thị trường là những công ty hạng nhất trong trang sức và đá quý.
Từ một cửa hàng nhỏ cho đến một doanh nghiệp thành đạt, cậu đã trải qua bao thang bậc cảm xúc, từ những lúc đỉnh cao của sự nghiệp cho đến cảm giác đang rơi vô vọng. Vui thì vui, buồn thì buồn, nhưng cảm giác đau thấu khổ này thì chưa bao giờ, cho đến ngày hôm nay.
"Nhanh lên, bữa sáng lạnh giờ, cậu còn phải đi gặp mặt với bên quảng cáo nữa."
"Đây đây, xuống đây!"
Nhanh chóng mặc lên bộ quần áo ấm cho mùa thu, cậu đi xuống nơi người bạn thân nhất của cậu đang dọn dẹp bát đũa. Chwe Hansol Vernon, người đã cùng cậu đi trên con đường sự nghiệp từ khi cả hai gặp nhau ở đại học.
Cậu con trai lai Mỹ đó cũng là một người ắp đựng ước mơ, và cũng theo con đường nghệ thuật mà từ bỏ cuộc sống ở Mỹ để học trong Seoul. Joshua cũng là người Mỹ nhưng cậu vẫn là người gốc Hàn, còn anh chàng kia là đúng chất dân mũi cao da trắng tóc vàng. Nếu nói cho thật lòng thì đến bây giờ, tiếng Hàn của hắn chưa được dõi nên chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng để chia sẻ sản phẩm mới, mặc dù hắn quản lý mục quảng cáo. Một nỗi khổ giấu kín, Joshua từng nói.
"Sáng nay mày cần gặp bên đầu tư kia để quảng cáo thiết kế mới mà, sao tự nhiên uể oải thế?" Hansol vừa hỏi vừa cắn một miếng xúc xích.
"Chẳng phải đó là nhiệm vụ của mày?"
Hansol lập tức đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Joshua, miệng lẩm bẩm 'bạn bè với nhau thế'. Sau một trận cười sảng khoái, tâm thế của Joshua lại quay lại như cũ. Buồn và đau.
"Tao hỏi thật. Lý do gì khiến mày uể oải thế?" Hansol gằn lại câu hỏi. Là một con người tinh tế và có hai bạn trai, làm sao khuôn mặt buồn đó qua mắt cậu được.
Joshua cứ ngoáy đĩa mỳ mà thở dài, Hansol có hiểu gì đâu. Hôm cậu xem danh sách và hồ sơ những người mẫu mà cậu Chwe kia tuyển chọn, cái tên Kim Mingyu đập rõ vào mắt cậu. Được viết ngay ngắn bằng bút mực nước ngay trên dòng đầu tiên. Mối tình muốn phai đi nhưng thứ tình cảm dường như được viết bởi bút dầu, nước đổ bao nhiêu vẫn không thể xóa nhòa tình cảm đó.
Cố gắng nuốt miếng xúc xích cuối cùng, cậu bất giác với đến pha cốc cà phê nhưng bị Hansol tét một phát vào tay. Cốc cà phê chưa kịp pha bị lấy đi, thay vào đó là tách trà chanh pha ít mật ong.
"Tao nhắc mày bao nhiêu lần rồi mà. Mất ngủ và đau họng là cấm tiệt chất caffein này. Uống đi, tập tài liệu tao xếp xong rồi."
Nhanh chóng húp cốc trà, cậu nhanh chóng lấy xấp tài liệu trước khi gọi tài xế riêng đến khu vực chụp ảnh.
********
Lý do gì khiến một công ty đứng đầu về trang sức lại cần những họa sĩ và người mẫu nổi tiếng để quảng bá thiết kế mới? Vì năm nay là kỷ niệm 8 năm từ ngày thành lập của công ty, và bản thiết kế này là một trong những kỳ công đáng nhớ nhất của Jisoo. Làm sống lại những bản thiết kế đầu tiên khi cậu mới là một cậu học sinh lớp 12.
Những thiết kế đó vẫn sống còn vì cậu đã chụp lại chúng như một kỷ niệm, đánh dấu sự bắt đầu của niềm đam mê cháy bỏng trong trang sức và thiết kế. Nhưng thay vì hạt nhựa và dây len, cậu sẽ niệm vào là những loại đá quý được khắc và đánh bóng một cách cầu kỳ và cẩn thận. Có hai yếu tố khiến trang sức của cậu được ưa thích. Sự tinh tế nhưng đơn điệu.
Bộ trang sức mới này sẽ bán có hạn, nên cậu thực sự kỳ vọng về sản phẩm mới sắp ra mắt này. Vì thiết kế này không chỉ là cái đẹp. Nó còn kể một câu chuyện.
Đến công ty thì cậu mới để ý cách ăn mặc của mình. Sáng vội ăn ăn uống uống quá mà chẳng để ý quần áo, giờ thay vì trông như một vị lãnh đạo thì cậu lại trông như cậu nhóc mới qua tuổi 20. Nhưng cũng may bộ phục cũng tối màu, nếu cậu lại đi vận đồ màu đào thì chắc ngại không giấu mặt được đâu nữa.
Nhanh chóng chỉnh bộ quần áo cho phẳng phiu, cậu nhờ cô quản lý bộ phận ngoại giao trong dự án này đưa đến studio. Căn phòng rộng hơn trăm mét khối, với hệ thống ánh đèn và các loại máy ảnh, máy tính thiết kế và chỉnh sửa... trải dài khắp căn phòng. Ở góc bên kia có ba người ăn mặc kín mặt kín mũi kia, chắc chắn họ là những người mẫu rồi.
"Chào ngài Hong, thật tuyệt vời khi bên tôi được hợp tác với anh." Giọng của một vị trung niên lên tiếng.
"Đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tôi là Joshua. Tôi cũng chưa đến 30 tuổi đâu mà." Cậu lắc đầu mà cười. Trong bao nhiêu cuộc gặp mặt, cậu cứ bị gọi là "ngài Hong" mà khiến bên trong cậu khóc ròng ròng. Bây giờ mới có 28 tuổi, chẳng nhẽ nhìn mặt cậu già lắm à.
"Cảm ơn anh đã cho tôi gọi như vậy. Vậy, ngài... Joshua, xin lỗi vì tí nữa tôi có hẹn gấp, nhưng người trợ lý của tôi và ban chụp ảnh và quảng cáo đều đã được biết đến dự án, nên nếu có gì ngài hãy trao đổi với họ."
"Anh đi đi. Cảm ơn rất nhiều."
Người đàn ông kia gật đầu và bắt tay cậu và miệng từ 'xin lỗi' một lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Người quản lý kia đã chìa cho cậu xấp giấy tờ, Joshua ra hiệu cô quản lý sang làm việc với anh. Cậu hôm nay sẽ gặp trực tiếp và làm việc cùng các người mẫu.
*********
"Chào mọi người, hôm nay tất cả không mệt chứ?" Joshua lên tiếng khi bước gần tới ba người. Cả ba người ngước lên về phía giọng nói, trước khi đứng lên và lần lượt bắt tay cậu.
Cả ba người đều trông rất cao to, và điều đó càng khiến cậu sợ vì trong danh sách thì cả ba người đó đều lớn tuổi hơn cậu.
"Mọi người không cần giới thiệu đâu, chắc ở đây ai cũng biết tên tôi rồi nhỉ? Anh là Jeon Wonwoo phải không?" Jisoo hỏi, tay vừa cầm xấp hồ sơ tay kia cầm bút mà chỉ chỏ.
Người con trai đang đeo kính tròn với máy tóc đen xù lên gật đầu. Jeon Wonwoo, kiêm người mẫu lẫn diễn viên trong các bộ phim nổi tiếng như "Giữa cái lạnh của mùa hè tháng 7", "Điềm báo" hoặc gần đây nhất là một series drama Hàn tên "Khi giọt nắng nhỏ vào hoa xuân." Vẻ ngoài vừa điển trai vừa lạnh lùng là mẫu lý tưởng của bao nhiêu chị gái, và nếu nói rằng Jisoo không bị cuốn hút bởi khả năng truyền đạt cảm xúc nhân vật trong phim thì Jisoo đang nói dối. Chắc sau khi buổi chụp hình kết thúc, chắc cậu sẽ kéo anh ra một góc để xin chữ ký. Nhưng bây giờ phải thật nghiêm túc, Jisoo tự nhủ.
"Còn anh là... DK? Tên thật của anh là gì?"
"Tên anh là Lee Seokmin, rất hân hạnh được gặp em. Hôm nay em ăn mặc khá đó!"
Jisoo cười thẹn hổ, tay vuốt lọn tóc mềm sau vành tai còn má thì hồng lên. Trong căn phòng mà đèn đã được lắp đặt sáng chói, cậu không thể che được hai gò má đang nóng dần. Em ấy quả là người biết ăn nói. Lee Seokmin, hoặc biệt danh DK, ca sĩ nổi tiếng cùng với bạn duo là Woozi. Cậu không biết Woozi là ai, nhưng đã vài lần Hansol chia sẻ ca khúc của anh ấy. Và có lẽ bản nhạc thích nhất của anh là bản cover "Bye bye my blue" từ Yerin Baek. Chắc chắn là một con người năng động hơn người còn lại.
"Và cuối cùng là Kim Mingyu, chào anh."
Người kia cũng chỉ lạnh lẽo trả lời cậu, và điều đó khiến cậu đau nhói tim. Đúng vậy, sau mười năm hẹn gặp nhau, tất cả thứ tình anh em, sự gần gũi, thân thiết mà họ đã mất công xây dựng hồi mới đi học đó đã rơi hết xuống sông xuống biển. Một sự gặp lại vỏn vẹn hai từ "Chào cậu."
Nhưng cậu vẫn giữ nụ cười. Cậu chẳng hy vọng Mingyu nhớ lại mình, lại càng chẳng hy vọng rằng anh ấy sẽ hiểu được thứ tình cảm đó quý giá với cậu như thế nào. Cậu mặc dù ở Seoul những vẫn kết nối với thành viên trong nhóm, ngày ngày xem ngóng tình hình của anh. Anh có biết bao lần cậu mất ngủ khi nghe anh ấy có người yêu mới, rồi lòng lại dâng lên cảm xúc tội lỗi vô cớ lẫn niềm vui và nỗi buồn khi nghe anh chia tay. Anh có biết rằng cậu đã ghen tị người bạn Jeonghan thế nào khi nghe kể Seungcheol đã có một màn cầu hôn có-một-không-hai ngay lúc cả hai tốt nghiệp. Anh có biết rằng cậu đã cố đè nén thứ tình cảm đang phồng to kia đến nỗi trai tim.
Cậu biết tất cả về con đường sự nghiệp của anh, từ những lúc khó khăn khi mới ra trường cho đến thành công được bước trên thảm đỏ quý giá này. Cậu biết được bao nhiêu nỗ lực anh cho đi để ước mơ trở thành người mẫu tầm quốc tế đó đáng giá vô cùng. Nhưng liệu thứ hào quang đó có phải là lý do khiến anh trở nên xa cách không?
Thế nhưng anh đã quay lại và phá vỡ cái vỏ bọc sự mạnh mẽ cậu đã cất công xây dựng suốt năm đó xuống, tất cả vỡ vụn thành cát.
Cậu đang cảm thấy yếu đuối.
Cậu ra hiệu cô quản lý, và cô đưa đến một chiếc hộp vải.
"Bên trong là các bản mẫu cho buổi chụp hình hôm nay. Các anh có thể lựa chọn mẫu mình thích và làm trước. Buổi chụp hình chúng ta kéo dài ba ngày nên hãy thoải mái."
Và rồi cậu thấy anh cầm lấy nó, chiếc vòng mà cậu đã tạo riêng cho Mingyu. Mẫu thiết kế vẫn như cũ, nhưng lần này chất liệu đã nâng cấp hơn. Miếng bạc được tô chất màu đặc biệt những bông hướng dương, những miếng nhựa giờ là những mảnh đá quý được điêu khắc và gài lên chiếc vòng xích bằng bạc. Nhưng hai từ "Kim Mingyu" là thứ duy nhất cậu không cho vào.
Hồi xưa cậu yêu thích ánh sáng của chiếc máy ảnh, nhưng hôm nay, cậu phải nhờ người khác giám sát để tránh bản thân gục xuống trước bản ngã yếu đuối của mình.
*********
"Buổi chụp hình hôm nay sẽ tạm dừng. Mọi người đi ăn trưa đi, chiều chúng ta sẽ xem lại thành quả cả sáng nay." Jisoo nói. Cũng đã 12 giờ trưa rồi, đến giờ nghỉ thôi.
"Joshua à, em có rảnh không?"
Ôi không, không phải hắn chứ.
Jisoo muốn ôm chặt đầu mình, muốn nhắn nhủ bản thân rằng hãy từ chối lời đề nghị đó. Cả cơ thể cậu như muốn nổ tung, và cảm giác khó chịu khiến cậu muốn rời khỏi người đó ngay lập tức. Khi nghe lại giọng nói mà cậu yêu nhất, cậu lại cảm thấy sợ hãi như nghe thấy tiếng tíc tóc của bom.
Cậu sợ anh ấy vì cậu sợ mình bị đau.
"Được, muốn gặp em làm gì?"
Nhưng trái tim cậu từ chối, và cậu hối hận ngay từ từ đầu tiên. Cái thứ tình cảm chết tiệt kia.
"Mingyu, em không định đi ăn với nhóm à?" "Không sao, em định gặp bàn riêng với em Joshua vài việc." Chết tiệt, chết tiệt, Wonwoo cứu em.
"Ok cũng không sao, nhớ ba giờ chiều nay gặp nhau nhé. Vài ngày nữa còn phải chuẩn bị đi họp báo nhé."
Mingyu nhanh chóng giơ ngón cái trước khi kéo Joshua cùng, tay vớ đại một xấp tài liệu để tránh nghi ngờ. Jisoo thì cứ để bản thân bị lắt đắt kéo theo, người không thể phản ứng khi Mingyu đội mũ và đeo khẩu trang họ mình.
Cậu đang cố gắng xây tạm một bức tường gỗ để bảo vệ bản thân khỏi cơn hồng thủy. Mặc dù cậu biết rằng mình đã thua cuộc.
*******
Cả hai kéo nhau sang quán cà phê đối diện toà, nhanh chóng gọi bừa một suất ăn trưa và nước uống.
"Jisoo, đã lâu lắm rồi anh không gặp em?" Anh vẫn còn nhớ em sao?
Jisoo im lặng mà gật đầu, mắt đang hướng về quầy bán đang chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Ngày hôm nay có vẻ như... quá đột ngột đối với cậu. Từ hôm tìm thấy tên của anh trên danh sách những người tham gia dự án, cho đến sự gặp mặt của hai người, và rồi bây giờ, chưa quen nhau được hơn năm tiếng mà cậu đã bị Mingyu kéo đi. Không có ai sẽ giúp cậu.
Mingyu dù mười năm trôi qua vẫn như cũ, vẻ đẹp điển trai không bớt đi lại còn tăng thêm. Anh vẫn là người con trai có nước da bánh mật với khuôn mặt điển hình ngày càng sắc sảo hơn. Anh vẫn là một con người cao lớn với thân hình đồ sộ, bây giờ càng cứng rắn nhờ quá trình luyện tập thể hình không ngừng khi vào nghề. Anh vẫn là người con trai với đôi mắt to và đầy cảm xúc, vẫn có nụ cười nhe răng nanh. Anh vẫn là con người cũ, nhưng không phải là con người thân quen như trước nữa.
Cậu không dám mở miệng thốt một từ khi chỉ có mình anh và cậu, vì sợ một nước đi sai sẽ khiến cái đập đang ngăn dòng nước cảm xúc sẽ trào và không thể ngăn lại cơn thủy triều đó. Dù bữa ăn đã được bưng ra mặt, cậu chỉ dám cầm dĩa mà nhét miếng ăn vào mồm, để từng miếng đồ ăn đó sẽ bịt nghẹn lời nói đang ứ đọng ở cổ họng cậu.
"Jisoo này, em có đang hạnh phúc không?" Không một câu trả lời.
"Anh thấy rằng em đã rất thành công, em đã xây dựng được ước mơ mà em luôn kể với anh và... em đã có tất cả..."
Anh vẫn nhớ sao?
Từng câu nói đó như đòn búa giáng mạnh vào chiếc đập yếu đuối đang nứt dần, từng khe nhỏ cho nước nhỏ giọt ra. Tay cậu cũng đã ngừng hoạt động, miệng cũng đã ngừng nhai thức ăn. Từng ký ức đang chảy dài trên từng tế bào cậu, và Jisoo cảm thấy mình đang dần ngập trong dòng thời gian quá khứ. Tại sao anh lại nhớ? Tại sao anh lại đề cập đến điều này? Sự xuất hiện của Mingyu đã thành công phá vỡ bọc ngoài cứng cỏi của cậu, giờ anh muốn gì? Tại sao quay lại khi anh đã có tất cả?
Nhưng thực sự, cả hai đã có tất cả chưa?
"...Anh không biết em như thế nào, nhưng anh đoán rằng em rất hạnh phúc. Nhưng anh thì không..."
"Anh không hề hạnh phúc."
Mingyu kể một cách thật lòng, mặc cho dòng nước trôi cùng những sự thật mà anh đã giấu kín từ sâu đáy lòng. Một cái hố được đào sâu hơn 10 năm. Anh kể về việc anh đã quý mến từng khoảng khắc của hai người khi cùng nhau học chung trường, từng kỷ niệm khắc sâu vào lòng trong mỗi chuyến đi chụp hình, và nỗi lo sợ khi nhận được chiếc vòng.
"...Anh không dám cho ai biết việc anh nhận vòng, vì anh không biết đó là của ai. Nhưng khi anh nhìn thấy mẫu vòng mà em đưa ra, anh mới cảm giác nỗi lo sợ 10 năm trước đó đã được trút khỏi mình, nhưng ngược lại là sự hối hận..."
Anh nói rằng nếu anh đã biết chiếc vòng này của em, anh sẽ lập tức đeo nó.
Vì hồi đấy anh cũng đã yêu em.
Nhưng rồi anh đã không can đảm hỏi em vì sợ em đau, vì sợ chính anh đau. Rồi anh giấu kín đi. Và rồi khi nhận tin em sẽ chuyển lên Seoul học, anh đã sốc vô cùng. Anh muốn em ở lại cạnh anh lâu hơn, để cả hai cùng nhau được kéo dài khoảng khắc quý báu của nửa năm học vừa rồi. Nhưng rồi anh đã không can đảm thử rơi xuống, thử tỏ tình với em. Anh sợ, và anh đã trốn. Và rồi anh thấy hối hận. Hối hận vì đã không níu giữ lại được em, chỉ biết nhìn trông xa và mong một ngày em sẽ quay lại. Và một ngày đó chính là sau 10 năm.
"Anh đã từng không hiểu tại sao em không thuộc về mình, và khi nhìn thấy bạn em, anh mới ngớ ra. Ta không thể có một thứ tự thuộc về mình ngay trong chốc lát. Nó là một sự đấu tranh, thuyết phục và thề hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt và không bỏ rơi nó đi. Và anh chưa hề làm được từ bước một..."
Jisoo chỉ biết tròn mắt mà nghe lời tâm sự chân thật nhất từ người cậu yêu. Kim Mingyu, một người mẫu nổi tiếng, một con người như mỏm băng hiện lên từ sâu trong đáy biển, đang chia sẻ tất cả. Nếu cả hai đã không chạy trốn, nếu cậu đã dám bước lên một bước, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi.
"Nhưng tại sao anh vẫn nói điều đấy? Đã 10 năm rồi, chẳng phải lòng dạ của anh đã thay đổi sao? Nếu anh nói những điều này như lời xin lỗi, em không cần."
Những giọt nước mắt dần chảy ra qua khóe mi, đôi mắt to tròn giờ như mặt hồ động, nỗi buồn từ tim đã tìm đường giải thoát qua hai con ngươi đó. Tuyến đề phòng cuối cùng của cậu đã rơi xuống, và cảm xúc đã chạy mọi phía để tìm đường giải thoát. Từng lời nói và từng giọt nước đang chuyên chở tất cả những gì đáng sợ nhất, đau thương nhất mà cậu đã luôn chạy trốn từ khi lên Seoul.
"Em vẫn yêu anh, nhưng chắc anh không còn phải không?"
Hai bàn tay vươn lên ôm khuôn mặt nhỏ đang tèm lem nước mắt, ngón tay cái lau khóe mắt như muốn ngăn chặn nỗi buồn đang tuôn ra như suối. Nhưng hành động thân mật mà cậu đang thiếu thốn đó lại khiến trái tim càng phồng lên trong cảm xúc hỗn loạn, nước mắt cứ tiếp tục mà thi nhau chạy. Không sao, anh sẽ chăm sóc em cho đến khi nỗi buồn đã vơi đi.
"Không hề, em chính là điều mà anh đang thiếu."
Cầm lấy bàn tay nhỏ và hôn nhẹ lên từng đốt ngón, từng dấu hôn vẫn lưu luyến trên lên làn da nhạy cảm như muốn nói một lời thề.
Anh thương em
Anh nhớ em
Anh không thể sống thiếu em
Anh sẽ mãi ở bên em
Anh yêu em
Tất cả chỉ thế thôi, và thế thôi là đủ rồi.
*********
Dự án chiếc vòng đã thành công rực rỡ, và coi như một món quà cảm ơn, Jisoo quyết định sẽ tặng những chiếc vòng đó cho những người bạn thân và cộng sự đã tham gia dự án này.
Hai chiếc vòng đỏ trắng và đen xanh của hai người bạn cốt trí đã được thay bằng đá quý để tặng cho cậu bạn Jeonghan-đã-mang-họ-Choi và người chồng trong kỷ niệm ngày cưới nhau thứ tám của hai người.
Soonyoung, hoặc là nghệ sĩ Hoshi nổi tiếng làm giám khảo trong chương trình sinh tồn "Dance with Your Seoul" cũng được gửi gắm chiếc vòng yêu thương. Lúc cả hai đến gặp nhau, Jisoo mới té ngửa biết rằng ca sĩ Woozi cậu luôn yêu thích thực ra lại gần gũi đến kỳ lạ, chính là cậu nhóc khó ở Lee Jihoon thời nào.
Tuấn Huy và Minh Hạo giờ đã định cư ở Canada cũng được gửi chiếc vòng yêu thương, và nửa đêm trước cậu nhận được một cuộc gọi chói tai từ phía em Hạo, cả tiếng khen không ngớt về chiếc vòng họ nhận được khiến Mingyu ngủ cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Tất cả những người tham gia, Jeon Wonwoo, Lee Seokmin và cả người anh em Chwe cũng được nhận chiếc vòng từ tay Hong Jisoo. Và hai người bạn trai của Hansol, Chan và Seungkwan, cũng may mắn không kém.
"Cho em hỏi, chiếc vòng từ mà anh được tặng, cái không phải của em, là từ cô gái nào vậy?" Jisoo bất chợt lên tiếng.
Cả hai đang thư giãn ở vườn hoa quả phía sau nhà Jisoo. Từ khi mua được căn nhà này, cậu đã một tay chăm sóc vườn tiên này, hoa quả bốn mùa được nuôi trồng kỹ càng. Mingyu chuyển vào nhà của Jisoo được vài tuần, và nhà của Jisoo trông như một vườn thần tiên. Căn nhà theo phong cách hiện đại và đơn giản với vườn thiên nhiên được ươm ấp đằng sau. Và từ khi Mingyu chuyển vào, Hansol cũng bị đá khỏi nhà "thương tiếc". Nói là thương tiếc thôi chứ nó sướng lắm, vì ngày nào cũng phải lo ăn lo uống và cả cái sức khỏe không ổn định do làm việc thiếu khoa học nên chẳng đi thăm bạn trai của em ấy được.
"Jisoo hiện là đang cấm tiệt uống cà phê. Ngày phải ăn bốn bữa, và không được phép cho anh bỏ một món nào cả. Để đề phòng thì hãy luôn ngồi ăn cùng anh ấy. Ngoài ra, chắc chắn anh ấy ngủ đủ 9 tiếng, không cho phép thức quá 12 giờ..."
"Cô nào cơ?"
Mingyu chau mày hỏi. Mặc dù từ khi Jisoo chuyển đi là có rất nhiều cô gái tiếp cận hắn, nhưng là người duy nhất trong trường biết xâu vòng nên cậu cũng chưa nhận được cái vòng tay nào làm quà tỏ tình cả.
"Ủa, không phải Chamie là con gái sao?" Chamie nào cơ? Chẳng nhẽ...
"À, chiếc vòng đó là từ Chan, em trai cùng cha khác mẹ của anh. Nó có đưa cho anh coi như món quà 'tình anh em' mà. Chắc nó nhờ ai đó làm đơn hộ và ghi nhầm thành 'Chamie' thôi."
Giấu hỏi chấm mà mắc kẹt trong đầu Jisoo hơn 10 năm đã được giải quyết, cậu thở dài dụi dụi mặt mình vào ngực đối phương. Mingyu thì cứ nằm trên cỏ mặc bảo bối nhỏ làm loạn trên ngực, cậu quá đỗi đáng yêu thế này trái tim yếu mềm của anh sẽ tan nát mất. Hai con mắt đẹp của biển cả hướng về phía anh, làn mi dài phất phới và dường như ánh lên giữa ánh nắng buổi chiều. Jisoo chính là ước mơ của Mingyu, một ước mơ lãng quên mà anh tìm kiếm mãi trong những giấc ngủ trằn trọc, và giờ là nó đã hiện hữu trước mặt, để anh được ôm lấy và chăm sóc.
"Thôi mà anh xin lỗi, để anh đền bù lại cho."
Jisoo chưa hiểu ý nghĩa thì Mingyu đã lật ngược người lại, giờ cậu đang nằm đè dưới cái bóng đồ sộ của người kia. Mingyu lập tức áp chặt đôi môi vào bờ mọng của đối phương, không ngừng ngấu nghiến vị ngọt vô hình mà khiến anh nghiện ngập. Về phía Jisoo thì cậu cũng chẳng đỡ hơn, mùi cơ thể hoà tan với hương chanh và đào ở trong vườn khiến đầu óc cậu quay cuồng. Jisoo bất giác vòng tay qua bờ vai mà kéo Mingyu vào một nụ hôn thật sâu.
Cả hai cứ như thế, mặc buổi chiều chạy qua bầu trời, mặc thế giới cứ quay tròn trên quỹ đạo.
Nếu thế giới này chỉ được tạo từ hai chất, nó sẽ là Kim Mingyu và Hong Jisoo.
Nếu Mingyu là bờ biển, thì Jisoo sẽ là bầu trời.
Và nếu Jisoo bảo: "Nếu anh là chòm Ursa Major*, thì em sẽ là Chiếc thìa nhỏ**. Em nằm trong anh, anh sẽ bao bọc và giữ lấy em chứ?"
Thì làm sao Mingyu từ chối được?
Chòm sao hình con gấu, tên khác: Big Dipper*
Chòm sao phía dưới, tên khác: Little Dipper**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top