Minga|Bàn tay nhỏ ôm thế giới lớn |2|
°•°•°•°
Cậu cho nước vào nồi, anh chê quá nhiều. Cậu thái rau, anh chê quá lớn. Cậu cho mì vào nấu, anh bảo nước vẫn chưa sôi. Rốt cuộc cậu bị anh cho ra rìa, đứng một bên làm cảnh. Nghệch ra nhìn anh loay hoay nấu nướng.
Anh nói cậu vướng tay. Cậu bảo anh khó tính. Thật sự nấu có hai gói mì, đã nhốn nháo cả đêm khuya.
Jimin cứ như vậy mà nhìn anh. Yoongi đối với bất kể việc gì cũng đều tập trung như thế. Dù là công việc, hay những sinh hoạt đời thường. Vì anh biết quá nhiều thứ, nên tự khắc biến mình thành người có thể để người khác nương tựa, ỉ lại cả đời.
"Xong rồi đấy, tới chú mày bê lên bàn ăn đi"
Có chút giật mình bởi giọng nói đột ngột của Yoongi, theo quán tính Jimin đưa tay nhấc lấy cái nồi.
"Này...."
"Aww!!"
Vừa nghe thấy tiếng thét của Yoongi, Jimin phản ứng thì đã muộn. Bàn tay đã kịp chạm vào thành nồi nóng hổi. Dù đã vội rời ra, nhưng cơn đau vẫn tức thời đeo bám. Yoongi vội túm lấy tay cậu, cho ngay xuống vòi nước.
"Hồn để ở đâu vậy hả, thằng ngốc này"
Yoongi lại bắt đầu mắng cậu nữa rồi.
Thật kỳ lạ, đầu ngón tay nóng rát cũng không bằng một góc nơi tiếp xúc cùng anh ngay giữa lòng bàn tay.
Yoongi đâu biết hơi ấm của anh, đang dần thiếu sống cậu.
"Nấu nước cũng không xong, thái rau cũng chẳng biết. Lại còn thêm cái sự vụng về. Nói thử xem rốt cuộc cậu biết cái gì Park Jimin" Yoongi chẳng ngừng càu nhàu. Nhưng động tác giúp cậu làm mát vết thương dưới vòi nước vẫn thật nhẹ nhàng.
Sự dịu dàng anh dành cho cậu quá nhiều rồi. Nhiều đến mức hóa thành sợi thòng lọng quấn quanh cổ cậu, ngày qua ngày càng thêm siết chặt.
Yoongi không biết, chính sự vô tư của mình đang dần mòn giết chết một con tim. Jimin nhắm mắt, hít sâu một hơi thật dài.
Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.
Bàn tay dưới vòi nước của Jimin chợt nắm chặt lấy tay Yoongi, mặc kệ vết bỏng trên đầu ngón vẫn chưa thôi đau đớn. Jimin chậm rãi tiến đến, gục đầu lên vai Yoongi thầm thì.
"Em biết em thích anh, Yoongi à"
Không gian cứ vậy mà ngưng động, nhịp tim bấn loạn trực tiếp mất hút vào màn đêm.
Yoongi ngây người một lúc, sau đó đặt bàn tay còn lại lên vai Jimin.
" Nói gì vậy, đừng..."
"Em yêu anh"
Bàn tay đặt trên vai Jimin cứng ngắt, Yoongi chẳng thể phản ứng được thêm chút nào ngay sau lời cậu nói.
" Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Tại sao anh vẫn không hiểu được lòng em?"
"Tự nhiên lại nói ra mấy lời này. Đau quá nên làm nũng sao"
"Anh biết không phải vậy mà" Jimin siết lấy vai anh thật chặt, cậu muốn Yoongi thấu hiểu mình đã yêu anh đến nhường nào. Yêu đến mức chẳng thể nào quay đầu lại.
"Thôi được rồi, coi như anh thua. Anh cũng yêu cậu, như vậy được chưa"
Jimin rời ra, bàn tay siết lấy tay anh bắt đầu run rẩy. Yoongi lại thế nữa rồi. Anh muốn hành hạ cậu đến bao giờ?.
Jimin chợt nghĩ, muốn thử cược một ván sau cùng. Giữa được và mất ranh giới quá đỗi mỏng manh.
Đưa tay giữ lấy cổ Yoongi kéo sát. Jimin tiến đến áp môi mình lên đóa anh đào đang hé mở của anh, rồi từ từ hôn lấy.
Nụ hôn vụn về của đứa trẻ mới biết yêu.
Chẳng biết môi anh có vị như thế nào?.
Từ lâu Jimin luôn khát khao một lần nếm thử.
Đầu tiên là ngọt ngào, nhưng vị sau cùng đọng lại chỉ còn đắng ngắt.
Cơ thể cậu đột nhiên chới với. Rồi lăn đùng ra đất. Jimin bị Yoongi đẩy mạnh ra khỏi người. Bàn tay anh chạm vào ngực cậu, hệt như trúng phải hàng vạn độc kim châm, thật sự rất đau.
Ngồi bệch ra sàn, cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt một mí ấy đang mở thật to. Tơ máu bắt đầu giăng lên đỏ rực cả nhãn cầu.
Phải rồi như vậy mới đúng, đáng lý anh phải làm như vậy sớm hơn. Anh tốt nhất nên đánh cậu, thật mạnh vào, có thể thì giết luôn cũng được. Thay vì dùng sự ngọt ngào kia ngày qua ngày bào mòn trái tim cậu.
"Yoongi anh rốt cuộc đã hiểu rồi chứ. Ý nghĩa của từ yêu?" Cậu nhìn anh, đôi mắt ấy mang bao nhiêu uất hận.
"Cậu điên rồi" Anh nhíu mày, ánh mắt thật kỳ lạ.
Bàn tay bị bỏng va vào thành ghế chẳng còn chút cảm giác. Cậu siết lấy nó chỉ để lấp đi cơn đau quặn thắt không ngừng giăng mắc ngay tim.
"Vì yêu anh nên mới phát điên. Hay vì điên nên mới yêu anh. Em thật sự chẳng thể phân biệt được rồi. Đã biết bao lần em tự nói lòng mình không được nghĩ tới anh. Nhưng làm sao khi trái tim chẳng nghe lời lý trí. Quanh đi quẩn lại em chỉ thấy mỗi mình anh"
Vị đắng ngắt sau cùng thấm vào vành môi Jimin khô khốc. Hệt như dính phải độc dược chết người.
Jimin luôn nghĩ thế giới này thật lớn, tương lai còn dài như vậy, thể nào cũng tìm được một người cậu thật sự yêu. Nhưng hóa ra bấy lâu nay toàn là ảo mộng. Sao có thể nghĩ đến điều gì, khi đôi mắt cùng trái tim cứ đồng loạt hướng về anh.
Những nơi đi qua đều in hằng dấu chân kỷ niệm. Anh không biết, cậu lại giả vờ quên. Thừa biết dù có buộc lòng buông bỏ, nhưng tình cảm này, đau thương kia vẫn luôn ngay đó. Thiêu đốt dần trí não lẫn con tim.
Yoongi cứ như vậy mà cúi đầu nhìn cậu. Anh chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu quá được ba giây. Nhưng sao nay anh lại cho cậu quá nhiều như vậy. Jimin sợ nó, ánh mắt sau cùng Yoongi đồng ý hướng về mình.
"Yoongi, anh thông minh như vậy giúp em đi. Phải làm thế nào để không còn yêu anh nữa, phải làm sao để quên được anh bây giờ?"
"Phải làm sao để anh biết em thật sự rất ghét khi nhận ra anh đối với em cùng những người khác là cùng một loại tình cảm. Ở lưng chừng của cảm xúc yêu thương, có phải vì em đối với anh chưa đủ tốt nên anh chẳng thể nào hiểu được tim em. Anh tử tế quá rồi, và điều đó dần giết chết em, liệu anh có biết?"
Yoongi tự vấn, đã bao giờ anh cho phép mình ngắm nhìn cậu lâu như vậy trước đây. Đã bao giờ anh thôi nhắc nhở bản thân đừng lưu tâm đến đứa em trai đến từ vùng đất Busan đầy nắng. Đã bao giờ anh ngừng ép mình lờ đi xúc cảm trong tim.
Yoongi ghét nó
Đôi mắt một mí, chứa vạn trời sao lấp lánh.
Khóe miệng hay cười, nắng ngập trời xuân.
Giọng nói ấp áp, quyện chặt ngọt ngào.
Cậu quá tử tế, để anh đối xử phũ phàng.
Cậu quá ân cần, để anh tệ bạc
Cậu quá khiêm nhường, để anh bắt bẻ.
Cậu đối với anh quá tốt rồi, khiến anh như tự biến mình thành một tên khốn xấu xa.
Anh luôn muốn hỏi cậu đã thấy mệt chưa khi cứ phải lao đầu vào một người như anh. Anh đã luôn biết, nhưng lại cố hững hờ với mọi cảm xúc trong cậu.
"Em yêu anh"
Đứa nhỏ kia đã đứng trước anh rồi nói như vậy...tất cả chín lần. Đó là một ngày đông giá buốt, cậu chìa ra đôi tay ngắn ngủn nắm lấy từng đốt tay giăng đầy băng lạnh nơi anh. Là khi cậu giả vờ chòng ghẹo trên đường về ký túc xá kỷ niệm một năm ra mắt. Là lúc tựa lưng nhau khi chụp ảnh concept. Là khi anh ngủ vùi trên ghế sô pha, hơi ấm lan mang từ đầu ngón tay cậu rụt rè vuốt lấy mớ tóc mái lõa xỏa. Là khi cậu mỏi mệt gục đầu lên vai anh, vờ vòi anh cho mình chút năng lượng. Là khi tim anh bắt đầu run rẩy bởi một ánh mắt thương đau. Là khi anh hoàn toàn gục ngã bởi những lời dối trá chính mình gieo rắc. Là khi anh chẳng thể kiểm soát được con tim cùng lý trí trước cậu thêm chút nào.
Không hiểu sao anh lại khắc ghi từng chút, từ ánh mắt ngập tràn hy vọng, đến hàng mi vương chút não nề.
Tự hỏi mình có còn giữ được vẻ bất biến trước một Jimin chầm chậm vỡ tan.
Chính tay anh hủy hoại cậu, từng chút từng chút một.
"Anh cũng yêu em"
Jimin không hiểu ý nghĩa của những ngôn từ ấy. Trông vào đôi mày cau lại, ánh nhìn chồng chất đau thương của cậu khi ấy. Anh luôn biết .... cậu không hiểu.
Anh rất giỏi ngụy trang, cậu lại quá đơn thuần. Anh ẩn mình dưới lớp gai xù xì, dần đẩy cậu ra xa. Cậu cứng đầu một mực lao tới.
Anh gục ngã lặng nhìn cậu vì anh thương tổn.
Vì hai từ "chúng ta" anh đã dần giết cậu. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Biết rõ mình đã động lòng nhưng không dám nhận, chỉ do anh ích kỷ.
Liệu có kết cục nào cho anh cùng cậu, nếu anh đồng ý sống thật với con tim. Anh chẳng thấy gì phía trước, ngoài bức tường xám xịt bám đầy rong rêu.
Chẳng có cái kết nào dành cho hai kẻ lầm đường, lạc lối.
Những kẻ ngốc biết yêu.
Chính là anh cùng cậu.
Yoongi cúi người ngồi đối diện Jimin. Đưa tay túm lấy vết thương trên tay cậu rồi siết lấy. Jimin ngẩn đầu, đau đớn kinh ngạc nhìn anh.
"Đau lắm đúng không?"
Jimin nhíu mày gật đầu. Vẫn không hiểu vì sao anh lại như thế.
"Vậy thì từ bỏ đi" Yoongi chậm rãi cất lời.
Jimin nhìn anh, mím môi thật chặt. Lắc đầu.
Anh trừng mắt, càng dùng thêm sức "Từ bỏ đi"
Cậu thinh lặng, một mực chối từ.
Anh cứ hoài lập lại những ngôn từ ấy. Dùng cơn đau bắt cậu phải buông xuôi. Jimin nhăn nhó, thật sự rất đau, nhưng cậu biết mình không thể nào từ bỏ. Nếu quyết định sai lầm, cả quãng đường sau này cậu biết sống sao.
"Nếu cậu còn tiếp tục ngu ngốc như thế này. Người thiệt thòi sẽ luôn là cậu. Người bị tổn thương cũng là cậu, người đau đớn cũng chỉ có cậu thôi. Cậu còn không hiểu" Yoongi lớn tiếng, đã bắt đậu giận dữ. Anh đang dùng giọng điệu của một người anh để khuyên răng cậu, hay của người không thể chấp nhận tình yêu.
"Từ bỏ đi Jimin, trước khi quá muộn" anh nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ đau thương như thế.
"Anh sẽ vui chứ - "
Jimin đưa tay từ từ chạm vào gò má gầy gò ửng lên sắc đỏ. Đầu ngón run lên bởi giá lạnh từ anh.
"- nếu em thật sự buông tay"
Yoongi thơ thẩn, nhìn Jimin từ đau đớn chuyển dần bình thản. Cậu đã hiểu, hay đã rơi vào tận cùng thương tổn.
"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?"
Jimin gục đầu lên vai anh, thả vào những ngôn từ thầm lặng. Anh ngửa mặt, gắng gượng một cơn đau.
Yoongi dùng một tay siết lấy vết bỏng của Jimin. Bàn tay còn lại ẩn sau gấu áo, anh bấm vào lòng bàn tay thật mạnh.
Cậu đau đớn, anh chẳng vui sướng gì. Anh muốn thấu những gì Jimin chịu đựng. Vì yêu anh, cậu phải đánh đổi quá nhiều.
Bởi Yoongi thừa biết, hạnh phúc của Jimin là thứ dù có mất đi bất cứ thứ gì, anh cũng không muốn đánh đổi.
Vì nụ cười đó dễ dàng đánh tan băng giá. Thừa sức quật ngã anh bất cứ khi nào.
•°•°•
Là fansign cuối cùng của đợt quảng bá. Yoongi dãn cơ sau hơn một giờ mãi mê ngồi ký tặng fan.
Yoongi liếc mắt, thấy nhẹ nhỏm trong lòng không ít bởi rốt cuộc đã đến lượt sau cùng.
Như thường lệ, anh thường nhìn fan rồi chuyện trò đôi chút. Ai cũng biết dù anh có khô khan thế nào nhưng vẫn là người đàn ông tuyệt vời, và ngọt ngào trước mặt người hâm mộ.
Sau khi ký xong anh bắt đầu trả lời câu hỏi trong giấy note.
Yoongi nhíu mày bởi nét chữ nguệch ngoạc của ai kia đã trả lời trước anh câu hỏi dành cho hai người.
Yoongi ngẩng mặt nhìn cô gái đang nhìn anh, cười híp mắt.
"Oppa anh ghi câu trả lời phía dưới câu trả lời của Jimin oppa nhé"
Anh cảm nhận cái dõi mắt của ai kia bên cạnh. Cũng mong chờ lời hồi đáp từ anh. Yoongi vò đầu sau hồi suy nghĩ, đặt bút lên giấy viết nhanh gọn vài từ "Có ngốc mới đồng ý"
Cô gái xụ mặt, có chút thất vọng vì câu trả lời không như ý, nhưng nhanh chóng cười đùa, khi được Yoongi trêu ghẹo vài câu. Sau khi kết thúc lượt của mình mới luyến tiếc rời đi.
Ở bên tai nghe ra giọng nói "Anh lại phũ em nữa rồi"
"Chú mày đáng bị như vậy" một giọng nói trầm thấp đáp lời.
"Anh giả vờ chút không được à" người kia nũng nịu.
"Không thích" người bên cạnh dứt khoát.
"Vậy anh thích cái gì?" người kia hỏi tiếp.
"Cái gì cũng không thích" lại phũ tập hai.
"Anh cũng phải thích cái gì chứ. Hay anh muốn cài thử của em không?"
Cô gái xoay mặt thoáng thấy chàng trai mang nụ cười tỏa nắng đang cố cài cái tai mèo lên tóc người đang bày ra bộ dạng khó ở, chẳng hài lòng.
"Này Park Jimin đã bảo là không thích rồi"
"Anh hệt như con mèo đang xù lông vậy đó Yoongi"
Hai người vẫn đang tranh cãi cả khi cô đã trở về vị trí.
Cuối buổi fansign khi cả nhóm tạo dáng chụp ảnh. Hội maknae cùng người anh cả đang tranh nhau vị trí phía trước nhốn nháo cả vùng trời. Yoongi lùi lại nép ở phía sau. Chợt bàn tay truyền lên hơi ấm. Khi nhìn lại cả năm ngón đều đang xen bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Anh liếc mắt định bừng hỏa khí. Nhưng đối phương đã híp mắt mỉm cười ngớ ngẩn. Chẳng có cơn nóng giận nào có thể bùng phát khi nhìn vào vẻ đơn thuần của đứa nhỏ Jimin.
"Cậu là đồ ngốc sao?" Yoongi bĩu môi, mắng nhẹ.
"Nếu anh thích thì cứ nghĩ như vậy" Đứa nhỏ nhìn anh rồi chớp mắt.
Yoongi xoay mặt, thôi không để nụ cười rạng ngời của Jimin làm cho xây xẩm. Vẫn không thể thoát khỏi những rối bời do chính mình vương lấy.
Anh luôn miệng bảo Jimin ngốc nghếch, nhưng hóa ra bản thân cũng chẳng hơn gì.
Chúng ta đều là những kẻ khờ dại khi yêu.
Yoongi nghiêng đầu mỉm cười thật tươi, nơi bàn tay nhẹ nhàng siết chặt, từng ngón đan xen chẳng thể tách rời.
Taehyung vẫn không bỏ được thói quen so ngón tay cùng Jimin mỗi khi có dịp. Cậu sẽ cười vào mặt thằng bạn thân khi bàn tay cả hai chênh lệch.
Những khi ấy Jimin thường cúi đầu, cẩn trọng liếc nhìn Yoongi. Nụ cười trên môi dần trở nên ấm áp.
Bàn tay cậu nhỏ bé là thế, nhưng vừa đủ ôm ấp cả thế giới bao la.
>>>>>
PS:
Nội dung tờ post it:
Q: Jimin oppa anh hãy nói điều gì đó với Yoongi oppa đi ạ.
JM: Chúng ta kết hôn đi.
YG: Có ngốc mới đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top