[Minga] Bàn tay nhỏ ôm thế giới lớn |1|
Một bàn tay nhỏ bé, ôm ấp cả thế giới bao la.
• ○ • ○ •
Ngay cả người hoàn hảo nhất cũng có khiếm khuyết. Huống hồ một kẻ bình thường như Park Jimin.
Jimin vẫn thường an ủi bản thân khi thằng nhóc Jungkook trêu chọc chỉ vì cậu thấp hơn nó.
Hay xấu hổ khi bị ép phải chơi trò so ngón tay cùng thằng bạn cùng tuổi Kim Taehyung.
Cả cái khoảng cách chiều cao giữa cậu cùng Yoongi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng vừa đủ cho cậu phiền muộn cả ngày.
"Haiii~~"
"Haiiii~~~~"
"Thằng quỉ mày có thôi đi không?"_Taehyung đứng dậy, chỉ tay vào người cạnh mình quát lớn.
Suốt hơn hai giờ đồng hồ, cậu phải ngồi đây và lắng nghe tiếng thở dài chán nản của thằng bạn cùng phòng. Hơn hết trong đầu cậu lúc này chẳng có gì ngoài những tiếng "hai~" dài bất tận, thay vì đống chữ trong tài liệu ôn thi bằng lái mình đang cố nhồi nhét vào đầu.
Jimin chống cằm, liếc sang gương mặt nổi đóa của thằng bạn chí cốt, hờ hững đáp "Phòng của bố mày, bố mày muốn làm gì thì làm."
Dứt lời, Jimin tiếp tục công việc chống cằm, đưa mắt nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ. Từng vệt nắng chiều xuyên qua lớp kính trong suốt, ấp ôm gương mặt hờn cả thế giới của cậu. Và điều ấy khiến cơ mặt Taehyung không khỏi nhăn nhúm, khóe môi bất giác giật giật, như có luồng điện cao thế chạy qua người.
"ĐÂY CŨNG LÀ PHÒNG CỦA BỐ MÀY ĐÓ THẰNG GIỜI!!."
Không có gì bất ngờ bởi ngay sau tiếng thét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của Taehyung, Jimin bị đá văng ra khỏi cửa phòng.
"Thằng nhóc láo lếu này, mở cửa ra mau." Đứng ở ngoài, Jimin cố xoay tay nắm bị khóa trái trong vô vọng.
"Để yên cho bố mày học bài"
Sau hồi "thương thuyết" không có kết quả với thằng nhóc cùng phòng Kim Taehyung, Jimin thả mình nằm vật trên ghế sô pha. Cầm trong tay điều khiển, ấn liên hồi vào nút chuyển kênh. Jimin dám cá anh già của nhóm mà trông thấy cảnh cậu hành hạ cái điều khiển thế này, thể nào cũng bị mắng cho té tát một trận.
Mà có thể Jin huyng sẽ chẳng bao giờ phát hiện, bởi con người "yêu màu hồng và ghét sự giả dối" kia vẫn đang du hý trong rừng ở tận Indonesia.
Jimin liếc mắt về phía căn phòng luôn khép kín, tự hỏi không có hơi ấm của người anh già kia sẽ lưu lại gì ngoài một trời băng giá.
Jimin đưa tay thẳng tắp về hướng cánh cửa, mang từng ngón nhỏ nhắn của mình như muốn truyền chút hơi ấm vào trong.
"Yoongi hyung"
"Min Yoongi"
"Yoongi..."
Âm tiết sau cùng phát ra, bỏ lửng vào khoảng không mờ mịt, để rồi hòa lẫn cùng tạp âm phát ra từ bản tin thời sự chán ngắt.
Jimin trở mình, tay ấn nút đỏ điều khiển. Mọi hình ảnh cùng âm thanh lập tức mất hút vào những lỗ hổng tối đen của thùng loa cỡ lớn.
Không gian chìm trong thinh lặng, Jimin đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chẳng biết cơn đau quặn thắt vô tình quét ngang tim mình khi nãy nguồn gốc do đâu.
Khép hờ hàng mi trĩu trịt, quẩn quanh trong tâm trí là hình ảnh chàng trai đứng ngược nắng vào một chiều thu tháng tám. Khóe miệng cong cong, nụ cười hở lợi còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Và Jimin biết, ngay thời khắc đó, trái tim mình chính thức bị nụ cười kia trói buộc cả đời.
Đối với Jimin, Yoongi là người quan trọng. Mặc cho vị trí mình tồn tại trong Yoongi có ra sao đi nữa. Có thể là một góc nhỏ, cũng có thể chẳng có gì.
Vốn không mang nhiều hy vọng, nên chẳng phải đau lòng.
"Em yêu anh"
Chẳng nhớ hết bao lần Jimin hướng Yoongi thốt lên ba từ ấy, và bấy nhiêu lần nhận được lời hồi đáp không thể thương tâm hơn "Anh cũng vậy"
"Là anh cũng yêu cậu theo cách cậu yêu anh?"
Jimin rất muốn, rất muốn hỏi Yoongi điều ấy. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt bất biến của Yoongi ... Jimin đã luôn hiểu.
Tình cảm anh dành cho cậu, chẳng phải cách cậu đặt hình ảnh anh trong tim.
Là yêu giữa những cặp tình nhân?
Là yêu giữa anh em, bè bạn?
Cùng một ngôn từ nhưng mang nhiều ý nghĩa, Jimin biết lấy gì để thể mang ra so sánh.
Tình cảm của cậu đối với anh, của anh đối với cậu. Giống nhau sao?
Jimin mang mớ ngổn ngang trong đầu vùi sâu vào giấc ngủ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đến khi bên tai nghe thấy tiếng "sột soạt". Cậu mở mắt, không gian tự lúc nào đã ngập trong màn đêm thăm thẳm. Mở điện thoại kiểm tra mới phát hiện đã hơn mười một giờ đêm, ngủ lâu đến như vậy.
Jimin nheo mắt, nương nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại, trông về nơi tiếng động khe khẽ vừa mới phát ra. Chẳng chút khó khăn để cậu có thể chắc chắn người đang bị vấp ngay chân ghế phía xa. Chẳng ai khác ngoài người anh lớn tuổi thứ hai của nhóm, Min Yoongi.
Nhanh chóng bật dậy, với tay vào công tắc điện. Jimin bước đến lo lắng "Anh không sao chứ?"
Một tay giữ ở nơi bị đau, Yoongi ngẩng mặt nhìn Jimin, bình thản "Không có gì, anh vẫn ổn"
"Sao anh không bật đèn, chắc là đau lắm, để em xem"
Jimin ngồi xổm, muốn xem qua chỗ vừa bị vấp ở chân của Yoongi, đã bị anh đưa tay ngăn cản "Không cần đâu"
Thường Jimin luôn là người nhường nhịn dù bất kể tình huống nào, nhưng không hiểu sao lúc này cậu vẫn giữ lấy chính kiến của mình, một mực vén ống quần và xem vết thương trên chân Yoongi cho bằng được "Yên nào, để em xem"
Có chút bất ngờ bởi hành động cương quyết của Jimin, rốt cuộc Yoongi chỉ thở dài rồi vội rời tay, mặc cậu nhóc kém tuổi xem xét.
Jimin ngẩng mặt chớp mắt nhìn Yoongi, xong lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Cậu nhíu mày khi trông thấy vết bầm tím vắt vẻo dưới gối Yoongi. Làn da trắng nhợt nhạt của anh chỉ khiến vết bầm kia càng thêm chói lọi.
"Anh ngồi xuống đây chờ em"
Sau khi để người còn đang ngơ ngẩn kia ngồi lên ghế. Jimin chạy đến tủ lạnh tìm kiếm gì đấy, xong chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn.
Với một ít đá trên khay. Yoongi trừng mắt nhìn Jimin đứng trước mặt mình cởi áo, vừa khi lộ ra cơ bụng rạch ròi vô cùng gợi cảm.
"Này...này làm gì vậy?"
"Anh nghĩ xem còn làm được gì?" Jimin nheo mắt nhìn anh. Nhếch mép mỉm cười.
Yoongi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Jimin đổ đá trong khay vào áo mình quấn lại. Sau đó đặt phần đá cách lớp áo kia lăn nhẹ vào vết bầm trên chân cho mình.
"Mẹ em nói làm như vậy sẽ không bị sưng đó" Jimin ngẩng mặt nhìn Yoongi, nghiêm nghị.
Phải mất một lúc Yoongi mới ý thức được hành động và lời nói của cậu nhóc. Anh lạnh lùng đưa tay cốc đầu Jimin một phát rõ to "Làm trò con bò gì vậy? Biết nhiệt độ bên ngoài bao nhiêu hay không?"
"Biết chứ. Nên em mới quấn áo vào này" Jimin một tay ôm đầu, tay kia vẫn không rời khỏi chiếc áo, méo mó lên tiếng.
Yoongi di tay lên trán, thật sự đã khóc không ra nước mắt với đứa nhỏ to xác này.
"Bộ chú mày không biết lạnh hay sao?"
Jimin nhìn lại mình, đôi mắt một mí mở thật to. Biểu tình hệt như vừa ngộ ra được điều gì, liền "A!" một tiếng.
"Anh nói giờ em mới cảm thấy lạnh nè"
"Không phải chứ Park Jimin. Một Kim Taehyung ngô nghê khiến anh đủ mệt rồi, thêm chú mày nữa muốn anh phải sống làm sao?"
Yoongi đang nghĩ có phải vì Jimin chơi cùng với Taehyung nên ít nhiều ảnh hưởng luôn cái tính trẻ con vô tư lự của đứa nhóc đó mất rồi. Nếu vậy thật sự rất mệt. Rất mệt đó.
"Về phòng lấy áo mặc vào ngay, không cảm lạnh bây giờ "
Jimin nhìn vào gương mặt lộ ra vẻ không hài lòng của Yoongi, bản thân tự biết phải làm gì. Thành ra, lập tức bước đến phòng mở cửa, ai ngờ thằng nhóc Kim Taehyung thật sự đã khóa chốt từ bên trong.
Jimin méo mặt xoay đầu nhìn Yoongi "Ban chiều em chọc giận Tae Tae, nó khóa cửa mất tiêu rồi"
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Yoongi vò đầu, giọng nói vô cùng mệt mỏi "Cho cái áo bẩn đó vào máy giặc rồi đi theo anh"
Jimin là đứa trẻ ngoan, nên nhanh chóng làm theo những lời Yoongi nói. Xong lại lạch bạch chạy theo sau.
"Mặc vào đi"
Đôi mắt láo liên đang rà soát khắp phòng của Jimin bị che khuất bởi chiếc áo len sậm màu Yoongi vừa vứt sang.
Thật quen mắt, cái áo này.
"Anh vẫn còn giữ nó à?"
Yoongi xoay người liếc mắt sang Jimin, cậu đang hạ mi nhìn ngắm cái áo. Món quà tặng anh vào ngày sinh nhật.
"Anh không phí phạm như vậy. Có mặc được mấy lần đâu"
Yoongi chuyển dời tầm mắt, thôi không trông về cái vẻ buồn rười rượi của cậu nhóc.
"Hơn nữa đây chẳng phải quà của chú mày cho anh sao, vứt đằng nào giờ"
Jimin ngẩng mặt, đôi mắt rực sáng như đèn pha "Thật sao?"
"Đừng có bày ra vẻ mặt đó, ghê chết được" Yoongi nhanh chóng phòng thủ khi trông thấy Jimin đang có biểu hiện hệt như hổ đói vồ mồi.
"Với lại, anh mày đối với ai mà chả vậy"
Nụ cười trên môi Jimin vụt tắt, bàn tay siết lấy chiếc áo thật chặt. Những sợi len mềm mịn bỗng hóa thành hàng vạn mũi kim châm không ngừng đâm thủng lòng bàn tay đau nhói.
Yoongi.
Yoongi.
Yoongi.
Ngàn vạn lần cái tên ấy được Jimin cất lên từ tận cùng xúc cảm. Cũng hàng vạn lần tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn, cả tình yêu thầm kín dành trọn cho anh cũng vậy. Đến lúc nào đó đôi mắt thôi không còn trông ngóng anh, trái tim chẳng còn vì anh đau đớn, tâm trí chẳng thể xoay xẩm với những rối bời mang hình hài, dáng vẻ của anh.
Jimin thật muốn biết bầu trời, mặt đất, lẫn không gian sẽ như thế nào ngày cậu không còn vấn vương anh nữa.
Bầu trời liệu có xanh hơn?
Không khí sẽ đủ đầy cho cậu hô hấp?
Cả cái giá lạnh ngày đông, cũng chẳng khiến tim cậu giá băng vì một ánh nhìn hờ hững vào giữa ngày hạ tháng sáu?.
Đến khi ấy cậu có còn vui mừng bởi một cái nắm tay vô ý?.
Có còn luyến tiếc cái choàng vai khi cùng anh sóng bước?.
Cứ nghĩ đến việc phải quên anh, tim cậu thắt lại như vừa bị ai đó dùng tay bấu chặt. Không khí đóng băng ngay khi vừa chạm lên chóp mũi. Bầu trời cũng bắt đầu u ám. Ngay giữa mùa hè nóng bức những hạt tuyết lạnh lùng vẫn cứ lã chả rớt rơi. Đó sẽ là ngày Park Jimin đồng ý buông bỏ hình bóng Min Yoongi ra khỏi tim mình.
"Anh vẫn đang làm việc à?"
Cất đi những suy nghĩ rối bời, Jimin vừa mặc áo vừa cất tiếng với người đang ngồi xoay lưng với mình.
"Vẫn chưa xong đâu với đâu cả"
Mùi cỏ khô vấn vương ngay chớp mũi khi Jimin đưa ống tay áo che đi làn khói trắng mơn man phả ra từ hơi thở.
"Anh vất vả rồi"
"Biết vậy thì đối xử với anh mày tốt hơn chút đi"
Jimin mị mắt, cười khổ trong lòng Trước giờ em đối với anh còn chưa đủ tốt? Còn chưa đủ chân tâm?
Bước vội đến, đưa tay đặt lên vai Yoongi, Jimin bắt đầu xoa bóp.
"Như vậy đã đủ tốt hay chưa?"
"Nghe miễn cưỡng quá."
Yoongi lắc đầu, dù vậy lại vô cùng hưởng thụ. Jimin nheo mắt từ trên đỉnh đầu anh nhìn xuống. Mái tóc xơ rối vì những hợp chất tẩy nhuộm. Sức sống đang mất dần bắt đầu từ chân tóc. Jimin ngẫm nghĩ, có lẽ đến lúc phải đổi dầu gội rồi.
Jimin tự biết mình yêu thích nhất ở anh là gì, sự thẳng thắn chẳng mấy người có được. Một người chẳng ngần ngại than phiền trước ống kính vì tóc mình đang bị hư tổn nặng nề, càu nhàu khi lịch trình bận rộn, chẳng được nghỉ ngơi. Yoongi ngủ ít hơn bất cứ thành viên nào trong nhóm, Jimin thừa biết điều ấy. Anh luôn tranh thủ chợp mắt bên trong hậu trường, hay bất kể khi nào có thể. Jimin điều thầm lặng quan sát.
Yoongi từng nói những ai yêu thương anh sẽ là những người vô cùng đặc biệt, vì bởi anh chẳng có gì nổi bật.
Jimin khi ấy đã vuột miệng bảo anh cũng thật hiểu bản thân.
Anh hiểu mình khiếm khuyết, nhưng vẫn khiến người khác đắm chìm.
Và cậu cho rằng chỉ mỗi Yoongi mới sở hữu sức quyến rũ kỳ lạ đó.
"Tay nghề khá đó, sau này chú mày không làm idol nữa mở cửa tiệm massage cũng ổn đấy"
"Nếu anh chịu góp vốn, em sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của anh"
"Để xem khi nào góp xong tiệm thịt cừu xiên cùng Jungkook, nếu còn dư anh sẽ đầu tư cho chú mày"
Jimin dừng động, thật sự có chút xót xa. Ngay trong lời nói đùa bâng quơ giữa anh cùng cậu. Jimin chợt nhận ra vị trí của mình trong lòng anh vẫn mãi xếp sau đứa trẻ kia.
"Nhắc đến thịt cừu xiên đột nhiên lại thấy đói bụng. Này muốn ăn gì không?"
Yoongi đang vò bụng, đột nhiên ngửa cổ, thản nhiên mà hỏi Jimin. Cậu giật mình, nhìn đôi mắt một mí đang chớp chớp kia, mọi suy tư trong đầu chợt tan biến mất.
"Ừm, từ chiều giờ em vẫn chưa ăn gì cả"
"Được rồi, đi nấu mì ăn thôi"
Yoongi bật dậy, xoay người bước thẳng ra cửa. Jimin đứng đó, bàn tay vẫn cứ lơ lửng trên không. Hơi ấm cạn rồi, đau đớn cũng không còn nữa.
Yoongi nghiêng đầu "Còn không đi, đừng tưởng không làm mà được ăn nhé"
"Em ra ngay đây"
Jimin híp mắt, vứt hết nỗi buồn sau lưng. Luôn là vậy, cậu mãi chỉ là người bước theo sau anh.
Cả thế giới của cậu gói gọn trong cái bóng lưng to lớn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top