1-2


chiếc Audi phóng nhanh trong màn đêm lạnh giá, xé toạt ra mép đường là những vệt tuyết dày sụ. siết chặt bàn tay nhò nhắn của cậu trong tay mình , ánh mắt tôi lại đăm chiêu nhìn ra bên ngoài tấm kính xe. Nơi phân cách vô hình giữa khung cảnh đêm mịt mù rét buốt kia và cái ấm áp và bình yên khi có ai đó tựa đầu lên vai tôi mà thiếp đi. tối qua tôi không tài nào chợp mắt được về chuyến đi này. liệu nó có giúp tôi lấy lại được những kí ức đã mất của mình hay không, hay chỉ là một con số trống rỗng với nữa kí ức bị ngũ quên trong hiện tại.mải mê với nhửng suy nghĩ hổn tạp của mình tôi thiếp đi lúc nào không hay


*cốc cốc*


tiếng ai đó như gỏ vào cửa kính xe làm vang lên những âm thanh ngày càng lớn dần. thật khó chịu vì những tiếng ồn có lẽ sau tai nạn tôi trở nên quá nhạy cảm khi xung quanh mình có quá nhiều tiếng ồn ào thế này.

với tay bật công tắt và để mặt cho tấm cửa kính tự động thu xuống dần cho đến khi tôi nhìn thấy rỏ người dã phá đi giấc ngũ giữa chừng của mình

“cô chủ! Chúng ta đến nơi rồi” gật đầu nhẹ như đáp lại lời thông báo của bác Min.nhẹ nhàng quay sang người bên cạnh chỉ đế thấy đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi chốc chốc lại tủm tỉm nhưng đang cười đôi lúc đôi chân mài khẽ châu lại cứ như cô nàng này đang thật sự gặp ác mộng. nhưng những điều đó vẩn không thể che giấu đi vẻ mệt mõi khi cẫu ấy đã ngủ như thế suốt đoạn đường đến đây. Không nở đánh thức cậu ấy dậy. tôi vội quay sang nói với bác Min

“phiền bác mua giúp tôi hai cốc coffe nóng”

với đôi vai bắt đầu tê rân lê vì phải giữa nguyên tư thế này quá lâu. Có thể ngũ như thế này thật sự không phải là ý kiến hay. đỡ nhẹ đầu cậu với ý định để cậu nằm trên châm mình như thế có vẻ dể chịu hơn.. nhưng hành động đó của tôi khiến cậu bổng trở mình và thức giấc.

“mình đã ngũ bao lâu rồi” Fany vụi vụi mắt rồi nhìn tôi với gương mặt vẩn còn ngái ngũ của mình

“không lâu lắm”tôi vén nhẹ những lọn tóc vô tình xõa xuống che khuất đi gương mặt xinh đẹp kia”chỉ khoảng 2 tiếng khi chúng ta vừa đến nơi thôi”

vừa lúc đó bác Min đưa cho tôi 2 cốc coffe đặt nóng theo yêu cầu. lấy cốc coffe áp nhẹ vào đôi má hồng hào của cậu. làm xua đi cơn buồn ngũ có thể kéo đến bất chợt cậu mỉm cười nhẹ đón lấy li coffe từ tay tôi và nhấp từng ngụm một thích thú. bữa sáng được kết thúc vỏn vẹn với một li coffe nóng cho cả hai. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi xe và đi vào khách sạn cùng với một phòng Vip cho cả hai

“chúng ta sẽ trượt tuyết đúng không”tôi tò mò lên tiếng hỏi khi cậu ấy vừa bước ra từ phòng tắm

“không , chúng ta sẽ đến một nơi khác”Fany chòang nhanh chiếc khăn len trên cạnh giường quanh cổ tôi rồi chợt mỉm cười “chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức của cậu” nói rồi cậu nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng mà không xem tôi có đồng ý hay không

***

đứng trước tôi bây giờ là một ngôi biệt thư khá đơn sơ chỉ duy nhất một cánh cổng sắt đơn giản thay vì là một cánh cổng với những chi tiết cầu kì vốn trở thành thông lệ của những ngôi nhà cao cấp, chưa hiểu ý định cậu dắt tôi đến đây làm gì thì tôi lại bị cậu kéo vào phía trong ngôi nhà

“TaeYeon Unnie/ TaeYeon Noona” những tiếng gọi của bọn trẻ ỡ đây khiến tôi thoáng bất ngờ khi chúng vây quanh mình. Nhìn sang Fany như thầm gửi lời cầu cứu thì tôi lại thấy cô gái nhỏ nhắn đó đang cười vui thoải mái bên cạnh những đứa trẻ. Hình ảnh đó bất giác khiến tôi mỉm cười. nhanh chóng sau đó tôi cũng ngồi xuống theo cậu và bắt đầu trò chuyện với chúng

“các em biết Unnie là ai sao”tôi dám chắc rằng mình đã đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn nhất. bọn trẻ gật đầu trước khi có một nhóc tì lên tiếng

“TaeYeon Noona luôn đến đây chơi với chúng em vào mỗi ngày cuối tuần”

“Noona còn mang rất nhiều bánh đến” “ còn cả kẹo nữa”

“Unnia còn hứa sẽ chơi trò mái bay cùng em”

“còn nữa Noona còn hứa sang năm sẽ bảo Fany Noona sinh cho chúng em 1 đứa em nữa cơ” câu nói cuối cùng của thằng nhóc làm cho cả tôi và cậu đều thoáng bối rối. nhìn thấy ánh mắt đó của cậu tôi đoán chắc rằng cậu đang rất buồn vì có vẻ tôi chẳng thể nhớ ra được gì nhưng đôi má lại cứ đò hồng một cách đáng yêu.tôi thật sự đã nói như thế sao. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đó vì điều đó khó có thể sảy ra. bỗng có một động lực nào đó thúc đẫy tôi phải lên tiếng và chính xác như thế khi tôi vô tình bông đùa với cậu “Fany ah!! Cậu muốn chúng ta sinh con gái hay con trai”

Câu nói đùa của tôi khiến cậu đỏ mặt vì ngượng ngùng, ngồi lại một lúc lâu với bọn trẻ trong trại. nghe từ chúng những câu chuyện về tôi trước đây, có vẻ bọn nhỏ cũng nhận thức được tình trạng của tôi lúc này nên chúng cứ đùa nghịch rồi kéo tôi đi khắp nơi và không ngừng gợi lại cho tôi những kí ức trước đây của mình

Chúng tôi đã giành 2 ngày ở đây cùng bọn trẻ. sự đáng yêu của chúng ngày dần xóa tan đi sự khó chịu vì tiếng ồn cũng như sự tinh quái của những đứa trẻ quanh mình.ban đêm ở đây thật dể chịu có cá một bầu trời đêm rộng lớn và những ngôi sao lấp lánh trên đó. Nó cứ như những tuyệt tác về đêm và thật phí phạm khi tôi lại bỏ qua bức tranh đẹp thế này. tự tìm cho mình một chỗ ngồi trên ban công. Tôi lại bắt đầu rơi vào những suy nghĩ của mình. Fany thật sự là một cô gái tốt khó mà có thể tìm được khuyết điểm của cậu ấy. từ cái cách cậu ấy khiên nhẫn bên cạnh tôi hay cái cái chịu đựng những tiếng phàn nàn khó chịu của tôi . hay những cái ôm ấm áo từ phía sau lưng cũng như những câu nói quan tâm của cậu khiên tôi phỉa mủi lòng. Có phải tôi đã quá khắc khe với bản than hay không khi cứ khiên quyết tìm lại kí ức của mình thay vì chấp nhận con người hiện tại. chẳng phải bây giờ thế này đã quá đỗi hạnh phúc với tôi rồi sao. Không phải chính tôi cũng bắt đầu yêu cậu ấy rồi sao. Thì hà cớ gì phải khiến cả hai đau khỗ và có khoảng cách nhất định thế này

“sao cậu lại ăn mặc thế này, nhỡ bệnh thì thế nào”vẫn như thế, cậu ấy ân cần đội chiếc mũ len cho tôi nhưng vẫn không quên phụng phịu vì sự lơ đãng của tôi

“mình cố tình quên đấy chứ, vì mình biết cậu sẽ làm điều đó thay mình”tôi tinh quái đáp trả và nhận được cái đánh nhẹ vờ trách móc của cậu

Giữ một khoảng im lặng khi tôi thì nhìn ra phía ngoài nơi bầu trời đêm xám xịt kia, còn người con gái bên cạnh mình thì ngược lại .

“Fany” tôi gọi khẽ

“hữm”

“cậu có thích trẻ con không” tôi buộc miệng hỏi

“bọn trẻ rất dễ thương” chẳng cần nhìn biểu hiện của cậu tôi có thể đoán được cậu đang cười tít cả mắt khi nói về bọn trẻ

“còn những đứa trẻ của bọn mình cậu thấy thế nào nếu chúng ta có một đứa con” tôi ngẫu hứng lên tiếng khi nhoài người ra phiá sau đề nhìn xem biểu hiện cảu cậu bây giờ. khẽ mỉm cười với vẻ mặt đáng yêu của cậu. cái cách cậu cắm môi dưới như suy nghĩ điều gì đó nó khiến trái tim tôi không thề điều khiển được từng nhịp đập cuả chính nó

“xem ra cậu rất thích thú với vấn đề này, vậy chúng ta hãy có một thiên thần cho riêng mình cậu thấy thế nào” tôi nhìn như xoáy sâu vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu. làm sao tôi có thể dừng ánh mắt mình lại khi trái tim mình đang đập tùng nhịp dồn dập thế này kia chứ

“cậu vừa nói một thiên thần của riêng chúng ta”cái cách ấp úng đến đáng yêu của cậu khiến tôi phải mỉm cười và bẹo nhẹ vào má cậu

“ừm của riêng chúng ta” đứt lời tôi nhẹ đưa người đến gần cậu, theo phản xạ tự nhiên cô gái đang đứng thấp hơn tôi nhẹ nhàng khép đôi mắt tuyệt đẹp đó lại tôi có thể cảm nhận đợc từng nhịp tim không ổn định của mình khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cemtimet. đến khi chúng tôi sắp sửa có một nụ hôn thật sự thì chợt có ai đó khéo nhẹ nép quần tôi và lên tiếng 

“TaeYeon Unnie” tiếng nói vừa cất lên cũng là lúc Fany đẩy nhẹ tôi ra, thoáng chút bối rối tôi chỉ gãi đầu rồi nhìn xuống cô bé

“Sao thế Sulli không đi ngủ cùng cách bạn mà lại ra đây vào giờ này”tôi bế thốc con bé lên và nựng nhẹ đôi gò má phúng phính đó

“em” con bé cứ cuối người xuống chốc chốc lại dí hai ngón tay vaò nhau như tỏ rõ sự căng thẵng. bất lực nhìn sang Fany tôi thật sự không biết con bé muốn gì

“em buồn tè”câu nói với âm lượng rất nhỏ phát ra dủ để tôi có thể nghe thấyc on bé đang nói gì. Và vâng chỉ cái việc buồn tè của Sulli mà khiến cho tôi và Fany có một nụ hôn hụt. bế nhanh con bé vào Tolet vẫn không quên mỉm cười nhìn cậu.như hiểu ý tôi cậu cũng đang cười khúc khích. quả thật những đứa trẻ ở đây rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: