#

Rào một tiếng, xô nước biển tạt thẳng lên người đang bị trói chặt trên ghế, nước biển mằn mặn vị muối ngấm vào những vết thương đẫm máu rợn người tạo nên một cơn đau xộc thẳng trực tiếp lên não bộ, khiến người đang mê man bất tỉnh kia phải cau mày rên rỉ tỉnh lại. Một tên cao to lực lưỡng cởi trần nửa thân trên, khắp phần lưng là những hình xăm dữ tợn sau khi tạt nước bức tỉnh người đó thì nâng cao chân đạp lên thành ghế, một tay túm lấy phần tóc trước trán đã bết dính lại vì máu của người kia giật ngược lên, kéo cái đầu vô lực rũ xuống đến mức cằm sắp chạm tới ngực ép người kia ngẩng đầu dậy mặt đối mặt với hắn. Gã ta hít sâu một hơi khi khuôn mặt người kia lộ ra dưới ánh đèn, khuôn mặt đã từng đẹp đẽ đến như vậy, đã từng thanh tú đến mức đám anh em trên dưới dù có sắt đá cỡ nào cũng ít nhất một lần phải xiêu lòng chỉ bởi một cái liếc mắt, nay đã bị đánh đến mức khiến người máu lạnh như gã kia cũng phải thở dài một hơi. Mí mắt sưng vù tím tái sụp xuống làm người ta không thể biết người trên ghế có hay không đang mở mắt ra nhìn, máu từ mũi chảy xuôi xuống đã đông lại vón thành cục khiến người kia phải thở bằng miệng, phát ra những âm thanh nghèn nghẹn như tiếng mèo con kêu, phần môi rướm máu bị xé rách đầy dấu răng cắn xé, là do chính cậu ta tự cắn vào môi mình trong suốt quá trình bị hành hình, còn chưa kể đến khắp mặt là những dấu vết sưng tím, tụ máu xanh đỏ đủ cả. Cậu ta gần như đã mất ý thức, dù bị ép buộc tỉnh lại nhưng thần trí không còn nhiều, lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức nếu không tới gần thì có thể nhầm rằng cậu ta đã chết, trông như một con rối bị đứt dây ai đó bỏ quên lại ở nơi này. Phần dây thừng trói chặt thân người nhỏ bé của cậu ta vào ghế có phần hơi khoa trương nhưng với tình trạng hiện tại, đừng nói tới việc kháng cự hay chạy trốn, e rằng nếu không có những sợi dây trói được thít chặt đó thì cậu ta còn không thể ngồi được trên ghế mà đã ngã gục xuống. Phần áo trắng quen thuộc - màu mà cậu ta yêu thích - bị rách nát tơi tả, lộ ra dưới những phần vải áo bị xé rách là những vết thương sâu hoắm ghê rợn gây ra bởi nhiều hình thức tra tấn khác nhau, máu vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ loang lổ phần áo bị dội nước đến ướt sũng. Nhưng những vết thương ấy sẽ không còn đáng nói nếu để ý tới đôi chân máu thịt lẫn lộn đang buông thõng vô lực của cậu ta, chân cậu ta bị đánh đến mức gãy nát, ở cổ chân phải còn có phần xương bị đánh gãy mà xé rách da thịt lộ ra ngoài.

Một kẻ đã từng được trọng dụng, ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Nợ máu thì phải trả bằng máu, dù đó có là ai đi chăng nữa, không có ngoại lệ, lại càng không đáng để thương tiếc.

"Lý Khải Xán, đã biết rõ sẽ có kết cục này, sao vẫn xuống tay với lão đại?"

Gã ta biết Khải Xán có thể nghe được lời hắn, vì hắn thấy mi tâm của cậu hơi cau lại vì đau do phần chân tóc bị hắn kéo giật ngược đầy thô lỗ. Cậu ta đau nhưng không đủ sức để rên rỉ, đôi môi khô nẻ mấp máy như đang cố nói gì đó khiến gã phải cúi người ghé sát vào miệng cậu ta. Chỉ chờ có thế, ngay khi gã ta cúi đến gần, đôi mắt tuy đã rất yếu ớt nhưng chợt sáng bừng lên ánh nhìn lạnh lẽo, Khải Xán há miệng cắn mạnh vào phần tai gã ta khiến gã rú lên đau đớn. Tuy vậy, sức lực của Khải Xán không còn nhiều, gã ta chỉ bóp nhẹ xương hàm của cậu là đã có thể thoát ra, ôm phần tai bị Khải Xán cắn rách, máu chảy qua kẽ tay xuống cổ thành dòng, tức giận chửi lớn.

"Con mẹ mày đồ đáng chết, tao phải giết mày..."

Lý Khải Xán khuôn miệng đầy máu của gã, cười lên kinh dị, trông hệt như một vampire. Cậu có vẻ như đang rất vui, vừa nhìn gã ta vừa thều thào phát ra từng chữ.

"Giết tao đi"

Gã ta đầy tức giận, mặc kệ phần tai bị cắn đứt chảy máu, nhặt trên bàn một cái kìm sắt, hùng hổ tới gần túm chặt lấy bả vai Khải Xán, rít lên điên dại.

"Mày muốn chết? Được lắm, tao thành toàn cho mày".

Nói rồi gã tóm lấy bàn tay - nơi duy nhất còn lành lặn trên người cậu - dùng kìm bóp nát đầu ngón tay, tiếng xương nát vụn vang lên đủ khiến cho người ta rợn người. Khải Xán cả người căng cứng, thân mình giật giật giãy dụa trong mớ dây thừng thít chặt, miệng mở to thở dốc, hít từng ngụm không khí lớn, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ nghe không rõ tiếng.

"Đau sao?"

Gã trọc buông ngón tay đã bị kẹp đến nát bấy ra, không có chút áy náy nào nhìn Khải Xán đau đến đổ đầy mồ hôi lạnh ngã người ra phía lưng ghế, cổ ngửa hẳn ra phía sau thành một đường cong đẹp đẽ.

"Có giỏi thì giết tao đi".

Tiếng thều thào đối lập với vẻ quật cường của Khải Xán khiến tên đầu trọc sửng sốt hồi lâu. Suốt từ khi bắt đầu hành hình đến tận lúc này, có giãy giụa, có phản kháng, thậm chí có lúc bất tỉnh vì kiệt sức và đau đớn nhưng chưa hề một lần câu xin tha được thốt ra khỏi miệng người thanh niên này. Cậu ta như thể đã không còn ham muốn sống, và đang chờ đợi được giải thoát, giống như khi Khải Xán lạnh lùng kéo cái xác bị bắn thủng một lỗ trên đầu của lão đại đến trước mặt lão nhị rồi vứt cả súng trên tay lẫn xác xuống đất, không hề chạy trốn mà để yên cho người ta kéo vào phòng hành hình, không một lời giải thích, không một câu thanh minh.

Nơi này là địa bàn của nhà họ Lý, lão đại Lý Thành Mẫn và lão nhị Lý Thái Dung. Thực ra nhà họ Lý còn một người nữa được gọi là lão tam nhưng chưa một ai được gặp qua hay biết đến bất kì tin tức của người đó. Người con trai út cuối cùng của nhà họ Lý vẫn là một ẩn số.

Không ai biết lí do tại sao Khải Xán lại ngang nhiên dám giết chết lão đại ngay trong địa bàn của hắn, lại còn ngang nhiên dám mang xác hắn ta đến trước mặt lão nhị như một lời thách thức. Khỏi phải nói lúc đó đã có một cơn địa chấn lớn đến như thế nào. Lão nhị Lý Thái Dung khi nhìn thấy thì chỉ thở dài một tiếng, nhìn tới các xác rồi lại nhìn tới Khải Xán hiên ngang chờ chịu trói đứng đó, hỏi một câu.

"Cậu biết cậu sẽ có kết cục gì mà đúng không?"

Kết cục của Khải Xán, đương nhiên là sẽ bị hành hình đến chết, không phải là kiểu một đao chết ngay mà là khiến cho Khải Xán sống không bằng chết, nếm trải sự thống khổ rồi chết đi từ từ trong đau đớn.

"Giết tao đi, nhanh lên".

Khải Xán lặp lại câu đó lần nữa, lần này giọng đã hụt hơi đi rất nhiều, chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng làm cậu ta thực sự tốn sức để nói thành lời.

Gọng kìm tiếp tục hạ xuống, tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên, người trên ghế gào lên nhưng không thể phát ra tiếng. Máu theo những đầu ngón tay nát vụn chảy xuống thành dòng, cả bàn tay run rẩy, giật giật theo phản xạ thần kinh.

Những hình ảnh chân thực nhất được camera truyền tải đến phòng ngay phía trên lầu, có một người thanh niên ngồi ngay đơ như tượng nhìn không chớp mắt vào màn hình trên tường như muốn xuyên qua đó nhìn vào hình ảnh cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực như lửa kia đang bị hành hình. Bàn tay hắn nắm chặt lên tay ghế đến trắng bệch khớp ngón tay, xung quanh dưới chân là những đầu lọc thuốc lá rơi vung vãi, trên tay hắn cũng đang cầm một điếu thuốc hút dở, cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc đến khó thở. Không biết Lý Minh Hưởng đã ngồi đây được bao lâu, đã đốt cháy bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết ngay khi bắt đầu hành nhìn Lý Khải Xán thì hắn đã ngồi ở đây, nhìn vào màn hình xem người đã từng cùng hắn vào sinh ra tử, cùng hắn tạo nên bộ đôi tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới thứ ba ngập tràn máu me chém giết này - hiện tại đang từ từ đi tới cái chết.

Lý Khải Xán mới là người bị hành hình, cớ sao hắn lại đau đớn đến chừng đấy?

Lý Minh Hưởng cảm thấy khó thở, vị nicotine trong khói thuốc nhấn chìm hắn vào hư vô mộng mị, thể như linh hồn bị rút cạn chỉ còn lại thân xác vô tri. Đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu đã cay xè, không rõ vì khói thuốc hay vì nhìn chằm chằm mãi vào một điểm, nơi người tóc đỏ kia đã gần như không còn sức lực để cử động, nằm suy yếu thở từng hơi thở yếu ớt.

Khải Xán giết chết lão đại, hắn sớm đã biết cậu ta sẽ có kết cục này, không phải sao?

Hắn biết lí do tại sao Khải Xán làm như vậy, chỉ tiếc biết tới quá muộn, không còn kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ngồi đây nhìn cậu ta bị hành hạ tới chết.

Tên đầu trọc liên tục hành hạ Khải Xán không hề nương tay, cả khuôn mặt cậu ta vặn vẹo vì đau đớn, thân hình giãy dụa theo bản năng bị kìm hãm bởi sợi dây thừng quấn chặt.

Cậu ta từ đầu đến cuối, một lời cầu cứu cũng không thốt ra khỏi miệng.

Quật cường đến ngang bướng như vậy, hệt như những lần trước đây khi hai người gặp nguy hiểm, mặc cho Lý Minh Hưởng ngăn cản, mặc cho cái chết có thể đến ngay lúc nào, Khải Xán vẫn vùng lên, nhắm thẳng vào nơi nguy hiểm nhất mở đường máu, cứu sống cả hai thoát chết trở về. Khải Xán chưa từng cúi đầu hay sợ hãi bởi điều gì cả, kể cả là cái chết.

Kể cả bây giờ cũng vậy.

Cậu ta đã không còn ý nguyện muốn sống nữa rồi.

Lý Minh Hưởng lại nhìn lên màn hình, bàn tay phải đã bị kẹp nát năm ngón tay nhầy nhụa máu thịt cộng với xương vụn, tên đầu trọc đang chuyển sang bàn tay trái còn lại của Khải Xán. Đột nhiên như có linh tính mách bảo, Khải Xán đang trong cơn vật vã giữa cơn đau buốt người bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ống kính camera. Ánh mắt trong suốt đẹp đẽ mà Lý Minh Hưởng từng bao lần ngơ ngẩn đắm chìm trong đó nay nhuốm đầy bi thương và căm phẫn, và cả sự buông xuôi tất cả. Lý Minh Hưởng chấn động hoàn toàn chỉ vì một ánh mắt, dù biết Khải Xán không thể nào nhìn được thấy hắn nhưng khi đối diện với ánh mắt đó, dù cách biệt một tầng lầu - một màn hình nhưng hắn cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt lại không thở được.

Lý Khải Xán sắp chết rồi...

Điếu thuốc cháy dở trên tay bị bóp nát, Lý Minh Hưởng đẩy ghế bật người đứng dậy, tung cửa chạy hết tốc lực xuống lầu, sải chân vội vã bước từng bước dài hơn thường lệ, chỉ sợ không còn kịp nữa.

Lý Khải Xán không thể chết được.

Đến trước cửa phòng được đóng kín, Lý Minh Hưởng giơ chân đạp mạnh phá cửa, cánh cửa bung ra đập vào tường rồi dội ngược trở lại, rung lắc dữ dội như muốn bung ra khỏi bản lề. Tên đầu trọc bị tiếng động mạnh vang lên làm hắn giật mình ngưng lại gọng kìm đang kẹp lấy ngón tay đã biến dạng gần như toàn bộ của Khải Xán, quay đầu ra sau nhìn Lý Minh Hưởng như một ngọn đuốc sống không nói không rằng tiến lại chỗ hắn.

"Hưởng ca, nơi này anh không thể vào..."

Ở nơi này, Lý Minh Hưởng và Lý Khải Xán đã từng là những người quyền lực nhất, chỉ xếp sau lão đại và lão nhị, đám đàn em trên dưới khi gặp luôn phải cung kính cúi đầu chào một tiếng.

Đã từng là vậy, cho tới lúc Khải Xán gây ra chuyện động trời.

Lý Minh Hưởng không nói lời nào, con ngươi co rút nhìn Khải Xán đã gần như mất hết ý thức, từ đầu đến chân không còn chỗ nào lành lặn, máu me nhuộm đỏ cả người, thậm chí xương chân bị đánh gãy còn lộ hẳn ra ngoài, cậu đang rên rỉ trong vô thức, hoàn toàn nhờ vào sợi dây trói mà chống đỡ thân mình.

Khải Xán của hắn...

"Hưởng ca, lão nhị đã ra lệnh..."

Tên đầu trọc chưa nói hết câu đã bị Lý Minh Hưởng vung tay đấm thẳng vào mặt, ôm mũi bị đánh nát lùi ra phía sau. Minh Hưởng mặt mày đáng sợ, gân tay nổi xanh chằng chịt, chỉ tay vào tên đầu trọc.

"Còn dám bước lên, đừng trách Minh Hưởng này không nể tình anh em".

Không phí phạm thời gian, Minh Hưởng ngay lập tức đi tới gần chỗ Khải Xán, bàn tay luống cuống không dám chạm vào cậu, sợ chỉ động mạnh thôi cũng có thể tùy thời làm cậu tắt thở chết đi. Dùng tay giật mạnh sợi dây trói trên người nhưng dây trói quấn nhiều vòng, lại chắc chắn vô cùng, hắn đưa tay sang bên cạnh lục lọi, lôi ra một con dao còn dính đầy máu - hẳn là máu của Khải Xán - dùng sức chém mạnh xuống cắt đứt sợi dây thừng. Mất đi lực đỡ, cả người Khải Xán như con diều đứt dây đổ rạp xuống, ngay lập tức được Minh Hưởng đỡ lấy.

"Khải Xán, cậu sao rồi, còn chịu được không?"

Người kia đã mất ý thức.

Xót xa nhìn sợi dây thừng quấn chặt đến nỗi hằn lên người cậu những đường bầm tụ máu, có chỗ vì máu không thể lưu thông cộng thêm bị thương bởi những phương pháp hành hạ mà đã xuất hiện dấu hiệu bị hoại tử. Cẩn thận đỡ Khải Xán tựa lên lưng mình, nhẹ nhàng hết mức có thể xốc cậu lên vai, đầu Khải Xán tựa vào vai Minh Hưởng, hơi thở yếu ớt phả vào gáy hắn đủ để hắn yên tâm rằng cậu vẫn còn sống, cắn răng nâng người lên, cõng Khải Xán đi ra phía cửa.

Mỗi bước đi kéo theo từng vệt máu.

Máu từ vết thương của Khải Xán nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước đi chầm chậm của Minh Hưởng, tựa như đồng hồ cát đếm ngược sự sống còn lại của cậu đang dần cạn kiệt.

"Cố lên, tôi sẽ không để cậu chết. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới tới".

Không biết Khải Xán có nghe được lời hắn nói hay không, Minh Hưởng vững vàng cõng trên lưng một người đi từng bước ra phía phòng lớn - nơi lão nhị Lý Thái Dung đang ở đấy.

Lý Thái Dung cao cao tại thượng ngồi chính giữa, mặt lạnh mày kiếm, xung quanh là các lão tướng phụ tá hai anh em nhà họ Lý xây dựng nên giang sơn ngày nay cùng với các thuộc hạ đang tập trung ở đó, cùng chờ đợi kết quả hành hình Lý Khải Xán, và bàn bạc về lễ tang cho lão đại Lý Thành Mẫn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Lý Minh Hưởng cõng người mà đáng lẽ bây giờ phải ở trong phòng hành hình hiên ngang đứng trước hàng trăm con mắt ở đây. Mọi người trước hết là sững sờ, sau là khó hiểu, cùng chờ đợi lão nhị lên tiếng trước.

Lý Thái Dung cau mày buông chén trà trên tay đặt xuống bàn, khuôn mặt vô cảm đen đi vài phần khi nhìn kĩ cảnh tượng trước mắt, cất giọng nghiêm khắc.

"Lý Minh Hưởng, cậu có biết cậu đamg làm gì không? Có biết người sau lưng cậu đã gây ra chuyện gì không?"

Lý Minh Hưởng hơi quay đầu ra sau nhìn Khải Xán, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, hơi thở yếu đến mức hắn đôi lúc không thể xác định rõ liệu cậu còn có còn đang sống hay đã chết một cách lặng lẽ.

"Lão nhị, ngày hôm nay Lý Minh Hưởng nhất định phải mang Lý Khải Xán đi khỏi đây".

Xung quanh nổi lên tiếng xì xầm ồn ào, hầu như là tiếng phản đối và căm hận, không một ai hiểu được tại sao đệ nhất đao thủ Lý Minh Hưởng lại có hành động công khai chống lại tổ chức như thế, hơn nữa lại là vì một người vừa sát hại lão đại ngay trong địa bàn.

Lý Minh Hưởng là đệ nhất đao thủ, còn Lý Khải Xán là bậc thầy về sử dụng súng. Hai người là một cặp bài trùng, vào sinh ra tử với nhau, góp phần không nhỏ cho sự hùng mạnh ngày nay của tổ chức.

Nhưng từng đó không đủ thuyết phục cho lí do hành động ngày hôm nay của Minh Hưởng.

Lý Thái Dung đưa tay lên ra hiệu, mọi người xung quanh biết ý mà ngậm miệng lại, lời xì xào nhỏ dần rồi biến mất. Lý Thái Dung đứng dậy, chậm rãi đi từng bước tới trước mặt Minh Hưởng, chắp hai tay sau lưng.

"Lý Khải Xán sát hại lão đại, về tình về lý thì xử chết là không bàn cãi, vừa răn đe với những kẻ tạo phản, vừa an ủi linh hồn của lão đại. Nay xác lão đại còn chưa lạnh hẳn, Lý Khải Xán còn chưa trả nợ máu xong, vậy mà cậu, Lý Minh Hưởng, cậu đang làm gì vậy?"

Lý Minh Hưởng không hề chùn bước, dõng dạc nói lớn.

"Bằng mọi giá, ngày hôm nay tôi phải mang được Lý Khải Xán rời khỏi đây".

Lý Thái Dung quắc mắt, đuôi mắt sắc lạnh bắn ra từng tia hàn ý.

"Chừng nào Lý Khải Xán còn chưa đền mạng, thì đừng hòng một ai mang được cậu ta ra khỏi đây, kể cả cậu Lý Minh Hưởng. Bằng mọi giá? Bằng mọi giá của cậu là làm gì để cứu sống cậu ta?"

Lý Minh Hưởng không đáp lại ngay, trong ánh mắt dõi theo đầy khó hiểu của mọi người, hắn nhẹ nhàng hết mức đặt Khải Xán xuống ghế, cẩn thận lót tấm đệm rồi sửa sang lại tư thế cho cậu dù người kia đến mí mắt còn không thể mở ra nổi. Xong xuôi mọi việc hắn mới đứng thẳng người dậy, cắn răng quỳ xuống hai gối chạm đất, hai nắm tay siết chặt để trên đùi, hướng tới Lý Thái Dung đang sửng sốt, không cam lòng gọi một tiếng.

"Anh hai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top