You don't know

Tình yêu vốn dĩ là một điều may mắn mà thế giới này mang lại, nhưng cách người ta yêu luôn luôn khác nhau. Có người lúc nào cũng bộc lộ điều đó ra, người chỉ muốn nhận không muốn cho đi, người cho đi không muốn nhận lại gì, người thì âm thầm quan tâm lo lắng, rất là nhiều....

Thế giới tận 7 tỷ người mà...? Đến thứ nhỏ nhặt còn khác nhau, huống chi cách người ta thể hiện tình cảm.

Haechan vốn là người yêu thích cái gì đều thể hiện ra điều đó cho cả thế giới biết. Tình yêu âm nhạc trong em vốn dĩ cháy bỏng, rực lửa, bừng sáng, ai đi ngang qua đều bất ngờ cách em thể hiện đam mê ấy với âm nhạc. Vì thế chủ tịch của công ty đã đặt nghệ danh toả sáng như thế cho em.

Mark Lee là người yêu thích cái gì lại âm thầm theo đuổi nó, không để ai biết, đến mức khi độ khi anh làm thực tập sinh cho SM ,tất cả mọi người quen biết đều tưởng anh chết rồi. Cách Mark Lee yêu âm nhạc tuy âm thầm, nhưng ngọn lửa trong tâm hồn anh vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mark và Haechan chính là đối xứng với nhau, chính vì vậy hai nam châm trái dấu ấy lại thân được với nhau làm tất cả mọi thành viên NCT đều bất ngờ, chính Mark không nghĩ, thằng nhóc năm xưa bức anh điên đến mức muốn bỏ đam mê để về Canada lại có thể cùng anh đi một quãng thời gian dài như vậy.

Vậy một người như Mark có thấy Haechan phiền khi lúc nào cũng thổ lộ tình cảm công khai không?

Thật sự là không. Trong tâm thật sự là không bao giờ.

Nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra chán ghét điều đấy.

Và Haechan cũng chẳng dừng lại những hành động đó.

Vậy Haechan có thấy buồn khi Mark luôn tỏ thái độ và hay tránh né em khi em bộc lộ tình cảm không?

Ngoài mặt thì không.

Nhưng trong tâm thì có, thậm chí tổn thương đến mức, anh đẩy em ra rất mạnh trong lúc vlive với Dreamies, em thật sự đã thể hiện ra ngoài mặt.

Vì em quá thương anh đến mức các fan lẫn cả shippers của em và anh đều nghĩ "Haechan yêu anh hơn Mark yêu em"

Haechan thích anh trước, trước camera hay sau camera đều là cảm xúc thật em dành cho Mark. Quãng thời gian đầu em theo đuổi Mark, ngày nào cũng muốn ôm anh, khoác tay anh, hôn anh, anh một mực tránh né, từ trước cam lẫn sau cam, Haechan nghĩ "à, anh ấy không bao giờ thích em được" và nằm khóc một mình rất lâu ở nhà bếp kí túc xá vào 2h sáng đến khi quản lí đến gọi các thành viên dậy chạy lịch trình lúc 5h sáng.

Ngày hôm đó, tâm trạng em cực kì tệ, chính em tự nghĩ tự buồn tự khóc, không phải lời Mark nói, nhưng chính hành động của anh, đã là câu trả lời.

Em là mood maker của nhóm, nhưng tâm trạng em tuột dốc không phanh, không đùa giỡn, chỉ ngồi thừ một góc, mắt nhìn lên trần nhà, khiến các anh em đều lo lắng.

"Haechan à, em ổn chứ, đêm em không ngủ đúng không? Đêm qua, anh thấy em ngoài bếp khóc thút thít đến sáng, hay anh xin anh quản lí cho em về nhé, em quay sau cũng được mà, nha?" Taeyong an ủi, tay vuốt tóc Haechan, xong lại áp hai bàn tay ôm lấy má em. Haechan cười mỉm, nói dối em ổn, chỉ là bộ phim đêm em coi cảm động quá thôi.

Taeyong là nhóm trưởng, nhìn phải biết em không ổn, nhưng em cứ nói không sao, lại cố gắng gượng dậy khuấy động không khí, trêu chọc mọi người.

Em chỉ sợ Taeyong lo lắng, vì chính Taeyong đã mang một trọng trách lớn hơn bao giờ hết, em không muốn tạo thêm một gánh nặng nào cho nhóm trưởng của mình.

Và Haechan vì điều đó đã đưa ra một quyết định.

Em sẽ từ bỏ Mark Lee.

Nhưng đối với em, từ bỏ Mark Lee thật sự không dễ, em yêu thích ai đó đều muốn tất cả mọi người biết, trong lòng em, em còn yêu anh nhiều lắm, điều này thật sự quá khó với Haechan.

Haechan vì muốn chính em quay trở về nhưng cũ, vừa muốn các anh, nhất là anh Taeyong không lo lắng cho em, em không thể vì một mình em mà làm mọi người buồn lòng theo, em luôn muốn các thành viên luôn vui vẻ, đó là sứ mệnh của em. Cũng như là em cũng không khiến Mark phải tránh né em và khó xử với tình cảm của em dành cho anh.

Kế hoạch đầu tiên: Không skinship với Mark Lee.

Thấy bước đầu đã thật khó khăn, mỗi lần thấy Mark mặc áo phao phồng phồng, Haechan lại muốn chạy lon ton đến ôm anh thật chặt, muốn cằm tựa vào vai anh, ngửi mùi hương can nhẹ nhàng ấy, nhắm mắt đung đưa, cảm giác thật hạnh phúc như được sạc pin. Nhưng Haechan lại nắm chặt tay thành nắm đấm, không được, Mark không thích em làm điều đó và Mark cũng không thích cả em.

Và cứ thế 1 tuần, rồi 1 tháng, 1 năm, em đã thành công rồi. Tuy nhiên vì theo ý muốn công ty, em vẫn skinship với Mark, nhưng em không vồ vập nữa, thậm chí còn e dè nhìn mặt anh, mới dám nắm tay. Khi camera tắt, em không đụng đến cả một cọng tóc của Mark, đến mức các anh, Dreamies đều bất ngờ vì Haechan đã không skinship với Mark khi sau camera gần cả năm rồi.

Kế hoạch cuối cùng: Không yêu Mark Lee nữa.

Sau khi không skinship với Mark nữa, trừ lúc làm việc, Haechan gần như tránh mặt anh nhất có thể. Nếu lên xe thấy anh trong xe, liền giả đò bảo muốn ngồi với anh Johnny ở xe bên kia, rồi xách giày chạy liền. Hay đói bụng, mà nhà bếp có Mark đang ngồi đó ăn, là ôm cái bụng đói kêu rột rột kia đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhâm nhi đỡ đói.

Mà Haechan cứ nghĩ ông trời chẳng cho em tránh mặt Mark hay sao ấy, lần nào ra bếp lấy đồ ăn, bất kể sáng sớm, tối khuya đều có anh ở đó. Cứ tránh Mark vậy riết, Haechan gầy đi đáng kể, thậm chí quần phải đổi size, fan cũng khóc lóc, xót xa em gầy đi, mất cái má bánh bao rồi.

Và em chắc chắn, vài tháng nữa thôi, em sẽ không còn yêu Mark Lee nữa.

Nhưng kế hoạch này vỡ tan tành mất rồi.

Tầm khoảng 2 giờ sáng, Haechan thật sự chịu hết nổi cơn đói này rồi, em mở he hé cửa, không thấy bóng dáng kia ở bếp, liền vui vẻ vác cái bụng đói chạy ra nấu mì, dù gì em cũng gầy mất do cái kế hoạch này, nên phải bù, mập lên xíu cho fan em đỡ lo. Đang hí hứng cầm nồi mì nóng hổi để vào bàn, tiếng cửa kí túc xá mở ra, Mark loạn choạng bước vào.

Cả hai đôi mắt nhìn nhau. Một đôi mắt bất ngờ và một đôi mắt sưng húp như mới khóc một trận thật to.

Mark thật sự không kiềm nổi nữa, nức nở khóc, bước đến gần ôm chặt lấy Haechan, gục mặt lên vai em, khóc ướt một mảng áo.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Mark đang khóc và Mark đã uống rượu say mèn đến mức ôm Haechan đó hả, thậm chí về kí túc xá 2 giờ sáng sao?

Haechan không nói gì, tiếng nức nở của Mark càng ngày càng đáng thương, cứ thế anh khóc tầm nửa tiếng với tư thế đó rồi mệt gục trên vai em. Haechan thở dài, sao anh lại như vậy với em, khi em sắp buông bỏ được anh, chính anh lại níu kéo em. Haechan đỡ Mark về phòng, đặt anh lên giường, cho anh nằm một tư thế thoải mái, cởi áo khoác, xong rồi đắp chăn thật kĩ, em cúi xuống, vén tóc cho anh, chỉ hôn nhẹ vào trán.

"Chúc anh ngủ ngon, em yêu anh, nhưng em không muốn tiếp tục điều này nữa."

Khi Haechan bước ra khỏi phòng, tiếng cánh cửa vừa đóng lại vang lên, Mark đã ôm mặt, kiềm nén tiếng gào khóc to.

Vì chính anh, yêu em âm thầm đến mức, cả thế giới không biết và chính em cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top