2/2 If - Ngoại truyện
Nếu ngày đó Mitsuki không thể cứu được Sarada?
Nếu ngày đó người nằm trong vũng máu không phải cậu – Mitsuki mà là người con gái cậu thương?
Nếu ngày đó kẻ khóc dưới ánh trắng không phải cô gái nhỏ bé mà là cậu thanh niên đơn độc?
_________________________
"Boruto...Chậc, cậu ta mất kiểm soát rồi"
Boruto đã hoàn toàn bị Momoshiki chiếm đoạt. Những đứa trẻ team 7 nay đã là những cô cậu thanh niên 17 tuổi. Chúng đã kịp dịch chuyển đến một khoảng không gian không phải làng Lá để tránh thiệt hại. Boruto đang lao lên tấn công Kawaki, những tiếng choang vang lên đầy khô khốc. Đôi mắt Sarada lúc này đã nhuốm đỏ, cô dường như đã cạn chakra.
"Chết tiệt! Mình chẳng thể làm gì để giúp các cậu ấy"
Cậu trai trẻ với mái tóc xanh trắng cùng bộ kimono trầm ngâm, mình đầy thương tích, khói bụi cùng những vết thương chi chít. Cậu ấy sớm đã nghĩ tới cách hy sinh bản thân bằng trạng thái Tiên Nhân thuật để cứu lấy những người đồng đội của mình. Nhưng kì lạ thay, nó lại không hoạt động. Cậu cứ đứng đó và nhìn khung cảnh hoang tàn trước khi tiếng hét xé trời vang lên....đó không phải tên cậu!
"Saradaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Kawaki! Là tiếng của Kawaki, cậu ngay lập tức tìm kiếm hình bóng người con gái ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, trước khi thấy được tốc độ kinh hoàng của Borushiki đang tiến về phía Sarada – giờ đây chỉ còn một thân hình nhỏ bé ngồi bệch dưới đất, không còn đủ sức chóng chọi, sẵn sàng nhận lấy cái chết "được" người bạn thân của mình ban tặng.
"Chết tiệt"
Cậu lại chửi thề, một lần nữa. Cậu lao nhanh về phía Sarada, mặc cho cái tốc độ xé toạc da thịt mình. Đã quá muộn. Cánh tay Borushiki xuyên thẳng vào lòng ngực người con gái trước mặt, cô ngã gục nhưng không phải trên nền đất lạnh lẽo mà là trong vòng tay ấm áp của người đồng đội tựa ánh trăng xanh của mình. Cô mỉm cười.
Mitsuki khóc, cậu đã khóc, lần đầu tiên kể từ khi được tạo ra. Đưa tay quệch đi những chất lỏng đáng xấu hổ này nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Cậu khóc như một đứa trẻ mặc cho người nằm trong vòng tay mình cứ mãi cười.
"Đồ mít ướt" – cô trêu chọc
Cảm xúc này liệu là gì? Người như cậu không thể khóc, chỉ những kẻ yếu đuối mới khóc, cậu đã nghĩ vậy khi thấy Sarada thút thít sau lưng mình chỉ vì Boruto mất kiểm soát "Hai cậu thật sự rất đẹp đôi". Cậu luôn ghẹo hai người bạn thân của mình bằng câu nói này nhưng liệu cậu có thật sự nghĩ như vậy?
Đôi khi khóc là cách thức duy nhất mà ánh mắt của bạn lên tiếng khi đôi môi bạn lại không thể diễn tả được nỗi niềm của trái tim tan vỡ.
Uchiha Sarada – cô vẫn mỉm cười hạnh phúc trong tay cậu. Chỉ tiếc rằng, thân xác cô đang từ từ lạnh dần. Cậu ôm chặt lấy cô, níu kéo từng hơi ấm cuối cùng, đến khi bản thân chẳng thể rơi nước mắt được nữa. Cô đi thật rồi.
Kawaki ghì chặt Borushiki xuống đất, cậu tức giận, đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng. Ngài đệ thất vì bảo vệ cậu mà cũng ra đi, giờ đến cả cô gái "phiền phức" của cậu cũng đi rồi. Kẻ nằm dưới đất bỗng nhiên bật khóc.
"Gì thế này?"
"Boruto?"
"Không, là ta, Momoshiki, chẳng có Boruto nào cả"
Dường như một phần của Boruto trong hắn đã trỗi dậy vì chính tay cậu đã kết liễu cả cha và người bạn thân của mình. Chẳng ai để ý tới cậu trai nhẹ nhàng đặt cô gái xuống nơi an toàn gần đó, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen của cô giờ đây đã bê bết máu, khẽ mỉm cười "Chờ tớ, tớ sẽ quay lại, sớm thôi"
Mitsuki quay lưng bước đi, luồng chakra trong cậu một lần nữa được giải phóng. Dòng ánh sáng xanh cùng với những chú rắn bao bọc lấy cơ thể cậu, chiếc sừng từ từ mọc ra từ trán cậu. Luồng khí phẫn nộ đến u uất. Nguyệt thực bắt đầu rồi. Dường như cảm nhận được cái lạnh đến tận sống lưng, Kawaki quay đầu cảnh giác, thừa cơ hội này Borushiki lập tức phản kháng đá văng Kawaki khỏi người mình. Tưởng chừng như hắn đã có thời cơ trốn thoát nhưng đáng tiếc thay Mitsuki đã nhanh chống tóm được hắn.
Chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết ngay trước mặt mà mà chẳng thể làm gì được, lòng căm thù trong cậu nổi dậy. Lại một cảm xúc mới. Boruto luôn là mặt trời mà cậu tôn sùng nhỉ? Nhưng có lẽ họ quên mất , mặt trăng luôn lui đi để ánh mặt trời tỏa sáng, còn mặt trời sẽ hạ mình vào mỗi đêm để được thấy trăng lên. Trái đất này sẽ luôn là chính nó nếu có đủ cả mặt trăng và mặt trời. Mặt trời cho những buổi sớm mai, còn mặt trăng là cho những màn đêm đen tuyệt diệu.
Giờ phút này đây, mặt trăng đang ngự trị, sẽ chẳng còn mặt trời nào hết. "Mặt trời" thật sự của cậu đã biến mất rồi. Thế giới này sẽ phải nếm mùi đau khổ! (P: ủa ? Pain thứ 2:>?) Như nhận thấy được người mất kiểm soát bây giờ thật sự không phải là Boruto mà là Mitsuki, Kawaki đã nhanh chóng ngăn cảnh nó trước khi quá muộn. Giây phút sinh tử cuối cùng, khi Mitsuki dường như đã để nguồn sức mạnh to lớn của mình đè bẹp Boruto, Kawaki đã dùng chút sức lực của mình để ngăn chặn nó. Cùng lúc này, Orochimaru cũng nhanh chóng xuất hiện từ một kết giới gần đó, bà đưa tay che mắt Mitsuki, cậu gào thét quay sang tấn công bà nhưng chợt gục xuống.
Tưởng chừng như mọi thứ đã được giải tỏa, người Mitsuki một lần nữa phát ra ánh sáng xanh. "Tất cả nhanh chóng lùi lại. Mau!" Orochimaru hét lớn.
Luồng sáng xanh thoát ra mang theo nguồn sức mạnh to lớn giải thoát, Boruto trở về trạng thái bình thường!
Thế giới đã mất đi nguồn năng lượng – Chakra
_________________________
Cậu thấy cô rồi, trong làn sáng xanh ấy. Cô mỉm cười đưa đôi tay về phía cậu, cậu lao nhanh về phía cô, những luồng sáng bắt đầu gấp rút, chúng nhanh chóng biến mất, ánh sáng trong màn đêm u tối của cậu bỏ lại cậu nơi đây, một mình cậu phải bước tiếp rồi. Cậu tỉnh dậy từ trong cơn mơ, khắp người là những ống truyền chi chít, Orochimaru đang ngủ thiếp đi cạnh giường cậu. "Vất vả cho người rồi, phụ mẫu"
_________________________
Nghĩa trang Konoha
Như thường lệ, vào mỗi sáng mai, người ta vẫn thường hay thấy một chàng trai trẻ với một gương mặt u buồn luôn cầm một bó hoa Sơn trà đỏ - niềm đam mê và khát vọng cháy bỏng, luôn rảo bước tới cạnh bia mộ khắc tên Uchiha Sarada. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, cậu không cầm hoa Sơn trà đỏ mà là một bó thật to bao gồm cả Sơn trà hồng (*). Cậu đến từ rất sớm, tiếp sau đó thì có rất nhiều người tới, ai nấy cùng trò chuyện cùng cô gái kia chứ không còn mỗi mình cậu.
Hôm nay đã một năm kể từ ngày cô mất
Konoha hoa lệ, hoa cho nàng, lệ cho ta.
_________________________
Sau cái chết của Sarada, tính cách của Mitsuki đã đổi khác trọn vẹn. Cậu không còn cười như trước nữa. Ngày cô đi, cả thế giới đã đổi thay. Theo lời Orochimaru nói, vì cô, vì cậu, vì những cảm xúc chưa bao giờ có trong cậu, đã giải phóng mọi năng lượng trên thế giới. Giờ đây sẽ chẳng còn Nhẫn giả, một kỉ nguyên mới đã bắt đầu.
_________________________
Cậu lựa chọn rời khỏi làng, mang theo hình bóng của cô đi chu du khắp nơi, cậu muốn cùng cô đi đến những nơi mà họ chưa từng tới. Một ánh trăng, một đời người, một tiếc nuối, một tình yêu.
Đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về, về nơi chúng ta dừng lại
Anh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng em sẽ trở về
Chờ đợi đâu đáng sợ, chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ?
_________________________
Đến cuối cùng, mối quan hệ giữa "tôi" và "cậu" chưa bao giờ được định nghĩa. Tôi và cậu không thể biết, không thể đặt cho nó một cái tên. Và dĩ nhiên là những người xung quanh cũng vậy. Mọi thứ diễn ra trong mối quan hệ giữa hai người họ dường như diễn ra theo một cách quá vội vã, vừa mới bắt đầu đã phải vừa vặn đặt một dấu chấm kết thúc. Nước mắt chảy dài trên hai gò má Mitsuki, và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh khóc. Mối quan hệ của họ vừa mới chớm nở đã phải vội vàng kết thúc.
"Cảm ơn cậu, vì tất cả...thanh xuân của tôi"
_________________________
(*) Hoa sơn trà đỏ kết hợp với hồng: thể hiện một tình cảm chân thành và đầy sự lãng mạn dành cho nửa kia.
Au: Vậy là end Twoshot rồi í, lúc đầu tui lập ý tưởng khá là ổn nhưng không hiểu sao lúc đánh máy lại lủng củng mất tiêu.
Ngoại truyện nhưng không có nghĩa là HE :>
Sorry cả nhà (*_ _)人
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top