1/2 Mangekyou Sharingan - Đóa hoa màu đỏ thẫm




Boruto đã hoàn toàn bị Momoshiki chiếm đoạt. Shikadai, Chocho, Inoji, Sumire đã cạn kiệt sức lực, trận chiến chỉ còn lại những thành viên của team 7. Boruto đang lao lên tấn công Kawaki, những tiếng choang vang lên đầy khô khốc. Đôi mắt Sarada lúc này đã nhuốm đỏ "Shannaro, chakra của mình...chỉ còn một chút, sắp không trụ nỗi rồi". Cô ngước lên nhìn đống hoang tàn trước mắt, toàn bộ ngôi làng gần như bị phá hủy, ước mơ trở thành Hokage cứ như thế mà tan biến theo mây khói ư?

"Saradaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Huh? Kawaki, sao lại hét tên mình chứ hay vì kiệt sức mà đâm ra ảo tưởng, đầu mình đau quá. Đang trên những dòng suy nghĩ, Sarada bừng tỉnh. Boruto..cậu ta đang hướng về phía này, làm sao đây, nhanh quá, kết thúc rồi sao, mama...papa... Đôi mắt cô nhắm chặt, 1..2...3..

Máu, là máu nhưng là của ai chứ, mình không cảm thấy đau. Một thân hình với bộ kimono và mái tóc xanh trắng ngã gục. "Mit....Mitsuki", đôi mắt Sarada mở to, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, nước mắt hòa cùng máu. Sarada nhanh chống lao tới, đôi tay bủn rủn, nắm chặt lấy bàn tay Mitsuki đẫm máu.

"Sarada, đừng khóc, tớ không chết được.."

Giọng cậu trai thều thào, Kawaki xông tới đẩy ngã Boruto. Sarada không còn tâm trí quan tâm đến mọi thứ, cả thế giới của cô giờ đây như sụp đỗ.

"Tớ đã hứa với cô Sakura là sẽ bảo vệ cậu mà, đừng khóc, tớ không muốn làm một kẻ thất hứa" Mitsuki vẫn tiếp tục "Vả lại cậu rất quan tâm đến Boruto mà, hai cậu thật sự rất đẹp đôi" cậu mỉm cười.

'Không, không phải như vậy, người tớ quan tâm là cậu, chỉ một mình cậu. Hãy nghe đây Mitsuki cậu phải cố lên, phải sống sót. Nếu cậu gục ở đây tớ sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu' Nội tâm Sarada gào thét nhưng cô vẫn im lặng, môi cô mấp máy nhưng chẳng phát thành tiếng.

"Đừng làm điều gì ngu ngốc, tớ sẽ mãi ở bên và bảo vệ..."

Giọng Mitsuki nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu nhắm mắt nằm trong vòng tay của Sarada khi vẫn chưa nói hết câu, tay cậu từ từ trượt xuống. "Tuyệt vọng" là hai chữ diễn tả khung cảnh trước mặt. Mọi thứ, một ngôi làng yên bình giờ là đống đổ nát, những tiếng khóc thảm thương, ngài đệ thất ra đi kèm theo nỗi phẫn nộ của Kawaki. Một cuộc chiến nổ ra giữa thế hệ trẻ mà chẳng ai có thể ngăn cản được. Mọi điều tốt đẹp cứ thế biến mất cứ như đây chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh giấc sẽ vẫn là những ngày nắng ấm áp.

Sarada ngước lên bầu trời giờ đây chỉ toàn màu u tối, khẽ nhắm mắt, những kí ức của cô bắt đầu bị xáo trộn. Cô nhớ đến papa mama, ngài đệ thất, Cho-cho, ngôi làng yên bình, những người bạn thân, thầy cô, phút giây mà mọi người cùng nhau vui cười và cả nụ cười dưới ánh trăng thoáng chút u buồn của cậu. Kết thúc.

"Mangekyou Sharingan.."

Sarada mở mắt, một đóa hoa...đóa hoa màu đỏ thẫm - Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn. Khi Mangekyo Sharingan xuất hiện, tộc nhân Uchiha có thể sử dụng các loại kỹ thuật mới như Amaterasu, Susanoo hoặc trường hợp đặc biệt là Kamui như của Obito. Điểm trừ của Mangekyo Sharingan là nếu sử dụng quá nhiều, chủ nhân của cặp mắt này sẽ dần mất đi thị lực dẫn đến hoàn toàn mù lòa. Trong chốc lát cô chợt nhớ đến tư liệu mình đọc được trong sách.

Karin và Suigetsu cuối cùng cũng đã tới, Sarada với đôi mi vẫn còn rươm rướm nhanh chóng giao Mitsuki lại cho 2 người "Cháu xin cô chú, xin hãy cứu cậu ấy, làm ơn, nhất định hãy mang cậu ấy trở lại"

Karin ôm chầm lấy Sarada "Cô hứa" rồi nhanh chóng rời đi.

Sarada nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt không nỡ, tay siết chặt thanh Kunai, đôi mắt một lần nữa lóe đỏ, ánh nhìn cương định hướng về phía Boruto và Kawaki.

"Hey Sarada~"

"Ồ, cậu không nói! Đó là nếu như cậu muốn trở thành Hokage, nhưng tốt hơn là cậu nên ở một mình cả đời! Bởi vì nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho bất kỳ ai xung quanh cậu!"

"Khi cậu trở thành Hokage, tớ sẽ là cánh tay phải của cậu! Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"

"Cô gái đeo kính này thỉnh thoảng lại chọc phá mình! Nhưng khi trở thành Hokage ... tớ cá cô ấy sẽ trở nên vĩ đại. "

Kawaki bị đánh văng ra sau, một cơn gió vút qua khiến cậu giật mình. Sarada lao nhanh về phía Boruto "Boruto, tớ xin lỗi nhưng tớ phải kết thúc nó tại đây". Borushiki nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh

"Ồ là Mangekyo à? Một con nhóc mới thức tỉnh sẽ làm được gì đây haha"

"Chidoriiiii"

Một dòng sáng xanh vụt lên rồi biến mất, phía sau. Sarada thành công che mắt được Borushiki. "Quá chậm" Hắn ta biến mất giữa không trung. Sarada mất đà rơi thẳng xuống đất và được Kawaki đỡ lấy. Cả hai đứng tựa vào nhau nhắm mắt cảm nhận. Bừng tỉnh, Sarada hét lớn "Cánh trái của cậu, Kawaki". Karma của Kawaki rực sáng đâm thẳng về hướng được chỉ định, một lần nữa biến mất.

Sarada cố gắng kích hoạt Sharingan, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Phía trước, cô đã thấy được Borushiki, chỉ một lần, một lần duy nhất, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô và cậu. "Amaterasu" ngọn lửa đen từ địa ngục đã khiến Borushiki phải hiện hình, Kawaki nhanh chóng lao lên. "Ngọn lửa không bao giờ tàn". Nó bắt đầu thiêu đốt cơ thể kẻ đối diện, Kawaki nhanh chóng chiếm ưu thế. Hắn đưa hai tay lên mặt và bắt đầu loạng choạng. Gã gào thét, lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại trong tuyệt vọng.

Thời gian như chậm lại khi những vết bỏng ngày một ăn sâu. Gã không thể mở mắt, thậm chí chẳng thể giơ tay lên che chắn. Tất cả những gì gã có thể làm là la lên.

Trong im lặng, người đối diện giơ đôi tay đã kích hoạt ấn diệt thần lên cao.

Khi Kawaki chuẩn bị ra tay kết liễu kẻ đã giết chết người mà cậu xem là cha của mình thì đột nhiên

"Dừng lại"

Sarada đi đến bên cậu, nhìn người đang nằm dưới đất, cậu ta chẳng còn là Boruto nữa rồi. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, Sarada đã kích hoạt một thứ gì đó mà đến cả Kawaki còn không biết (P: ừ thì con au cũng chả biết *hì*). Linh hồn Momoshiki bay lên, quằn quại, kêu lên những tiếng thảm thiết, cái nhìn phát ra những tia lửa như muốn giết chết hai đứa trẻ trước mắt nhưng rồi nhanh chóng tan biến, giờ đây chỉ còn mỗi Boruto. Sarada ngất lịm trong vòng tay của Kawaki.

_________________________

Trong cơn mơ, Sarada thấy Mitsuki mỉm cười với mình, cậu dắt cô đi qua những cánh rừng, cùng nhau ngắm trăng giữa bầu trời khuya. "Sarada, sarada..."

"Hửm? Ai đang gọi mình vậy? Mitsuki?"

"Tỉnh dậy đi...mau tỉnh dậy"

"Hửm tớ mệt lắm, chẳng muốn tẹo nào"

Bỗng có một luồng sáng léo mắt chiếu sáng cả cảnh rừng, bóng hình cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi vụt tắt. Sarada hốt hoảng tỉnh lại, một màu đen, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì, nè ai đã tắt đèn vậy hả.

Choảng

Khay đồ trên tay Sakura rơi trên sàn "Sarada, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con làm mẹ lo quá"

"Mama, con..sao con chẳng thấy gì hết" cô bé òa khóc

Sakura lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc "Đừng khóc, để mẹ kiểm tra cho con". Đoạn cô kêu Sasuke vào, anh đau lòng nhìn đứa con của mình, những đứa trẻ tội nghiệp, đáng ra trận chiến này không nên xảy ra.

Sarada đã hoàn toàn mất đi thị lực

"Mama à, các cậu ấy có sao không?"

"Các bạn con đều an toàn, Boruto hiện vẫn bất tỉnh, tuy bị bỏng nặng nhưng không gì đáng lo còn Mitsuki..." Sakura bỗng im bặt, cô đã lỡ lời rồi.

Sarada cuống lên, lao nhanh khỏi giường, ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Cô khóc lớn "Mama, mama cậu ấy sao rồi, xin mẹ..hãy nói với con là cậu ấy vẫn ổn". Sakura nhanh chống đỡ lấy cô, cùng với Sasuke đỡ con bé lên giường, đắp lại chăn gọn gàng. Đoạn anh xoa đầu con gái mình "Khi nào con khỏe hẳn, hãy theo ta"

Sau khi chắc rằng con gái mình đã thiếp đi, hai vợ chồng mới khẽ bước ra khỏi phòng.

_________________________

Anh dìu cô con gái bé bỏng đáng thương của mình đến một rừng hoa, không khí ở đây làm Sarada rất dễ chịu. Bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ, dường như thính lực của cô đã trở nên nhạy bén hơn. Jugo, Karin, Suigetsu và cả Orochimaru cầm theo một bó hoa đi tới "Chúc mừng con khỏi bệnh, con gái" Sarada mừng rỡ cảm ơn mọi người và hỏi về Mitsuki.

Một sự im lặng kéo dài.

Ở đâu đó, Sarada vẫn nghe được những tiếng thút thít, cô bắt đầu sợ hãi và hỏi lấn áp. Orochimaru với gương mặt đượm buồn dẫn cô tới phòng thí nghiệm. Cô chẳng thể thấy gì, Orochimaru đặt bàn tay cô lên cơ thể lạnh băng. "Mitsuki-kun". Cậu chẳng thể nghe thấy, mãi mãi sẽ không nghe thấy. Orochimaru bắt đầu rơi nước mắt, không biết bà đang buồn vì cậu con trai của mình hay đau lòng về chuyện tình bi thảm trước mắt. Bà động viên Sarada hay cũng có thể là đang tự trấn an chính bản thân mình. Đứa con trai bà hằng thương yêu vì một cô gái mà hy sinh cả tính mạng của mình. Thật ngu ngốc cũng thật đáng thương.

_________________________

Từ khi trở về nhà, Sarada cứ như cái xác vô hồn, có lẽ linh hồn cô đã đi theo người kia mất rồi.

Sasuke và Sakura vẫn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cô con gái nhỏ của mình đồng thời cũng giúp đỡ nhà cô bạn Hinata. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, thời gian sẽ chữa lành tất cả, liệu lòng người sẽ sớm ngừng đau thương?

Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng thông qua cửa sổ, cô gái đang ngồi ở góc phòng, nước mắt không ngừng tuôn. Cô nhớ những gì mà chàng trai đó đã nói, cô nhớ những lần cùng nhau làm nhiệm vụ, cô nhớ tất cả, nhớ về cậu-Mitsuki

"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, thân là đội trưởng mà tớ chẳng làm được gì hết, đội 7 ra nông nỗi như bây giờ tất cả là tại tớ. Mitsuki, tớ phải làm sao đây, tớ đã không thể bảo vệ cậu, tớ...tớ...rất nhớ cậu, Mitsuki"

Yêu một người vào năm 17 tuổi....

Nhớ một người hằng đêm...

Và rơi nước mắt cũng vì người ấy...

Có những người ta gặp không phải để bắt đầu một điều gì đó, mà là để vĩnh viễn bỏ lỡ.

Có những mảnh tình cảm không phải để nói ra, mà là để mãi mãi chôn giấu.

Có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì tuổi trẻ cũng đã mãi ở lại phía sau...

_________________________

Một thời gian sau

Kawaki và Sarada đang cùng nhau đi dạo. Sau một khoảng thời gian dài, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự đau buồn. Kawaki luôn ở bên để giúp đỡ cô, thật lòng cô cũng rất biết ơn cậu. Sarada vừa nhâm nhi miếng bánh vừa ngước lên bầu trời, thông qua cảm nhận cô biết rằng nay là một ngày rất đẹp trời. Konoha đã trở về những ngày tháng của trước đây, tiếng chim hót, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng mọi người tất bật làm việc. Chỉ khác là không còn nhẫn giả nữa, thời kì nhẫn giả đã chính thức chấm dứt.

Một khung cảnh yên bình

Sarada, cô sẽ bảo vệ nơi này đến tận hơi thở cuối cùng của mình chợt cô cảm thấy nhột và bật cười thành tiếng, cậu bé này lại không ngoan ngoãn nữa rồi, một chú rắn nhỏ màu trắng chầm chậm bò ra từ vạt áo Sarada.

"Chào nhóc con"

"Sarada-sama"

(P: tui cũng không biết em rắn nói được không nữa:vv)

Flashback

Sarada lại đến thăm Mitsuki lần nữa, cô luôn đến đây thường xuyên để ngắm nhìn chàng trai cứ nằm đó như thể anh ta chỉ đang có một giấc ngủ dài. Lần này cô đến cùng với Kawaki, hoặc có thể nói là hầu như. Cũng đã nửa năm từ khi trận chiến xảy ra. Mỗi lần tới đều mang theo một bó hoa bỉ ngạn tươi tắn còn đọng chút sương sớm.

Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn

Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

Chà, một loài hoa đẹp nhưng cũng đầy bi thương. Orochimaru vẫn như mọi khi đón tiếp nồng nhiệt, trông bà tươi tắn hẳn so với trước đây. Karin và Suigetsu đang phải làm vài việc vặt, ở nơi nào đó cách xa nơi này có một cô nàng tóc đỏ đang cau có với chàng trai tóc trắng rằng không được gặp đứa trẻ đáng yêu của cô dù con bé đã 18 tuổi. Orochimaru hết sức hỏi han sức khỏe của Sarada trong khi Kawaki thì tò mò nhìn những thí nghiệm kì quái trong phòng.

"Nè nè chàng trai trẻ đừng nên động vào đồ của người khác vậy chứ"

Kawaki nhanh chóng rụt tay lại trước lời đe dọa của đối phương như muốn nhai luôn đầu của cậu vậy. Sarada bật cười trước cảnh éo le trước mắt, đã lâu lắm rồi cô chưa vui đến như vậy. Hai người kia nhanh chóng nhìn cô nàng tộc nhân Uchiha như kiểu cô ta đang cười cái quài gì vậy.

Tràng cười chưa kết thúc thì bỗng có tiếng sột soạt làm cả phòng nhanh chống im bặt như để lắng nghe tiếng động phát ra từ đâu. Nó phát ra từ chỗ Mitsuki, như nhận ra tiếng của người con gái vừa tới, chú rắn nhỏ từ trong áo Mitsuki nhẹ nhàng bò về hướng Sarada, làm sao mà nó có thể ở đó ngần ấy thời gian mà chẳng bị ai phát hiện. Tuy không thể thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được, Orochimaru thoáng ngạc nhiên vì từ khi mới sinh bé rắn ấy chỉ quấn lấy mỗi Mitsuki mà ngay cả bà còn không chạm vào được. Sarada khẽ đặt tay xoa đầu chú rắn nhỏ. Như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu con trai mình, Orochimaru đồng ý để Sarada mang chú rắn đi, cô cũng rất mừng khi nghe được điều này. Vì có lẽ đây chính là thứ duy nhất gắn kết cô và cậu.

End Flashback

Kawaki hiện đang đi mua nước, chỉ còn Sarada ngồi trên băng ghế cùng với em rắn ngày nào nằm ngay ngắn trên đùi.

Trông có vẻ như lại thêm một ngày đẹp trời nữa, thời tiết ấm áp hơn so với bình thường. Cô mong sao những đám mây đen sẽ biến mất khỏi đời mình càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ kẹt lại trong quá khứ, mẹ cô từng nói vậy, nhưng nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm, nhất là khi quá khứ đã cướp đi của cô một tương lai vốn được trù định trước. Một góc khuất nào đó trong trái tim này vẫn còn những mảnh vỡ, giá như ngày đó tớ sớm nhận ra thứ tình cảm này thì mọi thứ liệu có thể thay đổi.

Dù sao thì hôm nay là một ngày tuyệt vời chứ không phải để buồn, những cơn gió nhẹ thổi qua làm Sarada bất giác lạnh người-mùi bạc hà. Cô mỉm cười với bầu trời xanh dù nó chỉ toàn một màu đen tối. Đâu đó trong làn gió có một giọng nói khẽ vọng lại

"Aishiteru" (*)

______Còn tiếp______

(*): ở đây nghĩa là "Anh yêu em" như lời nhắn nhủ từ Mitsuki ở nơi nào đó dành cho Sarada

Đôi lời từ con au: Keke mình đã comeback rồi đây, mới đầu mình cũng tính làm SE nhưng sau viết tới đoạn kia thì lại tính bẻ lái qua 2 trường hợp

1/ HE (khúc có tiếng gọi Sarada tỉnh lại á, mình cũng mong con bé sẽ thấy Mitsuki).

2/ OE (khúc Đâu đó trong làn gió có một giọng nói khẽ vọng lại mình tính sẽ để 2 đứa gặp lại nhưng Mít bị mất trí nhớ- tất nhiên các đọc giả sẽ tự suy đoán tiếp keke)

Nhme rất xin lỗi là máu SE nó trỗi dậy nên mình vẫn để Mít nhà mình die TvT. Cơ mà các cậu thấy fic này như nào? Góp ý dưới cmt cho mình biết nhé~

Riêng mình thì thấy nó ít liên quan đến thuyền nhà quá với mình rất tệ trong khoản viết văn TvT, vì mình cũng chả giỏi miêu tả nên những phần combat cũng chả được lôi cuốn lắm nhưng tóm cái váy là các cậu hãy khen au vì gạt bỏ sự lười biếng để viết ra fic này đi uwu (nói nhỏ là bắt đầu viết từ hồi tháng 12 rồi hjc)

Part 2 vẫn là tình tiết ban đầu nhưng sẽ có một sự thay đổi lớn, lúc đầu không tính làm part 2 nhma đang ghiền "Chờ đợi có đáng sợ"-Andiez quá:>
_________________________
Au: thả fic sớm hơn dự định vì nội dung manga có vẻ bất lợi cho nội dung fic.
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top