Shot 2 LR

Cảnh báo : bánh bèo, có bánh bèo đó nha :)))

~♥~♥~♥~♥~♥~

Kết thúc buổi công diễn của vở nhạc kịch Mata Hari, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, dưới sự hợp tác ăn ý giữa các diễn viên. Buổi công diễn đầu tiên khép lại một cách thành công ngoài mong đợi. Jung TaekWoon lê lết cái thân mệt nhọc lên xe trở về KTX của bầy chim lợn VIXX.

Trên đường về tâm trạng TaekWoon phải gọi là cực kì hưng phấn dù cho thân xác mỏi mệt, anh cứ ngồi trong xe vui vẻ hát ca và nghĩ về những tràng pháo tay của hàng ngàn khác giả, có cả Starlights - fans của nhóm, ai ai cũng ủng hộ và có vẻ rất thích anh trong vai trò diễn viên nhạc kịch này.

Tâm trạng vui vẻ, phấn khích, TaekWoon mở cửa vào KTX mà miệng vẫn còn ngân nga giai điệu.

KTX đèn tắt tối thui, TaekWoon chắc mẫm, tụi nhỏ ngủ cả rồi nên không bật đèn, âm thầm cởi giày bước vào phòng ngủ. Nhưng mà bước qua sofa, TaekWoon phải đứng khựng lại vì bóng dáng của một ai đó, một thân ảnh nằm trên sofa, đôi chân dài loằng ngoằng không đủ chỗ trên sofa đành buông thõng xuống đất.

TaekWoon buông túi, không làm người kia thức giấc anh bước vào trong phòng lấy ra tấm chăn, choàng qua người cậu nhóc. Thân ảnh "nhỏ bé" kia bị làm cho thức giấc, đưa gương mặt chưa tỉnh ngủ và giọng nói có phần mệt mỏi hướng về phía anh :

- TaekWoonie anh về rồi.

- WonSik ngốc, em ngốc lắm biết không, tối rồi sao không ngủ còn đợi anh.

- Em... - cậu nhóc được gọi WonSik kia ngập ngừng rồi quay lên nhìn anh với gương mặt tràn ngập nước mắt tự bao giờ

- Em...hức...sợ TaekWoonie...hức...em sợ anh sẽ quên em...hức...hức...sợ anh hôn người ta thích rồi...hức...không cần em nữa.

Rồi cậu òa khóc. TaekWoon ôm cậu vào lòng vỗ về:

- Ngốc ạ. Em ngốc thật đấy, mấy cái đó chỉ là diễn thôi, bọn họ làm sao có thể sánh với Sikkie của anh chứ. Anh chỉ hôn bọn họ một vài lần nữa thôi. Còn Sikkie chẳng phải mỗi sáng anh đều hôn để đánh thức em, mỗi trưa anh đều hôn em để ép em ăn, rồi mỗi tối còn hôn chúc ngủ ngon, chưa kể hàng chục lần hôn khác trong ngày. Sikkie đừng lo, anh trong đây này, chỉ có mình Sikkie thôi nhé ! - vừa nói TaekWoon vừa cầm tay WonSik đặt lên ngực trái mình, nơi một sự sống đang đập mạnh mẽ.

- Nghe thấy không, ngày nào nó còn đập thì anh vẫn yêu Sikkie. Chỉ lỡ như mà nó ngừng...

WonSik ướm môi mình lên môi TaekWoon để cản những lời nói sắp được thốt ra

- Này anh đừng nói gàn gở thế chứ, anh là của em, chết sống gì cũng là của em không được nói bậy nữa nghe không ?

TaekWoon nhìn WonSik rồi phá ra cười, làm cậu nhóc ngây ngô chả hiểu mô tê gì cả :

- Này Sikkie, từ khi nào mà em ăn nói cứ như phim truyền hình lúc 8h vậy, sến quá mức cho phép rồi nha.

WonSik đỏ mặt, giận dữ nói :

- Vì ai mà tôi thành ra như này hả, rapper cool ngầu biến mất là tại vì ai cơ chứ, giờ nó là trò cười cơ à, sớm biết thế tôi đã không ngu ngốc đâm đầu vào.

- Ầy. Sikkie à, em dễ giận thật đấy. Anh đùa tí thôi mà, đừng giận mà.

TaekWoon ôm cục bông vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tóc đứa nhỏ mà dịu dàng nói lời yêu thương :

- Này Sikkie, em đừng giận nữa nhé, vì anh thương em lắm, nên anh không muốn em phải lụy tình, không muốn em yếu đuối, lỡ mai này không còn anh bên cạnh, em cũng phải tự biết chăm sóc bản thân và phải mạnh mẽ nhé!

- ...

- Sikkie à, nghe anh nói không ?

- ...

- Sikkie...

TaekWoon ngó xuống, cục bông trong lòng đã ngủ tựa bao giờ, ôm siết cục bông vào lòng, TaekWoon cứ giữ nguyên tư thế dựa vào sofa như vậy cho tới sáng. Đến khi TaekWoon mở mắt chào bình minh thì cái lưng cùng đôi tay đều mỏi nhừ, vậy mà cục bông trong lòng vẫn chưa chịu dậy. TaekWoon cười khổ, cứ dựa dẫm như vầy, rồi sau này anh mà có chuyện gì, không biết cục bông của anh sẽ ra sao. Vội xua tan ý nghĩ không may mắn ấy, TaekWoon quyết định rồi, cho đến khi nỗi lo lắng của anh thành hiện thực thì anh sẽ dành trọn con tim này để yêu thương cục bông, chăm sóc và bảo vệ cục bông của anh.

Ừ thì cho đến lúc nào anh không còn tồn tại mới thôi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top