Shot 1 LeoN

Kết thúc buổi công diễn của vở nhạc kịch Mata Hari, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, dưới sự hợp tác ăn ý giữa các diễn viên. Buổi công diễn đầu tiên khép lại một cách thành công ngoài mong đợi. Jung TaekWoon lê lết cái thân mệt nhọc lên xe trở về KTX của bầy chim lợn VIXX.

Trên đường về tâm trạng TaekWoon phải gọi là cực kì hưng phấn dù cho thân xác mỏi mệt, anh cứ ngồi trong xe vui vẻ hát ca và nghĩ về những tràng pháo tay của hàng ngàn khác giả, có cả Starlights - fans của nhóm, ai ai cũng ủng hộ và có vẻ rất thích anh trong vai trò diễn viên nhạc kịch này.

Tâm trạng vui vẻ, phấn khích, TaekWoon mở cửa vào KTX mà miệng vẫn còn ngân nga giai điệu.

Nào có ngờ đâu mình sắp bị hành xử.

Không khí trong KTX bây giờ phải gọi là cực kì căng thẳng, WonSik, JaeHwan, HongBin và cả SangHyuk, chúng nó đang ngồi tụm lại một đám ngay trong sofa, không chạy nhảy ồn ào như mọi ngày làm TaekWoon có điều khó thích nghi, tivi lại không hề có dấu hiệu là đang hoạt động. Bọn nó thấy TaekWoon ngồi đó cũng chẳng dám chạy lại quấy phá như mọi ngày, càng không chào anh làm TaekWoon đành phải bực dọc mở lời :

- Này mấy đứa, thấy hyung về sao không chào, phép tắc đâu cả rồi ?

Cũng chừng 5 phút sau mới thấy JaeHwan đứng dậy, thằng bé định mở miệng nói gì đó nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì :

- Lee JaeHwan, Kim WonSik, Lee HongBin, Han SangHyuk. Bây giờ mấy cậu định làm loạn KTX phải không, không muốn ngủ ? Rồi ngày mai không có sức tập vũ đạo đừng trách tôi.

TaekWoon nhìn bọn nhóc, chỉ thấy JaeHwan chỉ tay vào cửa phòng của trưởng nhóm rồi dùng tay đưa ngang cổ, làm dấu hiệu chết chóc.

*Bùm*

Rồi xong, bây giờ TaekWoon hiểu lí do rồi, nữ vương của anh giận rồi, chắc tại cảnh hôn khi nãy. TaekWoon cười khổ, anh có muốn đâu, là nguyên tác vở kịch nó vậy cơ mà.

Vẫy tay bảo bọn nhỏ đi ngủ, TaekWoon một thân một mình bước đến trước cánh cửa địa ngục. Đưa tay lên định gõ nhưng rồi lại bỏ xuống, TaekWoon xoay nắm cửa vào luôn, dù sao thì đây cũng là phòng của anh mà.

Căn phòng làm cho TaekWoon có chút sợ hãi, tối om, không một tí ánh sáng, anh chỉ có thể bật điện thoại và mò mẫm trong bóng tối, điện thoại vừa bật lên, chưa kịp mò tới công tắc đèn, TaekWoon đã nghe tiếng quát :

- Bước ra ngoài cho tôi, ai cho anh vào đây ?

Giọng điệu còn pha vài tiếng nấc nhẹ, hẳn là lại khóc nữa rồi. TaekWoon chuyển hướng rời khỏi công tắc đèn, dựa theo ánh sáng từ điện thoại và trí nhớ của mình, anh nhanh chóng mò mẫm được chiếc giường. Nhìn bóng lưng người ngồi trên giường quá đỗi nhỏ bé và đang nấc lên từng cơn, TaekWoon cảm thấy ngập tràn tội lỗi, vội ôm chặt lấy tấm lưng ấy, đôi tay siết chặt, cảm nhận từng cơn nấc và cả sự giãy giụa của người trong lòng :

- Anh làm cái quái gì vậy ? Cút ra ngay.

- HakYeon à...

- Biến. Biến cho khuất mắt tôi.

- Anh xin lỗi.

- Anh có lỗi gì mà xin, đi đi, đi với cô người tình của anh đi, biến đi, tránh xa tôi ra.

- Anh xin lỗi mà, em cũng biết không phải chủ ý của anh mà, thật lòng anh không biết.

TaekWoon gắng sức tận dụng tất cả ngôn từ của mình để điễn đạt cho người yêu bé nhỏ hiểu, vòng tay một tí cũng không buông lơi.

- Bảo bối à, nghe anh, thật sự vở kịch đó có hôn em cũng biết mà, nhưng anh không biết là phải hôn nhiều đến như vậy, nếu anh biết thực sự sẽ không tham gia. Anh xin lỗi mà, anh cũng biết em đau lắm, đánh anh này, đánh thật mạnh vào, anh làm tổn thương em rồi, anh đáng bị trừng phạt.

Vừa nói TaekWoon vừa cầm tay cậu đáng thùm thụp vào ngực trái mình, HakYeon hoảng hốt, giật tay lại, dù sao thì khi nãy cậu cũng đã nguôi giận rồi, chỉ là cậu muốn anh nhận thức được rằng anh chỉ là của cậu mà thôi, chỉ cậu được chạm vào anh, chứ không phải là mấy cô gái đó.

- Yah ! Bỏ tay ra. Anh điên à. Dừng lại, dừng lại đi, em tha lỗi, tha lỗi cho anh mà.

TaekWoon nhìn xuống đôi mắt ngập nước cùng khuôn mặt đỏ ửng của người yêu mà không kiềm lòng được hôn xuống. Anh hôn cậu thật chậm, không hề mạnh bạo mà nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa.

- Anh xin lỗi, là do anh không tốt. Bảo bối em ráng chịu thiệt thòi, cũng chỉ vài buổi diễn nữa thôi mà, cũng chỉ vài chục nụ hôn nữa thôi. -TaekWoon nói giữa những nụ hôn, càng lúc càng nhỏ dần, gần như nuốt cả mấy chữ cuối vào trong. Nhưng HakYeon là ai cơ chứ, cậu sẽ chỉ cần nghe những từ trọng điểm mà thôi, như là "vài chục" "nụ hôn" chẳng hạn.

Quay phắt mặt đi không cho anh hôn nữa, HakYeon tức giận chỉ thẳng mặt con người đang ngồi ngây ra vì hành động quá nhanh của mình kia mà bảo :

- Jung TaekWoon anh được lắm. Được. Vài chục nụ hôn nữa thôi chứ gì, anh đừng nghĩ chỉ có mình anh mới được hôn người ta, tôi cũng có drama của tôi. Muốn hôn, được tôi sẽ cho anh biết thế nào là hôn. Tôi sẽ cố gắng NG thật nhiều để mà...

Lời chưa kịp chửi hết, môi HakYeon đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, lần này là mạnh bạo, không còn ôn nhu nữa.

TaekWoon đợi cho cậu mặt mày đỏ ửng lên mới chịu buông ra, rồi anh nhìn cậu gằn giọng :

- Bảo bối, em được lắm, tôi đã xin lỗi, tôi đã nhận sai, vậy mà em muốn hôn, em muốn NG thật nhiều, được, chiều lòng em. Nhưng mà nếu vậy thì cũng phải tập luyện thật nhiều em nhỉ. Để người ta không bảo Jung TaekWoon tôi đây không biết dạy vợ mình thật tốt em nhỉ. Hôm nay sẵn tiện, tôi giúp em tập luyện cho thật nhuần nhuyễn em nhé.

- Anh...tránh ra...ưm...ưm...tránh...đê tiện...ưm

- Nói đi, tôi hôn thế nào. Nói đi, so với tư vị của lũ con gái kia thì tôi có hơn không ?

- Anh...dừng...đừng mà...ưm...ưm

- Sao em không trả lời ?

- Sai...em sai rồi...em xin lỗi mà làm ơn...

- Muộn rồi em ạ.

TaekWoon cười, một nụ cười thật sự, một nụ cười mang đậm mùi chết chóc (đối với HakYeon). Tối nay KTX của VIXX, 4 con chim lợn còn lại đành phải tiếp tục dắt díu nhau ra sofa mà ngồi, trong lòng ai oán, nhất định lần sau sẽ đề nghị chuyển sang KTX có vách cách âm thật tốt mới mong sống sót được.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top