gửi cậu thanh xuân của tôi - 1/2

tôi năm nay đã lên đến cấp ba. trường mới, to hơn, bạn mới, quen nhiều hơn, giáo viên mới, dạy tốt hơn. mọi thứ đều như những bộ phim mà tôi thường hay xem. về những câu lạc bộ, về những giờ tự học, chúng đến với tôi nhẹ nhàng mà yên bình như một cơn gió, khiến tôi cũng chẳng nhận ra sự khác biệt là bao khi chuyển cấp.

bắt đầu với tôi luôn là sự bỡ ngỡ về đường đi đến lớp, kế tiếp là những người bạn với cái tên khác lạ, tính cách cũng kì dị nốt. tôi cũng đã vài lần bị sốc bởi lượng bài tập và những câu hỏi vắt óc của cấp ba dù mới chỉ vào năm chưa bao lâu. nhưng rồi tôi tin chắc, tôi sẽ nhanh chóng làm quen thôi. tôi, rồi cũng sẽ quen với mọi thứ thôi.

trừ một điều.

nơi đây không có cậu ấy, lee jung chan, và tôi thì không nghĩ mình sẽ quen với điều đó.

cậu ấy, vừa là bạn bè, vừa là người thân, lại vừa là kẻ thù. cậu ấy, người đánh cấp mối tình đơn phương đầu đời của tôi. cậu ấy, kẻ khiến tôi vài lần suýt nói ra lời yêu vụn dại.

tôi biết, cuối cấp hai và đầu cấp ba luôn là khoảng thời gian mà con người ta xốc nổi. vì vậy tôi không thấy lạ khi tim mình bắt đầu rung động mỗi khi nhìn cậu ấy. tôi luôn tự nhủ chính mình, rằng jungchan là bạn, là người thân chứ không phải người yêu. và cứ như thế, năm cấp hai trôi qua, tôi một nơi, cậu ấy nơi khác.

chính tôi cũng không biết nên buồn vì sau này sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa, buồn vì không kịp nói lời yêu; hay là vui vì sau này không cần ôm tim mỗi khi đến lớp chỉ vì nhìn thấy cậu, vui vì lời yêu ngốc nghếch có thể sớm chôn lại một góc nhỏ trong tim rồi.

nhớ khi lần đầu gặp cậu. tôi là con bé mơ màng về chàng trai của đời mình khi vào cấp hai, còn cậu là đứa nhóc vừa lăn lộn ở cái xó đầm lấy nào mà đem tấm thân dính bùn vào lớp.

tôi ngồi cuối lớp vì chiều cao phát triển của mình, còn cậu là bàn đầu tiên vì tính cách nghịch ngợm của bản thân. tớ khi nhìn cậu bị giáo viên mắng vì liên tục xảy ra xô xác với các bạn cùng trước, cứ ngỡ cả hai nằm hoàn toàn tại hai thế giới khác nhau, sẽ chẳng thể kết thân được. ấy vậy mà, tôi với cậu ấy, gặp nhau tại một đợt làm việc theo nhóm.

cậu ấy ham chơi đến mức khiến tôi phát bực, nhưng tôi phải công nhận cậu ấy giỏi hơi tôi bội phần. vì thế, cũng nhờ cậu ấy mà một số con điểm của tôi mới được cải tiến.

sợi dây quan hệ đầu tiên giữa chúng tôi được hình thành lần đầu tiên vô cùng mong manh. đó là khi tôi phải mang đến tặng cậu ấy một hộp sữa mỗi ngày thay lời cảm ơn cho việc kèm cặp tôi cùng những con điểm thấp lẹt tẹt.

cũng nhờ đó, tôi mới biết đến cậu ấy nhiều hơn, những sợi tơ nhỏ giữa cả hai lại hình thành, trở nên dày hơn. tôi biết về những việc thường ngày của cậu ấy.

thay vì tôi hay ôn bài mỗi giờ nghỉ, cậu ấy lại cùng đám bạn lăn long lóc trong sân đá bóng. thay vì tôi hay giúp giáo viên vài việc lặc vặt, cậu ấy chơi vài trò bạo lực cùng bạn, cốt chỉ để chứng minh sức mạnh của kẻ đứng đầu.

"chan, nhận sữa"

đó đã từng là 'jungchan', nhưng kể từ khi ngày nào cũng gọi khiến tôi trở nên lười, tên cậu ấy đã bị rút gọn lại một mẩu 'chan'. và cậu ấy cũng chẳng có ý kiến gì khi tôi gọi như thế.

mỗi ngày đều dùng thời gian làm bài tập để đứng xem cậu ấy chơi bóng, dần cũng thành thói quen. và tôi cũng không biết, tôi dần trở nên thích xem cậu ấy chơi bóng vì đó là thói quen, hay tôi thật sự say mê cái vẻ ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy nữa.

có đợt, chan đang chơi và tôi thì ngồi một bên chờ cậu ấy bằng cách làm bài tập, đột nhiên có trái bóng bay tới, đập thằng vào bàn tay tôi. mà dường như, trái bóng ấy có dính vài miếng thủy tinh trên đó, nên bàn tay tôi bị xước cả một đoạn dài.

"lùn, đưa trái bóng!" tiếng chan từ phía xa vọng tới.

tôi nhìn qua mấy giọt máu đỏ đang không ngừng chảy, chậc miệng thở dài rồi giúp chan nhặt quả bóng đem đến cho cậu ấy.

"cảm ơn nh- cái quái gì đây?" cậu ấy hét toáng lên khi thấy vết thương trên tay tôi.

"không có gì đâu, trái bóng của cậu lăn lăn chỗ nào ấy, dính miếng thủy tinh nên quẹt vô tôi thôi" tôi xua xua tay.

"bị thương sao không nói?"

"không sao mà"

"xước từ ngón cái đến ngón út, màu chảy thế này còn bảo không sao?"

"nhưng nó không có đa-"

lần ấy, tôi còn chưa nói xong, chan đã quăng trái bóng cho đám bạn rồi lôi tôi xuống phòng y tế với vẻ mặt hậm hực cực kì. lúc ấy, tôi còn còn nhớ mình sợ cái biểu cảm đó đến thế nào, chỉ biết vội với tay lấy đống tập và hộp sữa còn để trên ghế. lúc ấy, tôi nhận ra cậu ấy lo lắng cho tôi. và lúc ấy, tôi cũng nhận ra, mình thật sự đã dành một chỗ trong tim cho cậu ấy rồi.

tôi mang trong mình một tình yêu đơn phương nhỏ tận hai năm liền. ừ thì nó chỉ là một con số hai. nhưng thử nghĩ, nếu bạn đặt vị trí vào chỗ tôi. giữ một tình yêu đơn phương không nói thì có khó không?

vì đã có cái tên jungchan trong tim ấy, nên tôi mới chẳng mảy may để ý đến các chàng trai xung quanh. cho nên, đối với tôi, một người bạn nam từ đâu chạy đến mà tỏ tình thật sự sẽ khiến tôi rất khó xử. đặc biệt đó còn là một bạn trước giờ tôi chưa quen nữa.

"cậu... tớ thích cậu"

lần nhận được câu tỏ tình ấy, tôi còn phải vắt óc suy nghĩ xem cậu ấy là ai. tuy trông quen, nhưng lại chẳng nhớ gặp ở đâu. mà hôm ấy, chan còn nghỉ học nữa, giờ chẳng ai để tôi lấy làm lý do cả.

"không cần trả lời tớ vội, lần sau cũng được"

vậy là chúng tôi quyết định sẽ chờ câu trả lời cho lần sau. tôi tối hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều. đại loại như biết đâu hẹn hò với người này rồi, tôi có thể xóa nhạt bớt cái bóng của chan trong tim thì sao?

ngày sau đó, chan vẫn đi học bình thường và tôi vẫn có nhiệm vụ mua sữa cho cậu ấy. sau khi đến sân bóng hằng ngày, tôi mới nhận ra người tỏ tình với mình chính là một trong đám bạn của chan. cũng nhờ đó, tôi nhận ra thêm một điều nữa: trên sân bóng, khi đôi mắt tôi dõi theo cả trận, thì chỉ dõi theo duy nhất một người chơi, đó là lee jungchan.

sau trận bóng, tôi mau chóng đem sữa và khăn đến 'hầu' cậu ấy. tôi cũng không biết mình bắt đầu chuẩn bị cả khăn cho cậu ấy là khi nào nữa.

rồi bạn kia cũng từ từ đi đến, xin chan ít phút để nói chuyện với tôi. mà chan thì cũng chẳng quan tâm, nói chuyện thì nói chuyện thôi, nên gật đầu bừa.

"chuyện hôm qua tớ nói, cậu suy nghĩ chưa?"

"tớ có suy nghĩ rồi" lúc đó tôi nhăn mặt dữ lắm, vì khó xử "nhưng câu trả lời không được khả quan lắm đâu"

cậu bạn kia cũng hiểu ra, cười nhạt xong tạm biệt chúng tôi mà bỏ đi. nhìn nụ cười của cậu ấy mà đau lòng. giống như tôi vừa giết chết một nụ cười vậy.

"chuyện hôm qua là chuyện gì vậy?" chan hút rột rột sữa kế bên, hỏi.

"hôm qua cậu ấy tỏ tính với tôi"

khụ khụ

chan ho vài tiếng xong lại cười ha hả. cậu ấy nói vài thứ đại loại như, người lùn như tôi mà bạn kia cũng để mắt được. huhu quá đáng ghê.

"mà sao không đồng ý?"

"tớ thích người khác rồi"

"thật hả? ai vậy?" mắt cậu ấy sáng lên hẳn khi hỏi. sao có cảm giác như cậu ấy đang muốn đá tôi đi càng sớm càng tốt ấy nhỉ?

"chuyện của tôi, cậu lo uống sữa đi cho mau lớn" tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác

tôi thấy mình thật ngốc khi hôm đó lại nói như thế. vậy nên những ngày sau, cứ mỗi khi tôi gặp chan, cậu ấy cứ hỏi crush của tôi là ai, còn bảo chắc phải xui lắm mới bị tôi crush. này nhé, crush của tôi là cậu đó!

"bữa nào cho tôi gặp crush của cậu đi" vẫn thế, mới sáng ra cậu ấy đã hí hửng chạy tới tiếp tục trêu. 

tôi thay vì điên tiết như mọi lần, lại quyết định bơ cậu ta mà ngồi làm bài tập. thế nhưng cậu ấy vẫn nhây, năn nỉ tới năn nỉ lui khiến tôi chẳng thể nào tập trung được. mà không được cũng phải được! tôi đành cố gắng tập trung vậy.

"lùn, khi nào cậu mới giới thiệu crush của cậu-"

"tôi thích cậu đó được chưa?!"

không khí trong lớp im lặng đến lạ. người ta nói nếu ém thứ gì quá lâu, chắc chắn sẽ bùng nổ. tôi thật không tin, đến cả cách 'bùng nổ' của tôi cũng thật ngu ngốc. tôi phải ngẩng ra tận vài giây, sau khi tôi định hình lại thì chan vẫn còn ngẩn ở đó.

thật may, tạ ơn trời vì lúc ấy vẫn còn sớm, chưa có ai vào lớp cả.

"cậu nói gì cơ?" lee chan, giọng nói không chút âm sắc hỏi.

"không có gì, quên đi" tôi vội xua tay, lại cắm cúi làm bài tập.

"không, nhưng mà cậu cứ nhắc lại đi" 

tôi lắc đầu lia lịa, tập trung điền nhưng con số vào tập. chan vẫn chứng nào tật nấy, ngồi lay lay tay tôi miết. cuối cùng, tôi cũng phải ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"ừ, cậu nghe không lầm đâu. là tôi thích cậu đó! bây giờ tôi cũng đã nói rồi, nhưng tôi thật sự không muốn chúng ta trở nên xa cách đâu, nên là những gì tôi nói mong cậu quên hết đi"

lee chan nhìn tôi với đầy vẻ ngạc nhiên, "sao lại phải quên hết đ-"

"xem như tôi cầu xin cậu"

tôi thật ngốc. nếu đã đơn phương được hai năm liền, sao đột nhiên vì một phút nông nổi mà nói ra chứ?

nhưng cũng không sao, vì sau ngày hôm đó, chan quả thật xem như chưa có gì xảy ra và cùng tôi nói chuyện, đùa giỡn chơi bời như bình thường. tôi vẫn mang sữa đến cho cậu ấy, vẫn xem cậu ấy chơi bóng. cậu ấy thì vẫn giúp tôi giải bài tập.

cứ như thế, lại hai năm cấp hai trôi qua êm đềm. và, tôi không còn là học sinh cấp hai nữa. cậu ấy cũng vậy.

chan học giỏi, vào được trường tốt. tuy tôi không thể vào được cùng trường với cậu ấy, nhưng tôi có thể vào được một trường đủ tốt cho bản thân mình.

ba tháng hè trôi qua, lại cộng thêm một tháng từ sau khi nhập học. tôi với cậu ấy không còn liên lạc với nhau nữa, tổng cộng là bốn tháng trời. 

bốn tháng trời không gặp, tôi vẫn thấy thương cậu ấy.

và mỗi lần nhớ đến cậu, tôi lại một lần đau lòng.

đau vì một mối tình đơn phương chóng vánh, đau vì mối tình chưa kịp nói lời yêu, đau vì một tình bạn lưng chừng.

thôi thì chan ơi, xin gửi lại cậu thanh xuân của tôi

the end

đối với ai thích những cái kết buồn, thì bạn có thể dừng chân tại đây được rồi.

còn những ai vẫn còn muốn một cái kết đẹp, thì bạn ơi, đây chưa phải là kết, hẹn gặp lại ở chap sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top