Chap 2

Một mình đi dạo trên phố, mọi người ra phố buổi tối đặc biệt nhiều. Nhìn dòng người qua lại Chorong cảm thấy cô đơn đến cùng cực, hôm nay đã tròn 3 năm kể từ khi Bomi bỏ đi. Suốt 3 năm qua không ngày nào cô ngừng tìm kiếm em, nhưng kết quả thế nào? Đều là vô vọng. Có lẽ em đã thực sự quyết tâm biến mất khỏi cuộc sống cô rồi. Trong vô thức cô lại lê bước đến quán cafe ngày xưa em và cô hay đến. Đứng nhìn chăm chăm bảng hiệu một hồi, Chorong đẩy cửa đi vào.

Vào nghỉ chân chút vậy.

Bước vào trong, vẫn khung cảnh đó, vẫn y như trước, quán cafe này luôn toả ra mùi bơ thoang thoảng mà Bomi rất yêu thích. Lần nào vào đây em cũng đòi ăn cho bằng được cheese cake của quán, em nói vì bánh rất thơm, nhẹ nhàng như mùi hương trên người cô vậy. Chorong mỉm cười khi nhớ lại, cô bước đến quầy, gọi một phần nước và bánh sau đó bê đến vị trí mà hai người thường ngồi. Cafe cũng khiến người khác say sao? Sau khi uống một ngụm cafe, hình bóng Bomi cứ liên tục hiện về. Chorong thấy em đang cười vui vẻ trước mặt mình, rồi lại thấy em hạnh phúc bê bánh từ quầy chạy đến đây. Nhưng cái nào cũng chỉ được vài giây rồi biến mất. Chorong lắc đầu mỉm cười chua chát, vì sao khi trước cô không trân trọng em, để khi em đi mất rồi lại ngồi đây nhớ nhung từng khoảnh khắc như thế. Nhưng dù sao có còn hơn không, cô lại uống thêm một ngụm, tiếp tục đắm chìm vào thế giới hư ảo của mình.

Lần này là bóng dáng đang loay hoay tìm ví của em ở quầy tính tiền. Chorong đắm đuối nhìn vào thân ảnh đó. Tóc em đã từng dài như thế sao? Cô nhớ lần cuối cô nhìn thấy nó chỉ dài hơn vai một chút thôi mà. Còn nữa, chiếc vòng trên tay em là thế nào? Cô nhớ em có từng đeo chiếc vòng nào trên tay đâu, chẳng lẽ cô đã vô tâm đến mức đấy rồi sao. Chorong tiếp tục nhìn ngắm, cho đến khi người con gái kia quay đi. Đột nhiên một người đàn ông phía sau đụng phải, cô gái kia giật mình làm rơi túi xách xuống. Lúc này Chorong mới chợt tỉnh, Làm thế nào? Không phải là giả sao? Yoon Bomi, em thật sự đã trở về?. Cô gái kia đã nhặt xong túi xách, cúi đầu với người đàn ông rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Chorong nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo cô gái đó. Cô chạy ra ngoài hết ngó trái đến ngó phải, em đã đi hướng nào rồi. Đột nhiên nhìn thấy mái tóc thân thuộc kia, cô liều mạng chạy đến không cần suy nghĩ. Trên đoạn đường nhanh chóng tràn ngập tiếng chửi rủa, Chorong chạy bán mạng, đâm vào không biết bao nhiêu người. Ấy vậy mà chạy đến nơi, em ấy lại biến mất. Một lần nữa cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cô không thể để mất em lần nữa, một lần đã quá đủ rồi. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy, em đã đi sang đường. Chorong vội vàng chạy theo.

*Kítttt*

Chorong quay sang và nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao vào mình, cô không biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại. Tài xế thò đầu ra cửa sổ quát lớn.

"Cô điên à? Chán sống rồi phải không?"

Tim Chorong như rơi ra khỏi lồng ngực, chỉ một tí nữa thôi thì có lẽ vĩnh viễn cả đời này cô cũng không thể gặp lại Bomi được nữa. Cô cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy sang bên kia đường.

Sau một hồi đuổi theo, cuối cùng cô cũng đã bắt kịp. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy người con gái mà cô mong nhớ suốt ba năm nay.

"Cuối cùng em cũng trở về. Tôi nhớ em đến phát điên rồi Bomi à" - Chorong siết chặt vòng tay mình hơn.

"Xi..xin lỗi. Có vẻ như cô nhầm người rồi" - cô gái kia lên tiếng.

Nhầm người? Làm sao có thể? Rõ ràng mình thấy Yoon Bomi mà.

Chorong xoay mặt cô gái kia lại, đúng là không phải Bomi, ông trời lại trêu đùa cô nữa rồi phải không? "Tôi xin lỗi". Chorong nói rồi buông tay để cô gái ấy đi. Sau đó đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống. Cô như người mất hồn, mắt cứ nhìn trân trân vào khoảng không nào đó.

"Là mày tự tưởng tượng thôi, mày nghĩ Bomi sẽ quay về gặp một tên đáng chết như mày sao. Em ấy đi rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa đâu. Đừng hi vọng nữa Chorong à"

Cô tự nói rồi ụp mặt vào tay mình, nước mắt bắt đầu rơi. Cô khóc vì nhớ em, cô khóc vì ân hận, vì sự vô tâm chết tiệt của mình. Nửa giờ trôi qua, nước mắt cũng đã hết, Chorong dùng tay lau sạch những giọt còn đọng lại trên mặt, đứng lên toan bước đi.

"Tìm tôi à?"

Chorong khựng lại, giọng nói này.. còn không phải là em sao? Cô chầm chậm quay lưng lại, là Bomi, em ấy thực sự đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô không bước tới mà chỉ đứng đó ngắm nhìn, cô sợ khi đi đến hình bóng đó sẽ tan biến đi mất. Lúc này cô không còn biết đâu là hư đâu là thực nữa rồi.

"Có vẻ chị vẫn sống rất tốt nhỉ?" - cô gái ấy lên tiếng.

Sau khi nghe giọng nói ấy cất lên, Chorong không chần chờ thêm giây nào nữa, nhanh chóng chạy đến ôm chặt người trước mặt.

"Em đã thực sự trở về. Yoon Bomi, tôi sắp điên vì nhớ em rồi"

Cô gái ấy đẩy cô ra, đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô.

"Nhớ sao? Nhớ thì tại sao ngày trước chị không biết quý trọng. Tôi đã từng nghĩ chị là người yêu tôi nhất, tôi thậm chí bỏ cả gia đình mình để chọn chị, nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi chỉ là thú vui nhất thời của chị, đến lúc chán sẽ tự động buông bỏ"

Em nói, nước mắt chảy ngày càng nhiều. Sau một hồi em bật khóc như một đứa nhóc con.

Chorong lại kéo Bomi vào vòng tay của mình, cô ôm thật chặt, lần này em có đẩy cũng không thể thoát ra được.

"Xin lỗi em Bomi à. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của em, đã vô tâm khiến em phải đau lòng như thế. Đây là việc ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi, có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho việc khiến em đau lòng đến mức bỏ đi như thế. Từ lúc em đi tôi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi còn chẳng thiết sống nữa, nhưng tôi không muốn biến mất khi chưa tìm lại được em, chưa chịu sự trừng phạt của em vì tội lỗi của mình. Khi em đi rồi tôi mới nhận ra trong tim tôi em quan trọng đến nhường nào. Yoon Bomi, hãy quay về bên tôi nhé, xin em đó, hãy trở về để tôi bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em, có được không?"

Chorong nói rồi cũng khóc nấc lên, bao nhiêu nước mắt cô kiềm nén suốt ba năm nay, có lẽ đã tuôn trào hết tại khoảng khắc này.

"Quay về sao? Chỉ một lời nói của chị thì mọi thứ giống như chưa từng xảy ra sao? Làm sao tôi có thể một lần nữa tin tưởng người đã từng giết chết trái tim tôi đây? Không thể đâu Chorong à. Lần này tôi trở về vì tôi đã có thể buông bỏ đoạn tình cảm của mình, đã có thể đủ dũng cảm đối mặt với chị. Tôi cũng muốn cho chị thấy suốt ba năm qua không có chị, tôi vẫn sống tốt. Chỉ vậy thôi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tôi cũng sẽ không ngại làm bạn bè cùng chị đâu. Cũng không còn sớm, tôi đi trước nhé" - Bomi lau nước mắt, dùng ánh mắt kiên định nhìn Chorong nói rồi quay lưng đi. Mặc cho tâm can cô đang đau nhói, nhưng lòng tin cô đã mất một lần thì làm sao có thể dễ dàng có được lần thứ hai đây?

"Em nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo lời em à? Em nghĩ tôi có thể lại một lần nữa mất đi em sao?" - Chorong bước đi bên cạnh Bomi.

"Tuỳ chị vậy. Tôi đi trước đây" - Bomi nói rồi vẫy taxi lên xe đi mất.

Chorong không đuổi theo nữa mà chỉ mỉm cười nhìn theo chiếc xe đang xa dần.

Em đã trở về, có nghĩa là ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông bỏ sao. Bomi, vết thương tôi gây ra cho em thì chính tôi sẽ chữa lành nó. Tôi đã từng làm em trở thành người đau khổ nhất thì cũng có khả năng khiến em thành người hạnh phúc nhất. Hãy chờ tôi, Yoon Bomi.

End.
----

Rồi nha, không có SE nha, kết thúc quàng hảo :"> :))
Tên truyện cứ để thế đến khi nghĩ ra tên khác cho nó nha, ai có hảo tâm góp ý cái tên đi, thứ ngu nhất trong cuộc đời tui là đặt tên truyện đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top