Chap 1
Author: DL
Pairing: Chorong Bomi
----
5 năm ở bên nhau, không quá nhiều nhưng cũng không gọi là ít. Tình cảm là thứ sẽ tăng dần theo thời gian, hoặc cũng có thể là vơi dần đi. Và với cô đúng là thế, cô ngày càng vô tâm với em hơn, tình cảm cô dành cho em cũng nhạt hơn rất nhiều. Có lẽ cô tự cho mình quá quan trọng đối với em, cô nghĩ rằng em sẽ không sống được nếu thiếu cô, em mãi mãi không thể rời xa cô. Dường như cô đã đúng, cô rất quan trọng với em, em yêu điên cuồng, em yêu cô say đắm, em không thể sống thiếu cô, nhưng không có nghĩa em không thể rời xa cô. Mỗi con người đều có giới hạn riêng của mình, khi sức chịu đựng của em vượt quá giới hạn của mình, đó chính là lúc em sẽ buông tay.
----
Ngày trước, chính cô, Park Chorong, là người theo đuổi em trước. Em là con của một gia đình tài phiệt, còn cô chỉ là một con nhóc mồ côi không nơi nương tựa. Gia cảnh như thế, em rõ ràng không được phép qua lại với cô, nhưng vì yêu em đã sống chết để đến với cô, kể cả việc từ mặt cha mẹ mình. Em biết mình làm vậy là có lỗi với gia đình rất nhiều, nhưng biết sao được khi em đã lỡ yêu, lỡ lún quá sâu vào vũng lầy mang tên Park Chorong kia.
Từ ngày dọn về sống với cô, em không cần phải làm bất cứ thứ gì, mọi thứ đã có cô lo liệu. Cô biết gia đình em khá giả, từ nhỏ em đã sống trong sung sướng, lúc này vì cô mà em rời bỏ chốn xa hoa ấy càng làm cô thêm trân trọng, yêu thương em nhiều hơn. Vì vậy Park Chorong luôn hết mực nâng niu, xem em như quả cầu thuỷ tinh dễ vỡ.
Và em, Yoon Bomi, nghĩ bản thân mình đã làm đúng, em tự hào vì có được một người yêu thương mình như thế. Những ngày tháng sống trong tình yêu và sự săn sóc chu đáo của Chorong, em nghiễm nhiên trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Thời gian trôi qua, Yoon Bomi em ngày càng yêu cô hơn, em yêu cô đến điên dại, mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên cô. Còn cô, càng ngày cô càng trở nên lạnh nhạt với em, cô nghĩ em yêu cô quá nhiều, em sẽ không dám bỏ cô mà đi, vì vậy không lí do nào cô cần phải níu giữ em cả, dần dần cô trở nên vô tâm, hờ hững đến đau lòng.
Lúc trước, khi cả hai đi dạo phố, cô sẽ là người chủ động nắm lấy tay em, đan chặt bàn tay hai người lại với nhau. Còn bây giờ, cô chỉ để tay cho em khoác vào, em không nắm cô cũng không bận tâm đến việc nắm tay em nữa. Khi trước, mỗi khi em buồn, cô đều vì em mà sốt sắn, làm đủ thứ trò con bò chỉ để em vui lại. Còn bây giờ, cô chỉ đơn giản cho em một câu an ủi, em cảm giác như thế nào cô cũng chả buồn quan tâm nữa.
"Chorong, chị nhìn này, chúng ta có đẹp đôi không?"
Em vui vẻ đưa bức ảnh hai người cho cô xem. Nhưng đáp lại em chỉ là cái gật đầu và chữ "Ừm" ngắn gọn. Em có hơi buồn, nhưng không sao, Chorong đã bảo chúng ta đẹp đôi rồi mà.
"Chorong, em có xinh không này?"
Nếu là trước kia, cô sẽ không ngần ngại ôm em vào lòng và nói rằng em là người xinh đẹp nhất thế gian này. Nhưng lúc này, cô chỉ ngước mắt nhìn em, một câu trả lời cũng không có. Mắt em cay, nhưng em không khóc, em nghĩ rằng có lẽ hôm nay mình không xinh thật.
"Chorong, em yêu chị nhiều lắm"
Em ôm lấy cô, dịu dàng nói. Nếu là khi trước, cô sẽ quay lại, hôn lên môi em, xoa xoa mái tóc mềm mượt kia để thấy được nụ cười xinh xắn của em. Nhưng bây giờ, cô chỉ đơn giản là tháo tay em ra, để lại hai từ "Tôi biết" rồi bỏ đi. Lần này em đã khóc, nước mắt em rơi nhưng em đã nhanh chóng lau đi, vì em nhớ cô bảo rằng khi khóc em trông rất xấu, em không muốn cô thấy em xấu xí như thế.
Đêm đến, hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng sao trong lòng luôn cảm thấy trống trải. Em nghiêng người sang nhìn cô, cô đang ngủ rất say, vậy lúc này em đã có thể khóc đúng chứ? Cô sẽ không thấy được em xấu xí thế nào mà. Và rồi em đã thật sự khóc, em khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cả gối nằm. Em dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc thoát ra, sẽ làm cô tỉnh giấc. Em nhớ lại ngày xưa, mỗi đêm cô đều ôm em vào lòng, mỗi đêm cô đều hát cho em nghe, nói những lời yêu thương, những câu ngọt ngào nhất với em. Em nhớ những lúc cô chọc em cười, những lúc cô làm em khóc rồi cuốn quýt lên tìm cách dỗ dành. Em nhớ lắm, nhớ rất nhiều thứ, nhưng thứ em nhớ nhất chính là cô của ngày xưa, một Park Chorong ân cần chu đáo, không phải vô tâm hờ hững như bây giờ.
Em tự hỏi liệu cô còn yêu em chứ? Em đã quá mệt mỏi rồi. Em yêu cô rất nhiều, nhưng cô thì thế nào? Dùng thái độ như thế đáp lại em sao? Em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, đúng vậy, em đã từng là người hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Em khóc nấc lên rồi chạy ra phòng khách, em không thể để cô nhìn thấy mình như thế được. Cả đêm ấy em đã không ngủ, việc em làm là nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc mà hai người đã trải qua.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Đến việc bên cạnh mình có người hay không cũng chẳng bận tâm. Cô ra phòng khách, đi thẳng vào nhà bếp, thản nhiên ngồi vào bàn ăn bữa sáng em đã chuẩn bị cho cô. Sau đó liền thay quần áo rồi đi làm. "Em đang ở đâu?" Câu hỏi này cô cũng không buồn nghĩ đến.
Cô tan làm, mở cửa bước vào nhà, liền thay quần áo tắm rửa rồi ra sofa ngồi. Đến khi bụng cô réo lên vì đói cô mới quay đầu tìm kiếm hình bóng của người con gái kia.
"Bomi, em đâu rồi?"
"..."
"Bbom ah, em có ở nhà không?"
"..."
"Yoon Bomi, em có nghe tôi gọi không??"
Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Cô nhanh chóng vơ lấy điện thoại gọi cho em.
"Số máy quý khách vừa-"
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, lúc này cô đã có chút lo sợ. Từ xưa đến nay em chưa từng cúp điện thoại cô, chỉ cần cô gọi thì chuông chưa reo hết một hồi là em đã nghe máy. Cả việc hôm nay em lại đi đâu mất, em chưa bao giờ ra ngoài mà không có cô, kể cả khi buồn nhất em cũng chỉ đi vào phòng và khóc.
Cô sợ thật rồi, cô hoảng loạn đứng dậy chạy khắp nhà, miệng liên tục gọi "Yoon Bomi" để tìm kiếm em. Nhưng vô vọng, rõ ràng là em đã đi mất rồi. Cô như người mất hồn lê xác ra lại phòng khách, liền phát hiện bức thư để cạnh tivi. Cô nhanh chóng chạy đến, xé toạc bao thư một cách nhanh nhất. Là em, là thư của Bomi để lại cho mình.
"Chorong à, em là Bomi đây. Em chỉ là có vài lời muốn nói với chị. Em viết thư là vì em không thể trực tiếp nói với chị được, chị đã không nghe em nói, đúng chứ? Những ngày gần đây trong lòng em luôn cảm thấy bất an, mọi thứ chị đối với em đều không còn như ngày xưa nữa. Chị của ngày trước, cho dù bận đến như thế nào vẫn sẽ có cách dành ra một ít thời gian cho em, dù là vài ba phút nhưng vẫn sẽ ôm em thật chặt. Chị đã từng bảo là em nên nhớ dù cho chị có thay đổi ra sao nhưng tình cảm dành cho em sẽ mãi là như vậy. Câu nói ấy luôn ở trong tiềm thức em suốt 5 năm qua. Là động lực để em có thể nghĩ chị chỉ là quá bận rộn công việc nên có chút lơ là, là vì cho lo cho cái tổ ấm của chúng ta. Em nhớ có lần em có việc về trễ, muốn báo cho chị nhưng điện thoại lại hết pin, khi về đến trước nhà, em thấy chị ngồi trước thềm nhà với vẻ mặt bất lực. Vừa ngước mắt lên thấy em, chị chạy đến ôm chầm và siết lấy em như em có thể bốc hơi biến mất ấy. Chị nói đây là lần đầu tiên em không ở trước tầm mắt của chị, chị lo sợ sẽ không tìm thấy em. Thế nên từ đó, không một giây nào em để chị cảm thấy không an toàn hay lo sợ mất em. Nhưng có phải chính vì như vậy, nên chị không thiết giữ em, không thiết tìm kiếm em nữa? Dần dà em cảm thấy như mình đang đơn phương trong mối quan hệ này. Mỗi người đều có giới hạn riêng của mình, và có lẽ lúc này sự vô tâm của chị đã chạm đến đỉnh điểm giới hạn của em. Em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ của chúng ta, em cho đi quá nhiều và chỉ nhận lại được sự vô tâm, thờ ơ của chị. Em xin lỗi vì đã ra đi như thế, em cũng cảm ơn vì chị đã cho em 5 năm hạnh phúc như thế. Sống tốt nhé Chorong, tạm biệt. Yoon Bomi"
Chorong ngã khuỵ xuống, cô siết chặt lá thư trong tay, dùng hết sức lực hét thật lớn. Tất cả đều là lỗi của cô, cô đã thay đổi đến mức không còn là chính mình nữa rồi. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra, đến lúc người cô yêu thương nhất đi mất cô mới nhận ra mình đã khiến em phải đau lòng như thế nào. Yoon Bomi, tôi yêu em, chưa bao giờ tôi hết yêu em cả, chỉ vì tôi quá tự tin vào bản thân mình mới làm cho mọi thứ trở nên như vậy. Tôi xin lỗi, Yoon Bomi, xin lỗi em rất nhiều. Có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
-------
Tên truyện chỉ là tạm thời thôi, hiện tại tui đang viết tiếp nên đừng ai nghĩ là SE rồi ném đá ném gạch tui nha T_T nhưng mà nếu đang viết tịt ý thì sẽ cho nó ngừng tại đây luôn, coi như oneshot và SE =)))) Tks for reading :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top