SHOT 2 (Hoàn)


Hôm nay là ngày 13 tháng 7, là ngày mà hai bà Cho và Lee đã hẹn để cho hai thằng con quý hóa nhà mình gặp nhau. Từ sáng sớm hai bà mẹ đã ồn ào lôi kéo hai đứa con chỉnh chu, sửa soạng khiến cả hai cảm thấy đặc biệt phiền phức và mất hết ấn tượng tốt đối với người chưa hề gặp mặt lần nào kia. Nói chung là chưa gặp đã cho nhau âm điểm.

Sungmin thong thả cất bước đến trước cửa quán bar "PUB", đúng, không hề nhìn lầm đâu là quán bar mà còn là quán bar dành riêng cho đồng tính luyến ái đến hẹn hò. Nơi này là do chính bà Lee chọn, nói rằng muốn hai đứa gặp mặt thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Còn thời gian à? Bà Cho chỉ định là 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, bà bảo đều là trai tơ nên cho dù có hẹn hò cũng không nên đi quá lâu. Lần đầu gặp mặt đã đi với nhau 6 tiếng đồng hồ mà bà Cho bảo đi ít rồi thì quả thật... thôi, miễn hai bà mẹ đại nhân vui là được rồi.

Bước vào bên trong, tuy nói là quán bar nhưng vì nó là dành cho những người đồng tính luyến ái thật sự muốn sống thật với tính hướng của mình nên cách bày trí xung quanh quán hoàn toàn bình thường như những nhà hàng cao cấp mà thôi, đèn vàng sáng, giai điệu nhạc khẽ du dương, ở các góc là những cặp đôi đồng tính trò chuyện, vui đùa, thân mật với nhau, người cũng không nhiều, không ồn ào, náo nhiệt đến đinh tai nhức óc như các quán bar khác. Sungmin có thể nhìn thấy trong mắt họ là tình cảm chan chứa, quả thật đáng hâm mộ mà cũng ghen tị.

Vừa quan sát hoàn cảnh vừa suy nghĩ miên man, Sungmin không để ý thấy ở bàn đối diện có một nam nhân cũng đang quan sát cậu.

Thân là quân nhân Kyuhyun đã quen sống với kỉ luật, khi có hẹn anh luôn là người đến trước để chờ đợi đối phương. Nhìn cậu con trai trước mặt, không tính là đẹp như những mĩ thiếu niên mang nét sắc sảo, vẻ ngoài của cậu thiên về sự nhẹ nhàng, thoải mái. Nhìn vào cậu ai cũng sẽ cảm thấy dễ chịu tuy nhiên lại không dễ dàng tiếp cận.

Từ xa đã thấy Sungmin đi vào, đối với người đúng giờ Kyuhyun có một ấn tượng khá tốt nhưng khi cậu vào rồi lại đứng im quan sát hồi lâu vẫn chưa chịu đi đến bàn, Kyuhyun khe khẽ nhíu mày, thấy vẻ suy tư chợt vui chợt thích thú kia của cậu đột nhiên anh lại nôn nóng muốn hiểu biết thêm về chàng trai này.

Có thể là cảm nhận được đường nhìn nóng cháy ở phía đối diện, Sungmin khó chịu nhăn mày khẽ liếc qua, vừa nhìn là một nam nhân anh tuấn nhưng nghiêm nghị, ăn mặc gọn gàng, tươm tất vẫn không kém đi vẻ uy nghiêm vốn có của một vị lãnh đạo, tới đây cậu đã biết nam nhân này là ai rồi. Tuy không mặc quân phục nhưng mà bộ đồ thường ngày dễ thở này lại không cách nào áp chế được mùi vị nam nhân mạnh mẽ đó được. Nhưng làm gì lại mang cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy? Thật khó chịu.

Sungmin áp chế lửa giận trong lòng, mỉm cười bước đến cái bàn đối diện, vừa đến chưa kịp lên tiếng đã nghe đối phương dùng giọng trầm thấp nói.

- Nếu không thích, đừng cố cười trông rất xấu.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Sungmin không kiềm chế được bản tính khó nhịn trước người lạ mà nổi giận.

- Ý trên mặt chữ, thấy em không vui nhưng ép bản thân cười trông rất xấu.

- Đại tướng đã nói vậy tôi cũng trả lời thẳng. Đúng, tôi không thích buổi gặp mặt này chút nào, tôi không muốn ép bản thân ở lại đây, tôi đi.

Nói rồi cậu tức giận quay đầu bỏ đi. Kyuhyun vẫn đứng yên nhìn cậu cơ hồ là chạy đi, miệng cười thâm ý. Anh đút tay vào túi quần rồi cũng thong thả đi ra khỏi quán.

-------------

Sau khi rời khỏi "PUB", Sungmin đến một quán thịt nướng ven đường, kêu vài chai soju và hai phần thịt nướng, dự định vừa ăn vừa thưởng thức rượu để hạ lửa giận. Tiếp đó, cậu liền thống thống khoái khoái uống, uống rồi ăn ăn rồi lại uống mấy chốc trên bàn đã sạch hết năm chai soju. Sungmin không phải là kẻ bợm rượu nhưng cậu có một điểm xấu là khi tức giận lại rất thích tìm rượu để uống, soju không tính là rượu mạnh có điều do Sungmin luôn nằm ở đội yếu, đội yếu đứng nhất từ dưới đếm lên cho nên chỉ mới năm chai đã muốn gục ngã.

Kyuhyun ngồi ở bàn sau lưng cậu, anh cảm thấy rất mắc cười. Đây có lẽ là ngày anh cười nhiều nhất trong 35 năm qua nhỉ? Mà chỉ cười vì một người thôi. Nhiều người dùng rượu giải sầu riêng cậu thì dùng rượu giải tức, thật thú vị. Tính cách nhìn bên ngoài thì trầm lặng nhưng khi bị chọc cũng đanh đá ghê ghớm. Kyuhyun biết, anh đã động tâm, động tâm tư vì một cậu trai vừa gặp mặt lần đầu chưa nói chuyện với nhau đến ba câu.

Đang gục trên mặt bàn bỗng phía sau lưng Sungmin bị một ngoại lực va vào làm cho đau điếng, vốn là con mèo ngoan ngoãn lại bị làm cho tức giận đùng đùng lần nữa. Sungmin đừng bật dậy đập tay lên bàn xoay đầu nhìn cái gã đàn ông say bí tỉ, vóc dáng cao to. Cậu chưa kịp nói chuyện lần nữa bị cướp lời, người đàn ông đụng trúng cậu lại nổi giận cao giọng mắng.

- Mày nhìn cái gì? Dám nhìn tao nữa? Có tin tao móc mắt mày ra không?

Vừa gào vừa phóng đến bắt lấy Sungmin, chiều cao của cậu rõ ràng thấp hơn gã một cái đầu, còn dưới tình huống tay của gã đàn ông này đang móc vào cổ của cậu, tay khác lấy đâu ra một con dao nhỏ nhưng lưỡi thì sắc bén. Lúc này Sungmin đặc biệt tỉnh táo, đôi mắt sáng quắc nhìn chầm chầm con dao trong tay gã đàn ông say rượu, không nói một lời dứt khoát trở tay kéo xuống, đem thân thể cao to sau lưng hung hăng quật ngã xuống đất, lại trở tay, đem cánh tay cơ bắp của gã vặn ngược ra sau. Tiếng "Rắc!" vang lên giòn giã, mọi người xung quanh chưa kịp định thần liền biết tay của gã điên kia bị gãy rồi. Cậu đạp mạnh lên người gã, nhếch miệng cười mỉa mai.

- Mày có biết trên đời này tao ghét những gì không? Thứ nhất là người nào nhìn cao to hơn tao. Thứ hai là dám lên tiếng chặn họng tao khi tao chưa kịp nói chuyện.

Vừa nói cậu vừa ngẩng mặt liếc người nam nhân nãy giờ vẫn đi theo cậu, nở một nụ cười quyến rũ rồi lại tiếp tục âm hiểm cúi xuống quan sát gã say, gằn từng chữ một.

- Thứ ba là dám uy hiếp tao, mang suy nghĩ tao dễ dàng đối phó.

Kyuhyun vẫn treo nụ cười trên mặt nhưng lòng không khỏi kinh ngạc trước thân thủ nhanh nhẹn kinh người của cậu. Cậu ta thật sự là người kinh doanh à? Không phải là ẩn thân của trinh sát đấy chứ? Trong bộ dạng lúc nào cũng điềm tĩnh vậy mà một khi bị chọc giận thật sự lại mang hỏa khí lớn đến mức này. Cũng may lúc nãy anh không có làm đến điều thứ ba.

Thấy gã điên kia bất động, Sungmin cũng không thèm truy cứu tiếp, cậu thả chân, gọi người tính tiền rồi thong dong xoay người đi. Ai ngờ lúc này, gã say cao to kia lại phục hồi điên cuồng từ dưới đất nhào lên, vẻ mặt vặn vẹo đuổi sát phía sau của cậu, vì quá bất ngờ, mọi người xung quanh không kịp la to liền thấy một thân ảnh cao to khác vụt đến, giơ chân dứt khoát đá vào cái tay cầm dao còn lại của gã điên, rồi lại xoay mình tặng thêm một cước lên mặt của gã, lần này gã triệt để ngất xỉu.

Cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, Sungmin đã nhanh chóng trở người né tránh nhưng khi xoay người đập vào mắt cậu là hai cú đá mạnh mẽ mà điêu luyện kia của nam nhân, cậu không khỏi ngẩn người, ừm cũng có chút say mê nữa. Nhìn người nam nhân trước mắt giải quyết tên điên kia chỉ bằng hai cú đá sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nở một nụ cười ôn nhu, tim bỗng đập nhanh lạ thường.

- Lần sau phải nhớ kĩ, gặp kẻ điên, em nhất định phải đánh nó đến cha mẹ cũng quên mới có thể bỏ đi.

- Làm vậy sẽ bị bắt, ngài Đại tướng.

- Không sao, đánh người xong, em có thể báo với anh một tiếng.

- Tôi cũng không quen anh.

Cậu bĩu môi, khinh thường liếc nhìn nam nhân, khoanh hai tay trước ngực giận dỗi, liền thấy nam nhân bước đến, chìa bàn tay rắn chắc trước mặt cậu.

- Xin chào, anh là Cho Kyuhyun, 35 tuổi giữ chức Đại tướng trong quân bộ, có nhà có xe có chức có danh vọng. Trong nhà còn cha mẹ và một người chị gái dịu dàng. Hân hạnh được làm quen với em.

Nhìn bàn tay ấy hồi lâu, cậu nở nụ cười xinh đẹp rồi cũng nắm lại.

- Chào, em là Lee Sungmin, 28 tuổi chẳng biết làm gì ngoài kinh doanh cả, cha mẹ em đều khỏe mạnh và còn có một cậu em trai thích đi du lịch khắp nơi. Rất vui vì được quen biết anh.

Hai người tự giới thiệu xong thì nhìn nhau bật cười. Kyuhyun vẫn không buông bàn tay của cậu ra, anh nắm chặt lấy kéo cậu ra khỏi quán thịt nướng ven đường. Cả hai tay trong tay đi cạnh nhau dưới trời đêm thanh tĩnh.

- Hôm nay có một buổi xem mắt nhưng em không thích lắm!

- Anh cũng không thích buổi gặp mặt đó.

- Vậy làm sao bây giờ? Mẹ em có vẻ rất thích người đàn ông ở buổi xem mắt kia.

- Nếu bây giờ em dẫn anh về nhà, anh có thể khiến mẹ em thay đổi chủ ý, thích anh.

- Đại tướng hay quá nhỉ? Ngay cả người cao tuổi cũng muốn thả thính?

- Biết sao được, đó là mẹ vợ tương lai của anh mà.

- Mới gặp nhau ngày đầu, ai là vợ của anh mà còn có mẹ vợ tương lai hả?

- Ai nói vừa gặp nhau thì không thể yêu đến trọn đời trọn kiếp?

Dừng cước bộ, Kyuhyun nắm vai xoay người Sungmin đối diện mình. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên.

- Sungmin, anh đã 35 tuổi nhưng đây là lần đầu anh biết thế nào là động tâm yêu một ai đó, người anh yêu là em, anh đã nhận định rồi thì cả đời này em chính là người của anh.

- Bá đạo, ngang ngược.

- Như thế mới đè được em.

- Biến thái.

Nhìn người trước mặt lại bị anh chọc cho tạc mao, Kyuhyun chỉ biết yêu chiều không hết. Cái miệng nho nhỏ không ngừng chửi rủa kia vậy mà đáng yêu không tả được, bất giác anh cúi đầu khẽ đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thành công khiến cậu im bặt ngốc ngốc nhìn anh. Cậu ngơ ngẩn chốc lát, nhếch khóe miệng cười tươi rồi mạnh bạo ghì chặt lấy cổ người đàn ông trước mắt, trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng kiểu Pháp.

Giữa trời đêm 13.7, có hai người đều là nam trên đường điên cuồng ôm chặt nhau hôn môi.

END SHOT 2

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top