1

Tối 13.2

Winwin nằm trên chiếc giường rộng lớn, nắm chặt điện thoại trong bàn tay xinh đẹp. Mai là Valentine rồi, cậu muốn tặng Kun một món quà nhỏ, hoặc ít nhất là làm Kun vui vì một chuyện nào đó. Từ khi chuyển sang Ký túc xá 127, cậu bận rộn với lịch trình dày đặc mà đôi khi quên mất anh. Nên cậu càng muốn anh được vui vẻ trọn vẹn trong ngày lễ đặc biệt này, nhưng phải làm gì bây giờ a~

Càng nghĩ Winwin càng lăn lộn qua lại trên giường đến chóng cả mặt, dùng hai tay ôm lấy đầu, vò tóc bứt tai vẫn chả nghĩ ra điều gì. Nghĩ thử xem, Kun thích gì nhất?

+ Nhảy bungee

Không được, cậu không thể chơi mấy trò mạo hiểm đó!!!

+ Ảo thuật

Ayya cái này thì thua rồi... !!!

+ Chơi đồ công nghệ

Cái này cũng không phải sở trường của cậu nha huhu. Thử xem Kun còn thích gì nữa nhỉ??? Mắt Winwin chợt sáng lên, một ý tưởng nhanh chóng vụt lên, cậu lập tức cầm điện thoại bấm số Kun:

"Anh đây"

"Mai anh rảnh chứ ??"_ giọng Winwin phấn khích

" Uhm"

"Vậy sáng mai em tới đó, anh đợi em nha"

"Hả...ừm được rồi"

"Nae vậy nha, tạm biệt Kun, anh ngủ ngon muah muah"*hôn gió*

"Haha, uhm em ngủ ngoan bảo bối"

Cậu tắt điện thoại và cười rạng rỡ, mai cậu sẽ cho anh một bất ngờ nho nhỏ, chắc chắn ai kia sẽ hài lòng. Cậu với tay chỉnh đồng hồ báo thức, sau đó đắp chăn ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Sáng 14.2

Reng reng reng

Winwin với tay tắt đồng hồ báo thức, cậu bật dậy với tốc độ ánh sáng, vội chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Thay một bộ đồ đối với Winwin là dễ thương nhất, chải lại mái tóc một chút, đeo thêm một chiếc headband ngay trán. Cậu mỉm cười nhìn mình trong gương sau đó ra ngoài. Xuống tới nơi thấy TY đang đứng trong bếp uống nước

- Winwin, sao nay em dậy sớm thế??_ TY ngạc nhiên hỏi

- Nae, à hyung, nay em không về ăn cơm, khỏi nấu phần em

Cậu mỉm cười nói rồi đi khỏi, TY phì cười cậu em của mình, đi hẹn hò đây mà~

Kính koong kính koong

Kun đang ngủ ngon thì đột nhiên có tiếng chuông cửa cắt ngang, anh uể oải ngồi dậy, lết thân xuống mở cửa.

Cạch

- Winwinie ???

- Nae~

- Em xách gì mà nhiều đồ vậy??_ Kun tiến lại đỡ giúp cậu bịch đồ lớn

- Nguyên liệu ấy ạ *cười tươi*

- Em...em định nấu...nấu ăn sao??_ mặt Kun cắt không còn một giọt máu

- Naeeeee_ cười rạng rỡ

Kun sợ tới đơ người, đùa sao, lần trước làm nổ cả bếp của Ký túc xá của 127, hại anh trúng thực mất ngủ 3 ngày. Giờ lại định nấu ăn nữa, ông trời ơi, Qian Kun này phải hy sinh ngay ngày tình yêu sao???

Thấy Kun đứng bất động với vẻ mặt khổ sở, Winwin nghiêng đầu thắc mắc, cậu vỗ nhẹ vai anh khiến Kun bừng tỉnh, vội xách đồ vào bếp giúp cậu. Đặt nguyên liệu lên bếp, Kun quay lưng đi làm VSCN, để lại một mình Winwin trong bếp, cậu đeo tạp dề lên và bắt đầu thực hiện công việc.

Về phần Kun sau khi vô nhà vệ sinh lập tức quỳ rụp xuống chắp tay vái lạy:

- Lạy trời lạy đất lạy thiên lạy địa, Qian Kun con đây, vừa đủ tròn 20 cái xuân, con còn chưa ăn hết đồ ăn ngon trên thế giới này, chưa tham quan hết cảnh đẹp trên Trái Đất này, chưa ngắm hết gái...á nhầm nhầm, chưa được ngắm cơ thể của Winwin yêu dấu. Cả đời con ăn chay niệm phật (Dứa: bắt đầu điêu rồi) làm toàn việc thiện, chưa bao giờ hại bất kì ai. Mà nay...sắp bị bức chết bới chính tay người con yêu nhất *lau nước mắt* bằng cách mà con thích nhất *xì mũi*. Con thích ăn lắm nhưng cũng đừng đày đọa con thế này chứ...huhu...

Kun cứ thế khóc lóc thảm thiết bên trong toilet, đến khi khan tiếng vì nói quá nhiều, anh mới rửa mặt kĩ càng, thay đồ và xuống bếp. Nhưng chỉ vừa đi tới cửa đã nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong, lập tức Kun ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào.

Đến nơi anh thấy Winwin đang đứng một tay dụi mắt khóc, một tay đặt trên thớt...đầy máu.

- Em sao vậy? Đứt tay à?_ Kun vội cầm tay cậu hỏi

- Hức hức đau_ mếu máo

- Haizzz, đây anh băng lại cho

Kun thở dài cầm tay cậu rửa sơ qua nước sau đó lấy băng cá nhân băng lại, tên nhóc này chỉ giỏi làm anh lo lắng mà thôi, mới bắt đầu nấu đã thế này rồi. Kun quấn quấn ngón tay cậu một hồi cũng xong, trông nó to to lên như cái bánh vậy :v . Ngay sau đó Winwin lập tức tống cổ Kun ra phòng khách và tiếp tục sự nghiệp. Kun ngán ngẩm lắc đầu cười khổ rồi bỏ ra ngoài ngồi đọc báo.

Được 5 phút sau, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít trong bếp, Kun lập tức ném luôn tờ báo mà vắt chân lên cổ chạy vào. Winwin đang khóc nức nở trông rất đáng thương, Kun chạy tới thì hiểu ngay vấn đề. CẬU ĐANG BÓC HÀNH. Trông Winwin nước mắt tèm lem mà Kun không khỏi xót xa, anh ôm cậu vào lòng dỗ dành chán chê, giúp cậu rửa sạch tay và lau mặt lại. Một lần nữa sau khi lấy lại tỉnh táo Winwin lại xùa Kun ra ngoài, nhưng lần này anh nhất quyết không chịu. Hai lần thót tim là đủ lắm rồi, nên Kun đề nghị anh đứng tại đây giám sát cậu luôn. Winwin chu mỏ phản đối, nhưng không chống lại được sự kiên quyết của Kun nên đành chịu thua, để anh đứng đấy. Winwin bắt đầu cắt rau củ, bàn tay hậu đậu của cậu cứ cầm dao lên lại rớt xuống, gọt rau mà cứ như cạo đầu. Nhát nào nhát nấy rất mạnh, mà gọt không đúng vào rau gì cả, cứ huơ lung tung. Cậu còn đặt cả rau vào bàn tay mà cầm dao bổ thẳng xuống, Kun đứng nhìn mà muốn rớt tim ra ngoài, sợ tới xanh mặt, vội chạy lại bắt lấy bàn tay đang "múa dao" kia, anh bắt cậu dừng nấu ăn lại, để anh nấu.

- Yaaa em đang làm mà_ chu mỏ

- Anh thà tự nấu còn hơn đứng đây tim muốn ngừng đập_ Kun kiên quyết nói

- Nhưng nhưng..._ mắt rưng rưng sắp khóc

- Ngoan để anh nấu cho, em đứng bên cạnh là được rồi

Dỗ một hồi bé con mới chịu ngừng tay, cậu đứng ngó ngó bên cạnh Kun, lâu lâu lại chỉ chỉ chỏ chỏ. Kun động tác thuần thục và chuyên nghiệp vô cùng, tuy rất ít khi nấu ăn nhưng những món đơn giản như mì xào hải sản thì anh có thể làm tốt được. Từ từ làm sạch rồi cắt bỏ nguyên liệu, ngâm mì sau đó cho lên chảo xào. Từ đầu đến cuối đều trơn tru không một chút lỗi nhỏ, Winwin đứng nhìn anh làm mà chu mỏ nói:

- Rốt cuộc có việc gì mà anh không làm được không?

- Tất nhiên là có rồi_ mỉm cười

- Đó là gì???_ nghiêng đầu ageyo

Kun quay lưng tới gần cậu, ghé sát vào tai cậu rồi nói nhỏ: "Sinh con"

Winwin bị câu nói kia làm cho á khẩu, mặt khẽ đỏ bừng lên lấy tay đánh yêu anh. Kun phì cười rồi trở lại tiếp tục món ăn. Chỉ ít lâu sau, món mì xào hải sản thơm phức đã hoàn tất, anh gắp ra đĩa và đặt lên bàn ăn, trông ngon và đẹp mắt vô cùng.

Winwin thích thú chạy tới và ngồi vội xuống bàn ăn, cậu lấy nĩa gặp mì ăn cách ngon lành, Kun cũng ngồi xuống đối diện cậu, cả hai cùng ăn vui vẻ với nhau:

- Bảo bối này..._ Kun ậm ờ

- Ao ạ (sao ạ)_ Winwin vừa ăn vừa nói

- Từ giờ...em *run rẩy* đừng nấu ăn...ăn nữa

- Tại sao vậy ạ_ ngơ ngác, mắt long lanh sắp khóc

- Ấy ấy đừng khóc mà..._ Kun vội nói_ anh chỉ sợ...em mệt mà thôi...ờm...127 lịch trình thực sự dày đặc, anh không muốn em bận rộn thêm nữa, mấy việc nhỏ này, cứ để anh làm là được rồi_ Kun dùng mọi từ ngữ mà mình biết cố thuyết phục cậu

- ...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top