Part 1: First love
Oneshort Kristao
VÌ SAO ĐƯA ANH ĐẾN
Thời gian là thứ có thể xóa nhòa tất cả. Thật không biết có phải như thế chăng?
Nhưng anh này! Hôm nay anh lại nhớ anh rồi.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, ngọn gió vờn thổi quanh cơ thể cậu. Trên bầu trời đêm hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh. Cậu bật bản nhạc yêu thích- Galaxy in my eyes của krytal. Giai điệu trầm ổn, nhẹ nhàng có pha chút buồn khổ. Thật làm lòng người ảo não. Thật khiến cho lòng người thổn thức.
‘ Giữa cuộc đời chẳng biết vô tình hay cố ý. Anh gặp em. Để rồi yêu em.
Nhưng mối tình dang dở làm em xa rời anh. Hỏi xem?
Tình yêu là gì? Để rồi bây giờ mình anh khóc”
Cậu đút hay tay vào túi áo khoác. Trời đã vào đông, cái se lạnh cũng theo đó mà âm ỉ thấm vào da thịt. Lạnh ngắt. cậu vươn đôi chân cho chúng chạm nhẹ vào dòng nước lạnh. Vì như thế sẽ giúp nơi đây của cậu không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Tim cậu sẽ thôi lạnh lẽo.
“ Nhưng anh à! Em vẫn đau, đau chết đi được”. Hai hàng nước mắt của cậu chảy dài, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cuời vui vẻ.
Đã đau đã rất đau, và bây giờ vẫn còn âm ỉ cháy. Em phải làm gì đây?
Cậu tự vấn, ngửa mặt lên trời. Sao sáng rực rỡ thắp sáng bầu trời.
“ Em lại nhìn thấy anh rồi. Một lần nữa!”
Tiếng gió rít khẽ trong không khí, cái mùi thoảng thoảng hoa ngọc lan vờn bay. Lại thế rồi! Đã hai năm mà sao nơi đây vẫn vậy.
Đưa anh đến bên cậu mà phũ phàng mang anh đi khỏi cậu.” Liệu một lần nữa cho cậu ích kỉ được không? Cho cậu gặp lại anh”
Em nhớ quá! Anh từng nói khi nào chết đi anh sẽ thành ngôi sao trên bầu trời nhưng… nhiều sao như vậy em biết anh ở đâu?
Cho em một cơ hội nhìn thấy anh… xin anh!!!
**** Hai năm trước****
Cậu đi học về trên con đường quen thuộc. Hôm nay cậu về nhà khá tối, bài tập chất thành một núi do cậu đang ôn thi đại học. Nếu cứ như trước đây, hẳn cậu không có khá năng bước chân vào trường đại học. Bởi lẽ giờ chơi và tụ tập bạn bè chiếm đến hai phần ba thời gian trong ngày.
- Nè cậu em đi đâu đấy?
Đang đi yên ổn thì có vài kẻ trông người ăn mặc như kiểu dân chơi, vì trời khá tối nên cậu không thấy gương mặt chúng chỉ biết hai kẻ trước mặt trông không có gì là vẻ thiện chí. Cậu lập tức xoay người bỏ đi, nhưng… muộn rồi. Những kẻ kia nhanh chóng bắt lấy cậu, áp thân cậu vào bờ tường lạnh ngắt. chúng trông dữ tợn, cậu chỉ có thể sợ hãi mà nhắm tịt mắt. Chúng tát vào mặt cậu. tê điếng. Cái tát này là cái tát đầu tiên suốt 18 năm sống trên đời của cậu. thật nới không ngoa, ngay cả bố mẹ cậu còn chưa lần nào hạ thủ như vậy. Cái tát khiênhj cậu sợ hãi, nước mắt cứ chảy xuống, không nén nổi sợ hãi mà hơi thở gấp gáp lạ thường. Kẻ kia vui thích khi thấy cảnh khóc lóc chẳng đáng mặt một thằng đàn ông này của cậu mỉm cười thích chí mà định đánh cậu thêm cái nữa.
Bàn tay dơ bẩn kia bỗng dưng treo trong không khí thay vì đáp vài mặt cậu. Lúc này cậu mới sợ hãi, hoảng hốt nhưng lại tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.
Tay của tên côn đồ kia bị một bàn tay rắn chắc của ai đó chặn lại.
Anh ta cao và có cơ thể khá cường tráng. Vì trời tối cộng với tâm thế hoảng sợ, cậu cứng đờ người cho đến khi người kia kéo mình chạy đi. Cậu cũng vô thức mà lao theo như quán tính. Bàn này ấm áp của người kia nắm chặt lấy tay lạnh lẽo vì sợ hãi của cậu. Cảm giác an toàn tràn ngập.
Cả hai chạy bán sống bán chết, chỉ đến khi hai kẻ đàng sau không còn phía sau thì dừng lại.
Hơi thở cả hai gấp gáp, lúc này cậu thất thần nhìn về người cứu mình.
Anh ta có gương mặt thật sự rất góc cạnh . Đôi mắt sâu thăm thẳm, như những vì sao, anh đang tỏa sáng trước mặt cậu.
- Tôi.. tôi.. cảm ơn.
Cậu lên tiếng sau khi cả hai ổn định hơi thở. Anh nhìn cậu cười tươi rồi đáp.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao.
- Thế được rồi. Tôi đi đây.
Nói rồi anh vụt chạy mất. Cậu cứ đứng như chôn chân theo bóng dáng người anh khuất dần sau dòng người đông đúc. Mùi hương còn lại của anh thoảng thoảng cung mùi thơm của hoa ngọc lan.
Thật ngọt ngào ấm áp!
Vài ngày sau đó cậu cứ như người mất hồn. lúc nào trong đàu cũng toàn hình anh của anh. Cái dáng người cao cao, gương mặt thập phần thanh tú. Trong mắt long lanh, mơ mộng về hình bóng của anh.
- Ya! Tui nghe có thầy mới về trường. thầy đẹp trai cực….
Cả lớp xôn xao vui vẻ vì biết thầy giáo hot boy mới sẽ dạy lớp ta môn tiếng anh.
Đầu têu cho cái chợ này không ai khác ngoài Biện Bạch Hiền ‘ sang chảnh’. Nổi tiếng với con mắt nhìn ngừoi bằng tia laze. Nếu cậu ấy đã nói đẹp hẳn là không thể nào chê được rồi.
Cơ mà có liên quan đến cậu sao chứ?
Trong mắt cậu lúc này chỉ có anh chàng hoàng tử Bạch Mã kia thôi!!!
-Ê. Thầy vào lớp kia.
Phác Xán Liệt hét to-Anh đây là lớp trưởng của lớp cậu. thật khó hiểu với tư chât như thế nào mà cậu ta được mọi người bầu hết mình như vậy?
Chẳng qua là những màn bày vẽ ăn chơi của Xán Xán là chẳng thể nào phủ nhận. cậu ấy rất rất … tuyệt vời ở khoản này.
( Thế nên mới lọt vào mắt xanh của Bạch Hiền thiếu gia vừa tiêu sái vừa xinh đẹp- à! Chỉ là có phần hơi ghen tuông quá đáng là điểm trừ duy nhất thôi)
Lại phải nói đến thầy giáo mới. Hơn hẳn những kẻ bình thường.
Nhưng ai kia?
Chẳng phải là hoàng tử trong lòng cậu sao?
Omg! Tình cờ hay trùng hợp. Không! Có quan trọng gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top