Chap 2

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa lọt vào phòng khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, khẽ nhăn mặt, tay ôm lấy đầu. Hôm qua cậu đã uống cạn cả một chai whiskey, nên bây giờ đầu cậu đau nhức khủng khiếp. Cậu đứng dậy đi xuống bếp tìm nước uống. Vừa xuống bếp đã thấy Liang ca đang mặc tạp dề nấu nướng cái gì đó. Cậu ngạc nhiên. Liang ca sao lại ở đây sớm thế này? Chẳng lẽ đã muộn giờ làm rồi sao? Cậu hốt hoảng:

- Liang ca, đã muộn giờ làm rồi sao? Đợi em một chút, em tắm rồi sẽ ra liền.

- Cậu không cần vội. Tôi đã xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi_Nói rồi Liang ca đưa cho cậu một ly trà gừng ấm_Uống đi, nó giải rượu rất tốt.

- Sao anh biết em uống rượu?_Cậu nhận lấy ly trà gừng, thắc mắc.

Liang ca đột nhiên hạ giọng:

- Anh đọc bài báo đó rồi. Khi đến đây còn thấy một chai whiskey rỗng nằm trên bàn. Nên đoán rằng hôm qua cậu đã uống rượu

Cậu cười buồn nhìn ly trà trong tay:

- Anh giỏi thật nhỉ.

Liang ca cởi chiếc tạp dề rồi treo lên móc:

- Anh có việc phải đi. Cháo anh đã nấu sẵn rồi. Cậu lấy ăn cho khỏe. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà, ngày mai sẽ tiếp tục làm việc.

- Được, cám ơn anh.

Liang ca vừa đi đến cửa, chợt nhận ra có việc cần nói với cậu, liền quay người lại:

- Tuần sau, Liên hoan phim Thượng Hải được tổ chức. Họ có mời cậu. Cậu có muốn đến không?

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói

- Được, đến đó cũng tốt mà. Em sẽ dự

- Nhưng. . ._Liang ca lấp lửng_Ngô Diệc Phàm và bạn gái cũng có tham gia.

Hoàng Tử Thao đang uống cốc trà gừng chợt khựng lại. Tim cậu chợt nhói lên một nhịp. Anh ấy đến cùng bạn gái sao. Cậu suy nghĩ rồi cười:

- Không sao, em sẽ đến mà.

- Được rồi._Nói rồi Liang ca rảo bước đi. Đứa nhỏ này, thật kiên cường. Có lẽ đã đến lúc cậu ấy nhận ra cần phải đối mặt với mọi chuyện rồi. 

Liang ca đi rồi, Hoàng Tử Thao đang suy nghĩ mông lung, chợt Đường Đường chạy đến dụi người vào chân cậu, ra điều muốn cậu ôm. Cậu mỉm cười, cúi xuống ôm lấy Đường Đường:

- Đường Đường a~

Đường Đường lâu rồi mới thấy papa ở nhà thì vẫy đuôi mừng rỡ rối rít. 

Cậu vuốt ve Đường Đường, cười buồn:

- Đường Đường, papa từng bảo, sẽ đưa con đến gặp baba. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi. Baba con không cần papa nữa rồi. Thật buồn phải không?

Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số quen thuộc. Dãy số mà hằng đêm cậu vẫn bấm, nhưng không đủ can đảm để bấm nút gọi. Cậu bấm nút gọi. Đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- A lô

- Mình gặp nhau đi. Em có điều muốn nói.

- Chúng ta còn gì để nói sao?

- Đây sẽ là lần cuối.

- Được, bao giờ?

- Buổi tối sau khi kết thúc Liên hoan phim Thượng Hải.

- Địa điểm?

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Sông Hàn.

Bên kia im lặng hồi lâu, rồi trả lời:

- Được.

Nói rồi bên kia cúp máy. Cậu cười chua xót. Bao lần muốn bấm gọi, nhưng không đủ can đảm. Khi đã có đủ can đảm, thì lại một cuộc gọi hẹn gặp kết thúc mọi chuyện. Cay đắng thật. Cậu nhìn Đường Đường đang ngủ trong lòng:

- Đường Đường, có lẽ con sẽ mãi không được gặp baba nữa rồi. Cũng đến thời điểm kết thúc rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Tin hot hôm nay:

 #1 Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đụng độ tại Liên hoan phim Thượng Hải.

 #2 Ngô Diệc Phàm và bạn gái tham gia Liên hoan phim Thượng Hải.

Cậu bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Hoàng Tử Thao hôm nay soái khí ngời ngời. Hôm nay có rất nhiều phóng viên. Tất cả họ đều muốn có bài báo độc quyền và nhanh nhất về Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao. Một lát sau, nhiều tiếng reo hò vang lên, là Ngô Diệc Phàm và bạn gái đến. Ngô Diệc Phàm bảnh bao trong bộ vest đen đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng muốt, thật giống một thiên thần. Anh liền chạm mắt Hoàng Tử Thao. Mắt đối mắt. Cả hội trường im lặng, chỉ vang lên tiếng máy chụp ảnh. Tất cả đều im lặng theo dõi Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao. Cậu mỉm cười, đưa tay ra:

- Chào anh, lâu rồi không gặp.

Anh lạnh lùng đưa tay ra bắt tay cậu:

- Chào cậu.

Tim cậu khẽ dao động. Anh lạnh lùng đến thế sao.

Mỉm cười, bắt tay xong thì ai đi đường người ấy. Ngô Diệc Phàm kéo tay bạn gái đi về phía bên phải. Hoàng Tử Thao đi về phía bên phải. Mỗi người một góc riêng.

Kết thúc liên hoan phim. Trên weibo liền rộ lên tin "Hoàng Tử Thao bình thản chào hỏi Ngô Diệc Phàm". Trang báo đưa tin đó nhanh nhất chính là Phong Hành Studio. Cậu cười. Chà, mới chỉ mấy tiếng thôi mà đã hot thế này rồi nhỉ. Phong Hành hành động nhanh nhỉ. Cậu mặc áo khoác, đội mũ che kín cả khuôn mặt, đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ:

- Liang ca, chở em đến sân bay đi.

- Cậu vẫn muốn đi thật sao?

Cậu cười buồn:

- Em nghĩ phải kết thúc tất cả rồi anh à.

- Được, nhớ về sớm, mai cậu còn phải đi làm._Liang ca thở dai.

- Em biết rồi mà. 

-------------------------------------------------------

1h sáng. Tại sông Hàn. Cậu mỉm cười

- Chào. Lâu rồi mới gặp lại mày nhỉ.

Sông Hàn về đêm lạnh lẽo, cô đơn. Làn nước đen ngòm như muốn cuốn trôi tất cả. 

- Hoàng Tử Thao._Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Cậu giật mình, quay người lại. Anh đến rồi. Cậu nhẹ cười:

- Anh đến rồi.

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu. Tim cậu vỡ nát, từ bao giờ ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo thế này? Hình ảnh cậu cũng chẳng còn trong mắt anh nữa. Thanh âm quen thuộc nhưng lạnh lùng ấy lại cất lên:

- Muốn gặp tôi có chuyện gì.

- Em chỉ muốn hỏi. . . .Em. . . Là gì trong tim anh?_Giọng cậu run run

Anh trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ giọng:

- Người mà tôi từng yêu thương.

- Từng yêu thương? Thế còn hiện tại?_Có còn hy vọng nào cho cậu không?

- Người lạ từng thương._Anh buông câu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

Cậu nghẹn đắng. Nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không hề né tránh ánh mắt của cậu. Bình thản, lạnh lùng đối diện với ánh mắt của cậu. Cậu đau đớn. Cậu bình tĩnh nói tiếp:

- Anh. . hạnh phúc chứ?

- Rất hạnh phúc_Lời nói của anh thốt ra nhẹ như một cơn gió, nhưng nó lại là một mũi dao nặng nề đâm vào tim cậu.

- Vậy là tốt rồi._Cậu cười cay đắng_Anh hạnh phúc rồi, còn em thì không. Em đã hy vọng thật nhiều, đã chờ đợi anh ba năm. Kết qủa, em chỉ nhận lại toàn cay đắng. Ba năm qua, em nhớ anh rất nhiều. Nhưng bây giờ, em ổn. Em chỉ muốn nói, cám ơn anh đã chăm sóc em suốt khoảng thời gian em ở đây. Và. . . .tạm biệt anh, đội trưởng.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Em đã hạnh phúc khi bên anh. Bây giờ, chỉ còn mình em, em sẽ sống cho hiện tại và không suy nghĩ gì về anh nữa. Những điều em muốn nói đều đã nói xong rồi, anh có thể đi rồi.

Ngô Diệc Phàm đứng đó nghe tất cả, rồi quay lưng:

- Được, tạm biệt cậu.

Nhìn bóng lưng anh bước đi, nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu. Đội trưởng của cậu từ bao giờ lại trở nên lạnh lùng đáng sợ thế này? Hoàn toàn xa lạ. Không phải đội trưởng ấm áp của cậu. Cậu mở chiếc túi nhỏ đeo sau lưng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng một chiếc dây chuyền và một chiếc khuyên tai hình chữ thập cùng với một vài chiếc vòng. Cậu cười buồn, ném tất cả xuống sông Hàn.

- Ở chính nơi này, những thứ này đã bắt đầu mối quan hệ anh và em. Bây giờ, em trả lại tất cả. Sông hàn, cuốn trôi những thứ này đi. Cuốn trôi cả tình cảm của tôi đi. Cuốn trôi cả hình ảnh anh đi.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cậu khóc vì anh. Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang chờ đợi cậu. Rồi cậu sẽ quên được anh thôi. Chắc chắn. Cậu tin cậu làm được. Vì hiện tại vốn dĩ không còn thứ gì để hy vọng, để chờ đợi, để nhớ mong. Cậu buông tay rồi. Cậu cười buồn:

- Tạm biệt, đội trưởng.

Cậu quay người bước đi. Sẽ là lần cuối cậu gọi hai tiếng ''đội trưởng". Khi anh đi, một câu hẹn gặp lại anh không nói, nhưng bây giờ anh đã buông hai chữ "tạm biệt", thế đủ để cậu buông bỏ thứ tình cảm này rồi.

-------------------------------

Ở một góc khuất của sông Hàn, có một dáng người đứng đó trầm mặc, miệng rít một hơi thuốc, nhìn bóng dáng nhỏ bé của người kia mà đau lòng.

- Anh không muốn em hy vọng nữa. Chỉ như thế này mới khiến em buông bỏ anh. Kết thúc rồi, Hoàng Tử Thao. Tạm biệt em. Anh yêu em.

Sông Hàn 5 năm trước, đã từng chứng kiến cảnh hai người con trai hạnh phúc bên nhau, đạp xe cùng nhau, tâm sự cùng nhau, chứng kiến mọi khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người. Nay, sông Hàn lại phải chứng kiến, mỗi người đi một ngã, tim mỗi người đều đau, nhưng không ai đủ can đảm để xoa dịu. Sông Hàn đã chứng kiến một thanh xuân vì có nhau mà trở nên tươi đẹp, nay chính sông Hàn lại cuốn trôi tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top