Chap 1


  11h

Tử Thao trở về nhà. Mệt mỏi, cậu vất túi xách xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Cậu thả người vào bồn tắm. Làn nước ấm chạm vào người. Cảm giác thật thoải mái. Quảng cáo, đi show, chuẩn bị bài hát mới. . . Tất cả khiến cậu mệt mỏi, kiệt sức, nhưng vì không muốn fan lo lắng, và không muốn một người quan trọng lo lắng, cậu đã phải tỏ ra rằng mình rất tốt. Hôm nay cũng thế, trả lời phỏng vấn cho Sina, cậu mệt mỏi vì những câu hỏi mà cậu trả lời. Để rồi nhận lại là những bình luận ác ý. Đôi lúc cậu muốn chết đi cho yên ổn. Nhưng cậu chết rồi, ba mẹ cậu sẽ như thế nào?

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, mệt mỏi cầm chiếc máy sấy lên. Tiếng rè rè của máy sấy vang lên, cậu đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình, cho đến khi mái tóc đen khô hẳn. Cậu tắt đèn, tựa người vào thành giường, một mình đối diện với bóng tối lan rộng khắp căn phòng. Bóng tối, thứ cậu sợ nhất, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn ở với thứ đáng sợ ấy. Vì ở trong bóng tối, sẽ không ai tìm thấy cậu, sẽ không ai thấy cậu khóc, sẽ không ai thấy được cậu đang mệt mỏi. Những lúc thế này chỉ muốn nghe giọng nói của anh, chỉ muốn ôm anh, nói ra tất cả những mệt mỏi, chỉ muốn anh vỗ về an ủi. Muốn gọi điện cho anh nhưng sợ anh đang bận. Cậu biết anh rất bận, gần đây anh cũng ít gọi điện cho cậu. Cậu không trách anh. Đôi lúc cậu thấy cô đơn, lạc lõng nhưng cũng không dám nói cho anh biết, sợ anh sẽ lo. Cậu nhớ anh. Nhớ cái nắm tay ấm áp, nhớ vòng tay anh ôm siết lấy cậu, nhớ nụ cười hở lợi, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Đôi lúc vô thức kêu tên Ngô Diệc Phàm rồi nhận ra không có ai bên cạnh. Đôi lúc thèm anh ôm những lúc mưa, nhưng đổi lại là cái ôm lạnh giá của cơn mưa đêm. Cuộc sống nhiều lo toan, bận rộn, đôi lúc tưởng quên mất anh rồi, nhưng rồi nhận ra, cậu vẫn bất chợt mỉm cười khi nghĩ về anh, mỉm cười khi bóng lưng ai đó giống anh,mỉm cười khi ngừoi ta nhắc đến. Hóa ra cậu vẫn luôn nhớ anh nhiều như thế. Anh luôn xuất hiện trong đầu cậu, là do hình ảnh anh đã quá quen thuộc khiến cậu không thể quên hay vì cậu đã quá yêu anh nên không thể quên? Nhưng chỉ có cậu là nhớ anh. Còn anh thì sao? Giữa bộn bề của cuộc sống, có bao giờ hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu anh không?

Quảng Châu, Thanh Đảo có người đang nhớ Quảng Châu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: