April Fool(Cá tháng Tư) - 1/2

- Jessica Jung, mau dậyyy

- Ưm... 5 phút đi mà

Jessica đang nằm lăn lộn trên giường. Năm phút? Ý cô là 50 phút ấy hả? Nãy giờ bao nhiêu cái năm phút rồi? Kris - thằng bạn thân của cô đang tức muốn xì khói. Được lắm! Hôm nay nhất định phải chơi cô một vố, mai mốt cho khỏi dám cãi lời.

Đang tính đẩy cô xuống giường thì điện thoại của hắn reo lên.

- Vâng, con nghe

-...

- Dạ? Ngày mai á?

-...

- Nhiệm vụ?

-...

- Ba nhưng mà con mới 1....

-...

- Dạ được, con biết rồi.

Kris tắt máy bằng cái mặt hằm hằm ghê nhất có thể. Tường chừng hắn có thể cầm dao dí cô chạy cong đuôi. Dời mắt về con hợi đang ngủ trên giường, hắn khẽ nhíu mày. Sau đó chầm chậm đưa người xuống, vươn tay nhéo vào hông Sica một cái làm cô một giây trước còn đang trong thế giới đồ ngọt toàn bánh kem với dâu tây, một giây sau lại thật được bản mặt đen xì khói của Kris.

- Hơ... Kris, có chuyện gì vậy? - Sica mắt nhắm mắt mở, sợ hãi hỏi,lùi về phía trong giường.

- Một là dậy, hai là dưa chuột - Có ai nghe qua câu "sức mạnh của lời nói" chưa? Vâng, câu này là một điển hình ấy. Sức sát thương của nó to vô cùng. Jessica chạy ra khỏi giường, vấp té một lần nhưng lại cố tiếp tục đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Kris bỏ đi phần màu đen trên mặt, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, đi vào nhà vệ sinh nhìn cô đánh răng mà cười khúc khích. Hắn vẫn cười, gục đầu xuống, vô tình thấy đầu gối cô chảy máu.

- Jessica, chảy máu rồi kìa - Kris hốt hoảng nhìn cô.

- À, chắc lúc nãy té á, kệ, không sao đâu - Jessica vừa cười vừa nói vừa đánh răng làm nó tạo ra cái thứ hỗn tạp âm thanh gì đó, nhưng mà hắn vẫn nghe và hiều được.

- Đánh nhanh nhanh ra - Hắn nói rồi đi ra ngoài, mặc dù cô không hiểu nhưng vẫn súc miệng rồi theo hắn ra phòng. Trước mắt là Kris đang ngồi cầm hột y tế chờ cô ở đó. Jessica không nói gì, hiểu ý tới ngồi kế bên, đưa phần đầu gối bị gỉ máu lên. Hắn lấy trong hộp ra nước sát trùng và bông gòn rồi tỉ mỉ chây chây trét trét lên chỗ có máu.

- A đau, tên kia - Cô trợn mắt nhìn hắn.

- Ráng chút đi, có ai làm cái này mà không đau? - Hắn không ngước mắt, cứ vậy mà nói, xong lại thổi phù phù vào chỗ mới sát trùng xong.

- Á nhột - Bị luồng hơi lạnh chạy ngang qua phần đầu gối khiến cô không khỏi nhột, cười khì khì. Kris lắc đầu, lấy bông gòn bôi đi hết phần nước rửa còn lại trên đầu gối cô rồi loay hoay tìm băng cá nhân dán vào. Mà trên băng còn có hình công chúa nữa, trời ạ.

- Thay đồ nhanh rồi xuống, hôm nay có chuyện muốn nói - Kris cất hộp y tế, đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa giúp cô. Sica thấy hôm nay hắn lạ lắm nhé, cứ lầm lầm lì lì như ma ấy. Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nói ra chắc bị đem thiêu rồi chôn ở đâu xong gia đình lại nhận được tin tự sát ấy. Cô mở tủ tìm một bộ đồ bộ ở nhà thoải mái, thay cái đầm ngủ ra rồi xuống lầu.

Phía dưới là Kris, ba, mẹ và em gái cô đang ngồi trong bàn ăn chờ. Uầy, thật ngại quá! Thế ra mình chính là tên kì đà không cho mọi người ăn sáng đó sao? Kéo ghế ngồi xuống cạnh Kris, đối mặt với mẹ và em gái, cô ung dung không thấy không khí bất thường ở đây.

- Con bé kia, mai mốt dậy sớm cho tui nghe chưa? - Giọng mẹ Sica lăm le. - Con gái lời rồi gì mà... Chậc!

- Xời lo gì, Kris ngày nào chẳng đến kêu con - Jessica cười tinh nghịch, quay sang nháy mắt một cái.

- Kris chiều nay nó về Trung rồi - Ba Sica mặt buồn hiu nhìn cô.

Thì mai mốt.... Hả!? Kris? Chiều nay về Trung? Này, đừng có đùa chứ? Sao lại gấp thế? Gia đình bên đó có chuyện gì à? Cậu không tính bỏ tớ đi thật chứ?

Một loạt câu hỏi muốn trào ra khỏi miệng nhưng hiện giờ, miệng cô đang cứng ngắt, không nói được gì.

- Cái hàm muốn rớt rồi kìa - Kris lên tiếng nhắc nhở. Lúc này cô mới bình tĩnh ngậm miệng lại.

- Phải là hôm nay à? - Sica giọng lí nhỉ hỏi.

- Ừ - Hắn trả lời tình bơ.

- Vậy khi nào? Tớ ra tiễn - Cô ngước mặt nhìn hắn.

- 7 giờ tối nay - Vẫn là cái giọng như việc này chẳng có gì to tát, nó làm cô phát tức.

- Tí đi chơi không? Đi ăn nha? Tớ bao - Một cái bóng đèn màu vàng sáng lên trong đầu Sica.

- Không, phải dọn đồ - Kris dùng đôi mắt tội lỗi nhìn cô - Với lại chẳng phải cậu có lớp học đến 7g sao?

- Không sao, nghỉ một bữa chắc... - Đang nói, cảm thấy ánh mắt của ai đó chĩa vào thì lập tức ngậm miệng, sau đó thay đổi câu nói một chút - Học xong tớ chạy nhanh ra sân bay tiễn cậu.

- Thôi đừng ra

- Hở? Sao có thể không ra được chứ?

- Cậu phải đi học, lại ra tiễn làm gì nữa? Vả lại từ trường học đến sân bay cũng xa tít, làm sao mà chạy với vận tốc ánh sáng được? Còn nữa, 7g máy bay cất cánh, nghĩ là 6g30 tớ đã phải vào check in rồi, cậu đến làm gì? - Kris chơi một loạt ra. Còn Jessica thì lủi thủi ăn sáng. Mọi người ăn từ nãy rồi, chỉ còn 2 anh chị này ngồi đây cãi nhau thôi.

Ăn xong, Kris phải về nhà soạn đồ, Jessica lại đi lòng vòng lòng vòng không biết làm gì. Sau đó, cô còn nhảy lên giường lăn lăn trong cái chăn. Được một lúc thì cô nàng lại ngồi bậc dậy đếm tóc. Đếm được chút cíu lại nản quá bỏ, ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía nhà đối diện là Kris.

Chiều nay Kris đi rồi. Thằng bạn thân kiêm ôsin kêu cô dậy mỗi sáng bao nhiêu năm nay sẽ đi về nhà của hắn. Từ nay không được gặp hắn nữa à? Dù biết trước học hết lớp 12 hắn cũng sẽ đi, nhưng mà bây giờ vẫn còn tận 1 học kì, sao lại về sớm làm gì? À mà bình tĩnh chút đi Jessica, hắn ta về bên đó thì cũng mail được cho mày, nhắn tin được cho mày, thậm chí công nghệ thông tin bây giờ rất kinh khung nên có thể gọi video call cũng không có vấn đề gì. Cớ sao mày cứ nhìn chằm chằm vào nhà người ta hoài vậy?

Ủa bình thườn thứ bảy bận rộn lắm mà? Nào là luyện game, đi ăn kem, coi phim,... Sao sáng giờ lại chẳng việc gì muốn làm. Cái thời gian cô luyện game thì thay bằng thời gian nghĩ đến chiều Kris sẽ đi, thời gian đi ăn kem cũng được thay bằng thời gian nghĩ đến chiều Kris sẽ đi, thời gian đi coi phim cũng được thay bằng cái thời gian nghĩ đến chiều Kris sẽ đi. Cuối cùng cái thời gian bình thường gọi là rảnh không có gì làm lại được thay bằng cái thời gian ngồi ngắm nhà.

Rốt cuộc Kris chiếm hết thời gian trong đầu cô sáng giờ mất tiêu rồi còn đâu.

- Jessica, làm bài tập tiếng Anh chiều nay đi học chưa? - Giọng mẹ Sica từ phía dưới nhà vọng lên.

- Con làm bây giờ đây ạ - Giọng cô uể oải. Jessica nhảy xuống khỏi bàn, ngồi lên ghế, bật đèn rồi lấy sách bài tập Anh Ngữ ra. Vừa tính làm, Kris lại bay vô đầu cô ngồi. Lắc đầu đuổi đi, chuẩn bị làm thì hắn ta lại bay vô đầu cô tiếp. Aish tên chết tiệc!

Lần này, Jessica đọc được câu hỏi "What is your favorite animal?"(Thú nuôi ưa thích của bạn là con gì?)' chẳng biết cô nghĩ gì mà trả lời vào trong đó đúng một chữ "Kris".(?!?!?)

Câu hỏi tiếp theo "What do you usually see under the sea?"(Bạn thường thấy gì ở dưới đại dương?), rồi cũng chẳng biết hồn cô bay đi đâu mà cô lại ghi câu trả lời "Kris's house"(nhà của Kris).

Câu thứ 3 "What job do you wanna be?"(Bạn thích làm nghề gì sau này?), hồn cô hình như vẫn chưa nhập hẳn, để lại cái xác trơ trọi điền vào chỗ chấm chấm "He is going to abandon me"(Hắn ta sắp bỏ rơi tôi).

Câu hỏi cuối cùng trong bài tập đầu tiên của cô "Who do you usually study with?"(Ai thường học nhóm cùng bạn?), và cũng chấm dứt tại đây, cô trả lời ngắn gọn "I don't know that I loved him"(Tôi không biết rằng mình đã yêu hắn ta)

Hoàn thành đống bài tập, Jessica vần ngồi đó chống cằm, quay bút. Nói là hoàn thành thế thôi chứ mấy câu trả lời chẳng dính dáng gì tới câu hỏi. Chán nản không có gì làm. Cô đứng phắt dậy, đóng sách lại, rời khỏi phòng, sang nhà Kris bấm chuông.

Vẫn thế, hắn chã bao giờ để cô chờ lâu, lập tức đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì sao?

- Tớ sang giúp cậu soạn đồ.

- Đồ của con trai cậu biết gì...

Chưa để Kris nói hết câu, Jessica đã đẩy hắn xích qua, cúi người chui xuống dưới tay hắn vào thẳng bên trong. Ơ hay, đây là nhà của cô à? Kris chẳng nói gì hay chính xác hơn là chẳng biết phải nói gì, đóng cửa rồi vào trong.

Cái phòng khách bình thường bỗng dưng hôm nay tất cả lại bị phủ một lớp màn màu trắng lên. Nhìn thật tinh khiết nhưng lại vắng lặng một cách kì lạ. Sica đi qua đó, đôi mắt vô hồn lướt qua tất cả rồi đi thẳng lên phòng Luhan, thu ánh mắt nhạt nhẽo của mình lại.

Mở cửa phòng, cô thấy một chiếc vali to bảng nằm ngay đó, đồ mặc thì đang xếp dở dang đặt trên giường.

- Bên Trung đang mùa lạnh, đã lấy tất chưa? - Cô ngồi xuống cạnh vali, xới xới lên kiểm tra.

- Rồi - Hắn trả lời, ngồi phịch cuống giường nhìn cô.

- Áo khoác?

- Rồi.

- Đồ dùng vệ sinh đã đủ chưa?

- Rồi.

- Thế chỉ còn đống đồ chưa xếp này à?

- Ừ.

- Vậy tránh sang đi, tớ làm cho - Jessica cười tươi đi lên giường ngồi kế bên Kris, xếp lấy xếp để đống đồ, không dám ngước mặt lên nhìn hắn.  Kris ngồi kế bên cũng chẳng quan tâm, đứng dậy bỏ vào nhà về sinh.

Bây giờ Sica mới ngước mặt lên, lấy tay quẹt hai bên má, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp lấy lại bình tĩnh. Tự nhiên đâu ra một chiếc khăn mặt đưa đến phía trước, cô chuyển ánh mắt dọc theo cánh tay nhìn. Kris đứng đó, nhíu mày nhìn cô, thấy cô vẫn không chịu cầm cái khăn thì tức giận ngồi xuống, lau lau mặt cho cô.

Mà ngộ đời, ai lại càng lau nước mắt lại càng nhiều. Cuối cùng chiếc khăn mặt ướt đẫm mà cô lại chưa nín khóc.

- Này con heo kia, sao khóc hoài thế?

- Hức...hức... chiều nay cậu đi rồi... hức... tớ chơi với ai

- Này này nín đi, cậu chẳng muốn thấy khuôn mặt hiện giờ của mình đâu, xấu đau đớn. - Kris tức giận nói. Cô không trả lời gì, cúi gầm mặt. Xong lại ngước lên.

- Đồ tớ xếp xong rồi này, cậu xem còn thiếu gì thì bỏ vào, tớ có việc đi trước - Jessica nói xong cắn môi rời đi. Cắn môi để làm gì à? Để đừng bật ra tiếng khóc nữa. Kris chạy theo níu cô lại

- Jessica, có chuyện gì với cậu vậy? - Kris trưng bộ mặt lo lắng nhìn cô.khi bị kéo lại, Sica nhanh chóng xoay đàu sang một bên, để tóc phủ xuống, cho Kris không thấy khuôn mặt của mình.

- Tớ không sao, cậu lên chuẩn bị tiếp đi - Cô đẩy hắn ra, chạy một mạch về nhà, đóng cửa cái rầm mạnh bạo, để hắn bơ vơ nhìn cô. Kris nở nụ cười, một chúc hạnh phúc cũng có, mà chút xót xa cũng có.

Jessica lê bước về nhà, leo lên phòng và lại bắt đầu những trò chơi mang tính tự kỉ cao.

Cô cứ như thế đế tận trưa, mẹ gọi xuống ăn cũng không thèm, bảo là sáng giờ chỉ ngồi chơi nên không đói. Kris sang nhà cô ăn trưa, lên phòng thì cô lại bảo mệt, đang không rảnh, làm ơn về cho.

Mà cứ như vậy, tự nhốt mình ở trong phòng một mình rồi ngủ khi nào cũng không hay.

Nắng chiếu qua cửa sổ rồi nhảy thẳng vào mắt Sica, làm cô khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó thì lại giãn ra vì nắng không còn nữa. Thay vào đó là một bóng đen lớn. Kris đứng chặn đường nắng, kéo màn lại giúp cô xong lại ngồi xuống cạnh giường. Điện thoại hắn reo khiến hắn hoảng hốt ra khỏi phỏng cho Sica đừng giật mình tỉnh giấc.

- Nhiệm vụ... vẫn đang làm

-...

-Vâng con biết rồi - Kris dập máy.

- Ba mẹ con lại gọi à? - Ba Sica đang đọc báo thì bỏ xuống, nhìn hắn hỏi.

- Vâng ạ - Kris lễ phép - Cô chú nghĩ kĩ lại xem? Dù gì Sica vẫn còn nhỏ, năm sau con lại về Hàn cũng được.

- Tuỳ con bé thôi - Mẹ Sica cười nhẹ - Nếu nó đã muốn thì cô chú không cấm, còn nếu nó không muốn, con đánh bom bắt nó đi cô chú cũng không cam lòng.

- Vâng, con hiểu rồi - Kris trả lời, đi về phía cửa.

- Con cho cô chú gửi lời đến 2 bác

- Dạ - Kris nói xong rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top