Chap 1

"Tách, tách"

Jungkook nhìn về phía máy ảnh với bộ đồng phục cao trung. Nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ khiến cậu trong trẻ hơn bao giờ hết.

- Tốt lắm, một tấm cuối nào!

Đạo diễn ngồi phía sau những ống kính hô to khiến Jungkook cảm thấy vui lên hẳn. Cậu đã mong được về nhà lắm rồi.

- Cậu Jeon.

Jungkook khẽ giật mình, nhìn về phía tiếng gọi vừa vang lên, phát hiện quả đầu xám khói quen thuộc lấp ló sau chiếc máy ảnh cơ to lớn. Jungkook bỗng nở một nụ cười tươi tít cả mắt.

- Được rồi, dọn dẹp về nào!

Đạo diễn đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Jungkook rời khỏi vị trí mình vừa đứng, vui vẻ chạy ngay đến chỗ vị nhiếp ảnh gia lúc nãy.

- Anh vất vả rồi!

Đáp lại cậu chỉ có một tiếng "Ừm" trầm khàn. Đến cả bàn tay cậu đưa ra trước mặt anh cũng bị ngó lơ mất.

Jungkook đành rút tay về, xoa đầu cười trừ.

Nhìn bóng lưng con người nhỏ bé vác túi lớn túi nhỏ khuất khỏi cửa studio, Jungkook mới chạy sang anh quản lý. Người quản lý thấy cậu, liền ném ngay một chai nước còn lạnh vừa lấy trong tủ ra cho Jungkook. Cười nhẹ, cậu gửi người quản lý hai chữ "cảm ơn".

Sau khi đã thay đồ ra hết, khoác lại bộ áo đen cùng khẩu trang thường ngày, cậu cùng quản lý đi cửa sau ra để tránh sự chú ý. Sau khi vừa bước lên dãy sau của xe người quản lý, cậu nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ.

"Đi uống không?"

Jungkook đọc xong tin, thở dài ngả người ra lưng ghế. Cậu thật không muốn phải đi đâu đó sau một ngày làm việc dài như thế.

Nhưng cuối cùng, trái tim cậu đã khiến cậu chấp nhận lời mời ấy. Cậu đâu thể bỏ bạn mình ngồi uống một mình được, phải không?

Nhưng có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi.

. . .

Quán nhậu nơi Jungkook hướng tới, chính là quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khá ít người biết. Chính vì thế nó đã trở thành địa điểm tụ hợp cùng bạn yêu thích của cậu, nơi mà cả fan hay phóng viên đều ít tìm tới. Mặc dù phải cuốc bộ thêm một khoảng dài vì xe không vào được hẻm, cậu cũng vui lòng. Coi như tập thể dục cũng tốt.

- Jungkookie, ở đây!

Nhìn cậu con trai tóc đen vẫy vẫy tay ở một bàn nhỏ trong góc khuất, Jungkook nhanh chân bước đến, mở miệng cằn nhằn.

- Taehyung hyung, sau này đừng gọi em ra đột xuất như thế nữa, em-

Hình ảnh con người quen thuộc xuất hiện ở đối diện Taehyung khiến cậu dừng lại.

- Sao...

Chưa kịp để Jungkook nói hết, Taehyung liền nhanh chóng giải thích.

- À, đây là Yoongi hyung, cũng quen biết lâu rồi, đồng hương cả. Hôm nay rủ cậu ra uống, sẵn tiện gọi cả hyung ấy ra vậy.

Taehyung chưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc, chẳng bao lâu thì bị Jungkook câu cổ lôi đi.

- Ơ này-

Taehyung la lên oai oái vẫn không khiến cậu nhóc kém tuổi bỏ tay ra khỏi mình khắc nào. Yoongi ngồi ăn trong im lặng từ nãy giờ, nhịn không được liếc nhìn một cái rồi thở dài.

Lũ trẻ bây giờ thật nhiều năng lượng quá đi mà.

- Sao khi nãy anh không bảo em?

Jungkook chụm đầu Taehyung lại với mình, nói nhỏ.

- Bảo gì?

Taehyung ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Thì đó, anh ấy đấy!

- À! Hai người quen biết nhau?

Đến lượt Taehyung hỏi Jungkook.

- Thì là có....anh ấy là nhiếp ảnh gia cộng tác với em lần này...

Jungkook gãi đầu, mặt có chút nhăn nhó.

- Cậu không thích anh ta sao?

- Không! Chỉ là...

Jungkook gừ nhẹ, tỏ ra có chút tức giận xen lẫn bối rối.

- Khó nói lắm...

- Vậy là thích?

- Hyung!

Jungkook như hét lên, hai mang tai hơi ửng đỏ. Cậu nắm lấy hai bả vai Taehyung, quay người anh lại rồi vừa đi vừa đẩy anh về bàn.

- Nói chung là vậy đi!

Taehyung mơ hồ trở về vị trí cũ, đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu được Jungkook muốn gì. Jungkook đứng trước bàn, lưỡng lự không biết nên ngồi cạnh ai.

Cộng tác viên hay bạn?

- Ngồi đi.

Yoongi chủ động nhích vào trong góc, nhường chỗ cho cậu nhóc lớn xác đang đứng mãi không dám ngồi. Jungkook gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Giờ trước mặt cậu chính là Taehyung, còn bên cạnh không ai khác là Yoongi.

Ba người ngồi ăn uống trong yên tĩnh, chỉ đôi lúc Taehyung mới mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Nhưng dù cố gắng thế nào, cuộc trò chuyện cũng sẽ bị dập tắt ngay sau đó bởi những câu trả lời nhạt nhẽo.

Taehyung quyết định ngậm miệng lại uống bia để không phí hoài sức lực.

Đến khi cả ba đã ngà ngà say, Taehyung đột nhiên nhìn lên Jungkook, hỏi.

- Này, tửu lượng cậu nào đấy?

Jungkook cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe và phân tích cái giọng địa phương của người say như Taehyung. Hai má cậu hơi ửng đỏ, hỏi lại.

- Là sao nhở?

Trong vô thức, Jungkook cũng sử dụng giọng địa phương của mình.

- Ý cậu ta hỏi là tửu lượng của cậu như thế nào đấy.

Yoongi nhìn hai con người say, bất đắc dĩ làm phiên dịch viên cho hai người sắp có thể lăn ra ngủ ấy. Tuy còn có thể nhận thức mọi chuyện xung quanh, nhưng Yoongi cũng không hẳn là không ngấm men bia. Anh chỉ là tỉnh táo hơn hai người còn lại thôi.

- Em hử, ừm, tốt hơn hyung nạ!

Jungkook bày ra bộ suy tư, rồi cười to trả lời. Taehyung nghe xong liền không vừa ý, phản bác.

- Tửu lượng...hyung tốt cả Yoongi...nhóc là chi chứ...

Taehyung lắc lư chai rượu trong tay, nhoẻn miệng cười.

- Này, say nào thì giữ kính ngữ nhá!

Yoongi cuối cùng cũng chịu không được, liền dùng giọng đặc trưng Daegu của mình nhắc nhở cậu em cùng quê. Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng mây bay qua tai cậu em đấy.

- Cậu...dám đấu Yoongi...hông?

- Sao hơm nạ...

Yoongi tặc lưỡi nhìn hai cậu em say mèn náo loạn.

- Này, tự dưng lôi anh vào...

Jungkook cắt ngang lời anh.

- Hyung! Đấu...với em...

- Thôi, nhóc say rồi...

- Không!

Cậu bỗng đứng phắt dậy, đập hai tay lên bàn.

- Không đấu...không về...

Jungkook cầm ly soju trong tay, hơi lảo đảo nhìn thẳng vào mặt Yoongi.

- Rồi, rồi, ngồi xuống trước đi.

Anh kéo Jungkook ngồi xuống, rồi rót rượu vào ly mình dưới cái nhìn như dán chặt vì sợ anh chạy thoát của Jungkook. Yoongi cụng nhẹ ly với ly của cậu, rồi uống cạn. Jungkook cười ngốc rồi uống theo.

Một ly, hai ly, ba ly...

. . .

Lúc Yoongi dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, soi căn phòng sáng đến mức anh không thể ngủ thêm được nữa. Mở mắt trong gượng ép, đầu anh đau như búa bổ, lúc ngồi dậy còn có chút choáng váng.

Mà nhà anh chẳng phải luôn đóng tấm rèm dày cộm lại ư? Sao lại sáng thế...

Yoongi nhìn sang bên cạnh, rồi bất ngờ đến té lọt xuống cả giường.

- Ưm...sao thế?...

Người trên giường tỉnh dậy, dụi mắt. Cả hai chạm mặt nhau không lâu sao đó.

- Hửm? Sao mình lại thấy mình ngồi dưới đất thế?

Người trên giường mơ màng, nhíu mắt nhìn.

- C-Cái gì thế này!?

Yoongi ngồi dưới đất lồm cồm bò dậy, nhìn vào người trước mặt như không thể tin vào mắt mình.

- Sao mình- mình lại-

- Hử?

Người trên giường căn bản chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt díu lại chưa tỉnh ngủ. Nhìn biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt mình (hay đúng hơn là của đối phương), cậu chàng vẫn bình tĩnh cuộn chặt người trong chiếc chăn bông ấm áp quen thuộc.

Mà khoan, sao hôm nay chiếc chăn có vẻ hơi to nhỉ?

Cậu ngồi dậy, dụi mắt thêm lần nữa.

- A! S-Sao- da mình-

Trắng thế?

- C-Cậu là ai?

Yoongi chỉ vào người trước mặt, hỏi. Đấy đích thị là gương mặt và cơ thể của Yoongi anh đây mà!

- C-Còn cậu là ai? Sao lại giống tôi thế?

Là giống cậu lúc trước cơ.

- Khoan đã...Jeon...Jungkook?

Yoongi ngờ vực hỏi.

- Yoongi...hyung?

. . .

Cuối cùng chuỗi hỗn loạn lúc sáng sớm cũng kết thúc bằng việc hai người ngồi quay lưng ở hai bên giường. Yoongi, hiện đang trong cơ thể của Jungkook, chống cằm chán ghét nhìn về phía tấm rèm cửa. Chẳng bao lâu, anh lại thở dài, phát hiện ra giờ đến giọng cũng khác đi.

- Thật ra thì...Yoongi hyung?

Yoongi khẽ quay đầu sang phải tỏ ý lắng nghe.

- Anh có biết...chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?

Jungkook, với giọng và cơ thể của Yoongi, ngập ngừng hỏi.

- Nếu biết thì giờ hai ta đã không phải ngồi không thế này rồi...

Lắc đầu ngao ngán, Yoongi cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy. Ngồi mãi cũng không làm được gì, chi bằng cứ hoạt động như thường trước vậy.

Ồ, có vẻ mọi thứ trong mắt anh trở nên thấp hơn rồi nè.

- Yoongi hyung, anh đi đâu đấy?

Yoongi quay đầu lại, giọng có phần gắt gỏng.

- Chẳng lẽ chờ quản lý cậu gọi nổ máy mới chuẩn bị sao?

Phải rồi, giờ Yoongi chính là Jungkook cậu còn gì.

- Vâng...A-Anh biết nhà vệ sinh ở đâu sao?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng người trước mặt. Hóa ra từ đằng sau nhìn lưng cậu là săn chắc đến thế sao? Jungkook cậu thật không tin nổi đấy là cơ thể mình ấy chứ.

- Không biết. Nhưng người tôi tự chuyển động.

Yoongi dừng lại, không thèm quay đầu mà nhún vai đáp. Có vẻ như họ không chỉ hoán đổi thân xác cho nhau, mà tất cả mọi thứ từng ảnh hưởng lên cơ thể này, đều được người kia cảm nhận.

Đến khi cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, Jungkook thở phào. Cậu đứng dậy, đi đến tủ quần áo mình và mở ra.

- A!!!

Nghe tiếng hét thất thanh của mình, Yoongi liền nghĩ đến Jungkook ở phòng ngủ, liền tức tốc chạy đến ngay sau khi đặt chiếc bàn chải vừa được nặn kem lên vào cốc. Anh mở bật cửa phòng, mắt liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

- J-Jeon Jungkook?

- Em đây.

Từ trong đống quần áo, hình ảnh một thanh niên với quả đầu xám chui lên. Jungkook đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bộ áo mình mới mặc, rồi hướng về phía Yoongi.

- Ổn chứ?

Jungkook cười gượng. Còn mặt Yoongi thì thế nào ư?

Đen-như-đít-nồi.

- Jeon Jungkook... Cậu nghĩ thế quái nào tôi lại mặc vậy chứ!

Trên người Jungkook hiện là chiếc áo sơ mi của chính chủ cậu, như so với cơ thể hiện tại lại thành oversize một cách quá đáng. Vùng bả vai gần như bị lộ ra cả, còn hai tay áo dài đến che hết cả bàn tay và còn dư ra một đoạn dài. Chiếc quần tây dài đến che hết các ngón chân, lưng quần phải dùng tay giữ lại để không bị trượt xuống. Nếu thực sự Jungkook có ý định để cơ thể anh mặc như thế mà ra ngoài, chắc chắn Yoongi sẽ sống chết với cậu một phen.

- E-Em không ngờ cơ thể anh nhỏ thế...lúc lấy quần áo em còn phải hơi nhón chân...

Jungkook là thành công chọc giận Yoongi rồi.

- Cậu không cần phải nói đều tôi đã biết đâu, nhóc to xác ạ.

Bỏ mặc Jungkook một mình ở phòng, Yoongi đóng sầm cửa, trở ra nhà vệ sinh. Jungkook bất quá không có quần áo mới mặc vừa cơ thể Yoongi, đành mang bộ áo cũ tối qua mà cậu vừa cởi ra đem giặt sấy nhanh. Và Jungkook thề, chưa bao giờ đường từ phòng ngủ ra phòng giặt khó khăn đến thế.

Một tay ôm bộ đồ cũ, một tay giữ lưng quần, hai chân cậu quết hai ống quần trên sàn, tập tễnh như trẻ tập đi mà ra đến chỗ máy giặt. Jungkook thầm nhủ, cũng may là máy giặt vẫn chưa quá cao so với cơ thể này.

Yoongi từ nhà vệ sinh bước ra, tinh thần thoải mái bước vào phòng ngủ như lẽ đương nhiên. Có lẽ cơ thể này đã khiến anh quên rằng, chủ nhà chính là cậu nhóc Jungkook chứ không phải anh.

Và có thể Yoongi không quên đâu, vì anh là đang nhìn vào tủ quần áo kì quặc của cậu Jungkook mà.

Gu thời trang cậu nhóc này quái đản thật.

Chọn hơn nửa giờ đồng hồ, Yoongi cuối cùng quyết định khoác lên một chiếc áo thun xám và quần jean đậm màu. Bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Jungkook đang mặc bộ đồ tối qua đã được cậu giặt sạch, lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

Bỏ qua cậu nhóc, anh bước vào bếp, mở tủ lạnh ra. Đây chính là cái tủ lạnh nghèo nàn nhất anh từng thấy, vì đến miếng thịt anh cũng chẳng tìm được.

Thôi, có gì ăn nấy vậy.

May mắn vẫn còn vài quả trứng gà cùng vài củ cà rốt, Yoongi mang chúng ra rửa, rồi đặt sang một bên. Theo trí nhớ của cơ thể Jungkook, Yoongi nhanh chóng lấy ra một tấm thớt cũ mèm cùng một con dao lụt.

Yoongi thầm cười bất lực. Anh chẳng biết thường ngày cậu nhóc có thể nấu gì ra hồn với đống dụng cụ này không.

Cắt cà rốt một cách nhuần nhuyễn, Yoongi vẫn chưa vừa ý với thành phẩn cho lắm. Cảm nhận vào thì cơ thể này chắc chắn là hiếm khi vào bếp, đến cả cầm dao còn có chút xa lạ nữa là.

Yoongi lấy chảo ra, cho dầu rồi bật bếp. Anh nhanh tay đánh trứng cùng cà rốt và gia vị vừa cho, đợi lúc dầu nóng liền đổ vào.

Mùi thơm tỏa ra khắp nhà, đến cả trên hành lang Jungkook còn ngửi được.

Jungkook bước vào, ngạc nhiên nhìn Yoongi dùng cơ thể mình để nấu ăn. Cậu thường ngày không hay vào bếp, chủ yếu do lười, nên kĩ năng nấu nướng cũng chẳng thế nào. Lâu dần cũng buông thả, chủ yếu nhờ vào mì ly cùng thức ăn nhanh sống qua ngày, dần dần bếp cũng bị "bỏ hoang" đó.

Giờ Yoongi như làm nó một lần nữa sống dậy.

- Ra rồi sao?

Jungkook giật mình, ngay lập tức lủi đến bàn ăn ngồi chờ đồ ăn sáng. Yoongi cũng không để Jungkook chờ lâu, sau vài phút liền đặt đũa cùng dĩa trứng cuộn nóng tỏa khói nghi ngút lên bàn.

Dạ dày đang biểu tình đòi thức ăn, Jungkook cũng chẳng ngại ngùng gì liền động đũa. Ngay sau khi miếng trứng đầu tiên được cho vào miệng, Jungkook như đứng hình. Yoongi vừa thử xong, bỗng cảm thấy trứng hơi mặn, nhìn sang Jungkook thấy thế liền lo lắng hỏi.

- Trứng...không ổn à?

Jungkook bỗng nhìn thẳng vào Yoongi.

- Em...

Bầu không khí trở nên nặng nề.

- Chưa bao giờ...chưa bao giờ em ăn trứng cuộn lại thấy ngon như vậy...

Nhìn Jungkook như sắp xúc động đến phát khóc, Yoongi như không nhịn được cười, liền cúi mặt xuống che miệng lại. Nhưng trong cái hài hước cũng có chút cảm động, dù sao đây cũng là lần đầu có người khen anh nấu ngon mà.

Cậu nhóc này...thật biết cách làm anh ngại...

- Mà, tôi thấy có chút hơi mặn. Gia vị nhà cậu hơi khác của tôi rồi.

Yoongi tiếp tục ăn, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Hửm? Có lẽ không đâu, bình thường em ăn nhạt lắm!

Đến đây, Yoongi cũng hiểu. Là do vị giác hai người cũng đổi cho nhau luôn rồi.

- Anh uống sữa chuối không?

Jungkook đứng dậy, đi đến và mở cửa tủ lạnh ra.

- Không, tôi ổn.

Yoongi vẫn tiếp tục ăn. Và mặc dù Yoongi đã từ chối, Jungkook cũng đặt hộp sữa lên bàn, trước mặt anh.

- Anh cứ thử đi, ngon lắm!

Và buổi sáng hôm đó, người ghiền sữa chuối lại bỗng thấy nó khó uống lạ thường, người luôn ghét nó lại thấy mùi vị ấy thật tuyệt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top