2
taehyung đứng trước cửa nhà yoongi, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đưa tay lên gõ cửa. cậu hồi hộp đan đôi bàn tay vào nhau, đôi đồng tử đen láy hiện rõ sự lo âu. một phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa vốn được khép chặt đang từ từ được mở ra, người tóc xanh cũng bước hẵn ra bên ngoài.
"em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi" taehyung mừng rỡ khi nhìn thấy yoongi, nhưng trái ngược với sự hào hứng của cậu, người lớn tuổi lại có chút bất động vì sự xuất hiện không mong chờ của người nhỏ tuổi, anh nghĩ mình cần tránh mặt cậu ngay lúc này.
khi mà yoongi còn chưa kịp xoay người vào trong thì cánh tay đã bị taehyung giữ lại.
"yoongi hyung! em biết bây giờ anh rất không muốn nhìn thấy em. nhưng nếu vì thế này, mà cứ để anh rời xa, đến cơ hội gặp mặt anh để xin lỗi, cầu xin anh tha thứ cũng không có. em càng không có cách nào tha thứ cho bản thân" taehyung chân thành nói, đôi mắt màu đen kia cũng bắt đầu ươn ướt.
"em thả tay anh ra" yoongi giận dữ lên tiếng.
"nếu như em buông tay, anh sẽ rời xa em" taehyung ngoan cố giữ chặt cổ tay của yoongi, hốc mắt cũng đã ngập nước, cậu tiếp lời.
"xin lỗi, yoongi! anh đồng ý tha thứ cho em không?"
"vậy em là vì muốn em sống tốt một chút, nên mới đến tìm anh?"
"em vẫn ích kỷ như vậy" yoongi cười, nói đúng hơn là một cái nhếch môi. anh chỉ có thể dùng hai từ thất vọng để nói về người trước mặt.
"em thừa nhận, em là một người ích kỷ. em đến đây ngoài việc muốn xin lỗi anh, còn hy vọng anh cho em một cơ hội" taehyung chưa bao giờ thành khẩn như lúc này.
"thật ra bây giờ suy nghĩ lại, anh không hiểu em chút nào. em biết không? anh vốn dĩ không kịp suy ngẫm xem, em rốt cuộc có phải hạnh phúc mà anh muốn không, lại cứ như vậy mà tiếp nhận em" yoongi nói xong lại khẽ thở dài, sự tình ra nông nổi này cũng không thể nào chỉ trách một mình taehyung, bản thân anh cũng nên chịu trách nhiệm một phần lỗi.
"cho dù những chuyện xảy ra như thế nào đều không quan trọng. chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi"
"nếu như em chỉ muốn bù đắp, những lỗi lầm phạm phải trước đây, thật sự không cần đâu. bây giờ anh sống rất tốt, thật đấy! anh sống rất hạnh phúc. em không cần phải vì anh mà thấy có lỗi"
"trước đây là anh chờ đợi em. bây giờ, đến lượt em đợi chờ anh. bất cứ lúc nào anh cũng có thể quay về bên cạnh em".
"không cần. thật ra lúc em nói xin lỗi, thì anh đã tha thứ cho em rồi, nhưng mà anh sẽ không bao giờ quay lại với em. đừng hỏi tại sao, bởi vì nơi trái tim kìm nén của anh chỉ có thể đập vì một mình jeon jungkook mà thôi" taehyung lặng người sau câu nói của yoongi, ánh mắt của anh càng khiến cậu chắc chắn yoongi đã yêu thằng nhóc kia nhiều như thế nào. anh không phải một người dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, nhưng hôm nay trước mặt cậu anh đã chính miệng nói ra, thì taehyung hiểu rõ jeon jungkook thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng của yoongi.
"em có thể ôm anh không?" yoongi im lặng để mặc taehyung ôm mình vào lòng, cả anh và cậu đều hiểu rõ đây là cái ôm đơn giản với ý nghĩa của một lời tạm biệt.
...
jungkook bước vào một quán cà phê nhỏ mang tên sugar cookie, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, góc bàn bên kia có cậu trai tóc hồng vui vẻ vẫy tay gọi cậu.
"chậc chậc! ba năm không gặp chú mầy đẹp trai hơn thì phải?" jimin tặc lưỡi.
phục vụ đem lên cho jungkook một cốc americano, cậu hớp một ngụm rồi mới lên tiếng "em vốn đẹp trai đó giờ".
"mà về rồi thì có định đi nữa không?" jimin điềm đạm hỏi.
jungkook chậm rãi lắc đầu "em cũng chưa biết nữa".
jimin gật gật, tuy người nhỏ tuổi không nói, nhưng anh cũng có thể nhận ra, bao nhiêu năm qua cậu nhóc căn bản không thể quên được người kia, đã yêu sâu đậm như vậy cớ sao khi xưa lại chọn cách buông bỏ? anh thật sự không thể hiểu nổi đứa em họ này của mình.
jungkook đi bộ về nhà, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy va vào tường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cú đấm nhanh chóng hướng về gương mặt điển trai mà vung tới. Jungkook lau khóe miệng bị đánh, cố rướn người nhìn xem rốt cuộc là tên nào mà cả gan ra tay với mình.
"kim taehyung! anh bị điên sao?" jungkook lớn tiếng, bàn tay lập tức siết chặt cổ áo của đối phương.
"đúng! tôi là bị điên nên mới để cậu có cơ hội làm tổn thương đến yoongi" mắt taehyung đỏ ngầu, có thể thấy anh đang rất tức giận.
"mẹ kiếp! anh đang nói cái quái gì vậy?" jungkook chửi thề, vung tay lên chính xác cho taehyung một đấm ngay má phải.
taehyung loạng choạng đứng dậy, lập tức lao đến trước mặt người nhỏ tuổi hét to lên.
"jeon jungkook! con mẹ nó, tại sao cậu lại đi? tại sao lại bỏ mặc một mình yoongi không lo. chẳng phải câu luôn miệng bảo yêu anh ấy sao? vậy là vì cái gì mà cậu bỏ đi suốt ba năm qua hả?"
"chẳng phải yoongi, anh ấy yêu anh sao?" jungkook nuốt khan, căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ người kia
"được rồi, jeon jungkook cậu nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói đây này" taehyung buông jungkook ra và bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho người nhỏ tuổi nghe. cứ mỗi câu người lớn tuổi nói, lại khiến sắc mặt jungkook càng lúc càng tệ đi.
"bây giờ yoongi đang ở đâu?" jungkook khẩn trương.
"cậu đã thấy tôi làm chuyện không công bao giờ chưa?" taehyung nhếch môi.
"anh muốn gì?"
taehyung ghé vào tai jungkook nói "cho tôi số điện thoại của anh họ cậu".
"kim-tae-hyung" mặt jungkook đen lại, người nhỏ tuổi nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đáp ứng yêu cầu của taehyung. jimin hyung, hãy vì hạnh phúc của em trai anh mà chịu thiệt một chút nhé!
...
jungkook bắt taxi đến địa chỉ mà taehyung vừa đưa, cậu nhóc đứng trước căn hộ được cho là của anh, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên nhấn chuông. cánh cửa nhanh chóng được mở ra, người bên trong còn chưa kịp phản ứng thì jungkook đã đẩy cửa đi vào, yoongi hoảng hốt vội vã lấy tay che miệng.
"jungkook.." yoongi cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
"yoongi, em... xin lỗi" lời vừa thoát khỏi đôi môi, trái tim cũng như muốn xé toan lồng ngực mà chui ra.
"cậu về đi, chúng ta... đã kết thúc từ ba năm trước rồi" yoongi khó khăn lên tiếng, đôi mắt màu nâu đã phủ một tầng sương mù.
jungkook từng bước đi về phía yoongi, anh sợ hãi lùi người về sau cho đến khi chạm phải bức tường lạnh lẽo, cánh tay người nhỏ tuổi mạnh mẽ giữ chặt bả vai yoongi không để anh có cơ hội tránh né, jungkook chuẩn xác bắt lấy đôi môi đang hé mở của yoongi mà mút mát.
"ưm..." yoongi cố đẩy người trước mặt ra, nhưng sức anh có lớn đến mấy cũng không thể là đối thủ của jungkook.
"ah! cậu... cậu muốn làm gì?" yoongi hoảng hốt với hành động kế tiếp của người nhỏ tuổi. jungkook mất kiên nhẫn túm yoongi lên, không nói một lời đã bế anh đi vào phòng ngủ.
cậu nhóc gấp gáp ghì anh xuống giường, khóa trụ hai tay của anh lại, khiến yoongi không có cách nào phản kháng. bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi lần trên cơ thể trơn nhẵn của anh, nụ hôn nóng bỏng của jungkook đã đánh gục toàn bộ lý trí còn sót lại của yoongi, jungkook ngậm lấy vành tai của anh, đầu lưỡi di chuyển ra sau tai, đây là vùng mẫn cảm dễ bị kích thích.
yoongi cảm thấy như có luồn điện chạy qua người làm anh tê dại, phía bụng dưới như có lửa, người thì mềm nhũn. jungkook hôn dọc chiếc cổ mảnh khảnh rồi xương quai xanh của anh, nụ hôn trượt tới đâu thì làm cho da thịt của yoongi như bị bỏng theo tới đó. chiếc áo thun của anh đã bị jungkook cởi phăng lúc nào chẳng biết.
"thân thể của anh mẫn cảm thật đấy" jungkook giọng nói khàn khàn phả vào tai yoongi.
jungkook một lần nữa phủ lên môi anh mà xâm chiếm, nụ hôn của cậu cuồng nhiệt tới mức khiến yoongi bị thiếu dưỡng khí mà sắp ngất đi, jungkook chuyển nụ hôn từ từ xuống bờ vai trắng ngần của anh, bàn tay của cậu vân vê nhũ hoa nhỏ xinh làm bùng lên ham muốn của yoongi, khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ kích thích.
ánh mắt jungkook nhìn anh tràn đầy yêu thương, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của yoongi, cánh tay trắng mịn của anh vòng qua bả vai jungkook, luồng vào từng sợi tóc mềm mại của người nhỏ tuổi, jungkook nhanh chóng cởi hết những thứ còn vướn víu trên người của cả hai sang một bên.
"yoongi..." jungkook cắn nhẹ vào vành tai anh, giọng nói của cậu đã trở nên đục ngầu.
"anh...là lần đầu" lời vừa thốt ra đã khiến hai má vốn đỏ bừng của anh càng trở nên nóng hơn.
"tin tưởng và giao anh cho em".
jungkook nói rồi hôn lên gò má trắng trẻo của yoongi, anh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên mất kiểm soát, chăm chú nhìn từng đường nét quyến rũ trên cơ thể người nhỏ tuổi, trong huyết mạch của anh chỉ còn một cảm giác là nóng, yoongi thấy miệng mình khô khốc, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.
khi cơ thể yoongi còn chưa kịp sẵn sàng, thì jungkook đã tiến sâu vào, hậu huyệt chật hẹp nhanh chóng hút chặt lấy người nhỏ tuổi khiến cậu đau đến nhăn cả mặt.
"yoongi, thả lỏng một chút!"
"ah...đau...jungkook...".
"em xin lỗi".
jungkook khẽ hôn lên vầng trán thanh tú của yoongi, xong rồi lại tiến sâu vào hơn lần trước, anh không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, bên trong của anh nóng ấm quấn chặt lấy dương vật của jungkook, làm tăng thêm sự hưng phấn muốn chiếm hữu của người nhỏ tuổi.
"jungkook... jungkook..." yoongi bên dưới nức nở.
"một chút sẽ không còn đau nữa".
jungkook dịu dàng an ủi, nhận ra sự đau đớn trên gương mặt người thương cậu từ từ đi ra, nhưng sau đó lại đâm vào sâu hơn, từng giọt mồ hôi trên trán cậu rịn xuống rơi trên thân thể xinh đẹp của yoongi.
trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của jungkook, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cầu xin của yoongi, hai người không biết đã làm bao lâu, cũng không biết đã đổi bao nhiêu tư thế. cho đến khi yoongi xuất tinh và jungkook rên lên một tiếng, phóng thích hết tất cả vào bên trong anh thì mọi chuyện mới kết thúc.
"em yêu anh" jungkook đổ gục lên người yoongi, giọng run run nói bên tai người lớn tuổi.
yoongi ngắm nhìn gương mặt người nhỏ tuổi, vươn cánh tay ôm lấy cổ của cậu nhóc mà khẽ thì thầm "anh cũng yêu em".
jungkook lật người lại rồi ôm chặt yoongi vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc bết dính của anh, giọng nói đều đều vang lên bên tai người lớn tuổi. jungkook kể cho anh nghe những chuyện đã trải qua, chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà khiến hai người xa cách suốt ba năm. giọng jungkook càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, nước mắt không thể kiềm chế mà trực trào tuôn ra.
"sao lúc đó lại không trực tiếp hỏi anh?" yoongi ngước nhìn người nhỏ tuổi, đưa tay lau khô nước mắt trên gương mặt của jungkook.
"yoongi, thật sự xin lỗi".
"từ nay có còn rời xa anh nữa không?" hốc mắt yoongi đỏ cả lên, giọng nói cũng có chút run rẩy.
"sẽ không, em vĩnh viễn cũng không bao giờ xa anh, cả đời em trừ bỏ ở bên cạnh anh, chỗ nào cũng sẽ không đi nữa" jungkook dịu dàng vuốt ve gương mặt của yoongi trong chốc lát rồi nâng cằm anh lên hôn. hiểu lầm được sáng tỏ tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, hương vị của nụ hôn cũng trở nên thật là ngọt ngào, cuối cùng định mệnh vẫn ràng buộc trái tim của chúng ta lại với nhau. khi nào bồ công anh bay không cần gió thì khi đó em mới hết yêu anh.
End
Cần Thơ, ngày 5 tháng 1 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top