【Ba Thời Khắc】(Tanjirou Kamado ver)
【Hoàng hôn】
Khi ánh vàng của mặt trời trải dài xuống lục địa.
Em chậm rãi bước đi.
Trời sắp tối.
Em không thể về muộn được. Mọi người đang đợi em.
'Giá mà em ở đây'
Tiếng nói mơ hồ vang lên trong não em.
Em chẳng biết ai nói nữa. Nhưng nó có vẻ cổ xưa lắm rồi.
Tiếng người rên rỉ trong cô đơn, mùi của sự đơn độc bao vây lấy người.
Người co mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp.
'Vì sao ta không có được hạnh phúc đấy? Vì sao ta lại đơn độc?'
Người thét gào trong tiềm thức.
Sự cô đơn ấy gặm nhấm người, khiến người đau đớn. Nhưng người không thể thốt lên. Người không thể nói.
Người im lặng.
Em lê bước đi trong vội vã.
Chờ em nhé. Em đang đến bên người đây. Rất gần với người rồi.
Chờ em....
【Trăng tròn】
"Cháu không nên đi một mình trong trời đêm."
"Những con quỷ sẽ ăn thịt cháu."
"Ngủ qua đêm ở nhà ta đi."
Thế là em ngủ qua đêm ở nhà của ông.
Nhưng mọi người ở nhà...
Mọi người chắc sẽ ổn thôi...
Nhưng mà người, người đang vùng vẫy trong cô đơn, người đã gọi em.
Người ổn không?
Đêm nay em nằm mơ.
Em thấy một người đàn ông.
Anh ta rất trẻ. Mái tóc thuần đen và đôi mắt mèo rực đỏ. Thật kỳ lạ.
Nhưng em thấy yêu lắm.
Anh ta quay lưng về phía em.
Anh ta run rẩy.
Em cố cất tiếng nói.
Em chẳng thể nói được.
Người dần xa em.
Em thậm chí còn chẳng thể chạm tới phía người.
Chậm thôi! Cầu xin người!
Bước chậm thôi!
Xin hãy đợi em!
Em chỉ muốn nói...
"Em sẽ tới với người ngay thôi!"
Vậy nên...
Đừng chết cho tới lúc em tìm thấy người...
【Bình minh】
Mặt trời xuất hiện phía chân trời.
Tanjirou Kamado này đã giết được chúa quỷ Kibutsuji Muzan!
Em đã trả thù được cho gia đình mình.
Nhưng em vẫn chẳng tìm thấy người.
Giấc mơ của em, giấc mơ duy nhất em gặp người.
Em đã quên mất khuôn mặt người.
Em chỉ nhớ.
Người đơn độc bước đi trong đêm tối. Người run rẩy. Bên cạnh người chẳng có ai cả. Người cô đơn.
Em muốn đến bên cạnh người!
Nhưng người là ai? Người đang ở đâu?
Em ngửi thấy một mùi tinh khiết len lỏi trong không khí.
Mùi tanh nồng của quỷ dần bị nó thay thế. Thật nhẹ nhàng, thật thoải mái.
Giống như ai đó đang gửi lời cầu nguyện đến thần linh. Một lời cầu nguyện chân thành nhất.
'Cho ta được gặp lại em.
Cho ta được ở bên Tanjirou.'
Giống như một khúc hát ru ngọt ngào. Lời cầu nguyện của người khiến em tan chảy.
Người biết tên em. Người đã gọi tên em.
Trong lời khẩn cầu đến thần linh, người gọi tên em bằng sự trân trọng nhất.
Người gọi tên em.
Giống như vòng tay của cha, lời nói của chúa công.
Giọng người trầm bổng như ngân nga một câu hát. Ấm áp len lỏi vào tim em. Em muốn đến bên người.
'Nếu ta được chọn lựa, ta sẽ chọn em.'
Người là ai? Hỡi người yêu dấu? Xin người... Cầu xin người hãy cho em biết người là ai?!
'Đến khi thân xác này tan vào không gian vô tận.'
Người sắp chết ư? Đừng như vậy! Xin đừng chết. Cho tới lúc em tìm được người, cho tới lúc em ôm lấy người trong vòng tay này. Cầu xin người đừng bỏ em...
'Em là mặt trời, Tanjirou Kamado.'
Không. Em không phải mặt trời. Cầu xin người...
Giọng nói người vang đều đều bên tai em, lặp lại, lặp lại, và lặp lại. Thật nhẹ nhàng. Thật bi thương.
Người khát cầu. Một hạnh phúc. Một ấm áp.
Quá xa vời đối với người.
'Là thứ mà chúa quỷ Kibutsuji Muzan luôn khát khao tìm kiếm, luôn khát khao.'
'Nếu như có kiếp sau.
Hãy cho ta được gặp lại em.
Xin thần linh.
Cho ta được cảm nhận sự ấm áp đấy.
Cầu xin người. Thần linh...'
Đừng mà!
Em cảm nhận được. Cơ thể em đang run rẩy. Em không dám quay đầu đối diện người.
Người mà em đang tìm kiếm. Người đang dần bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. Người đang dâng hiến chút sức lực cuối cùng để cầu nguyện. Người mà em căm ghét.
Người mà em...
Yêu nhất.
Nếu em quay lại nhìn anh, Muzan. Em sẽ khóc.
Anh là Chúa Quỷ, em là kiếm sĩ diệt quỷ. Chúng ta là không thể...
'Ta tìm thấy em rồi, ánh sáng của ta.
Ta tìm thấy em rồi, tia ấm áp duy nhất mà ta cần.
Ta tìm thấy em rồi, em thân yêu của ta.
Tanjirou.'
Khoảnh khắc cuối cùng. Người lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ 3. Em đã bật khóc.
Như một đứa trẻ.
Em biết người chưa hoàn toàn tan biến. Em biết người kiệt sức rồi.
Người đã vùng vẫy trong cô đơn suốt một khoảng thời gian dài. Người mệt rồi.
"Xin anh! Muzan! Xin anh hãy kiên trì thêm một chút nữa!"
Em chẳng quan tâm đến người ngoài nói gì nữa rồi.
Vùi đầu trong lồng ngực anh và cuộn tròn giống như đứa trẻ. Em thấy thật ấm áp.
"Xin anh. Hãy bên em thêm một chút nữa!"
Chỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi...
Em bật khóc.
Thật nặng nề, người đưa tay vuốt mái tóc em.
"Em như một mặt trời. Em ấm áp và thật dịu dàng. Em rực rỡ và thật xinh đẹp." Người nói.
Khúc hát cầu nguyện vẫn vang lên đều đều.
Trong tiềm thức người. Trong tiềm thức em.
Em vùi sâu vào lồng ngực người, nơi mùi hương của sự tinh khiết phát ra và khuếch tán trong không khí.
"Giọng nói của Muzan như đang hát vậy!" Em nhìn người cố ngăn lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Vậy à?" Người cười khẽ và hỏi. Tinh tú trời đêm như sa vào nụ cười ấy. Rực rỡ. Nhẹ nhàng. Và tinh khôi.
Người chậm rãi tan biến ngay lúc mà lời cầu nguyện còn chưa nói hết.
Người nói:
"Em của ta."
Nhẹ hẫng như một chiếc lông vũ. Lời nói tan biến vào hư không.
Người đi mất rồi.
Em bỏ lỡ người.
Người đi mất rồi...
Ngay khi em mới chỉ kịp ôm lấy người...
Em còn chưa kịp, đặt nụ hôn lên môi người...
Trân trọng người... Và yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top