1
"Cảm giác được yêu là như thế nào? Em muốn thử cảm giác ấy xem như thế nào. Kihyun! Anh là mối tình đầu tiên của em suốt cả những năm tháng đi học đấy! Lần đầu gặp anh khiến trái tim em đập rộn ràng, em đã từng nghĩ 'sẽ thế nào nếu như anh trong bộ đồ vest đen tuyền kia và bước vào lễ đường cùng ai khác?' câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em ... thực sự là em rất thích anh, thích anh đến nỗi đếm không xuể ... nhưng em rất sợ ... sợ một khi thích anh thì không thể nào thoát ra được ... sợ những người khác sẽ kì thị em ... em sợ lắm. Chính lúc đó anh đã tới kéo em từ vực đáy sâu thẳm này lên, em rất vui vì có người cảm thông cho em ..."
Đặt cây bút xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Những tán lá đang đung đưa trong gió và nắng vàng.
- Em nhớ anh ...
Đôi mắt ngấn lệ, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gộc kia. Người ta có câu 'Chờ đợi là yêu thương' chỉ có cậu là không cảm thấy như vậy ... chờ đợi, nó khó khăn lắm ... tất cả chỉ như những hạt bụi chỉ cần một cơn mưa kéo đến là sẽ hoàn toàn biến mất vào hư vô.
Đã hơn hai năm kể từ khi bước chân vào lễ đường cùng với anh. Chưa một ngày anh nói chuyện với cậu, chỉ về nhà và quát mắng cậu chỉ để xả cơn tức trong lòng.
- Đừng như vậy nữa ... em không muốn chúng ta như thế này ...
- Em chỉ muốn chúng ta như trước kia thôi ... không được sao anh?
Hàng ngày đều đợi anh trở về, có khi đợi đến tận sáng nhưng anh vẫn không về ...
- Đừng đợi tôi nữa. Cứ như vậy cậu là người khổ thôi.
Cậu đã lâu rồi không ra công viên gần nhà chơi với mấy đứa nhỏ, chắc tụi nhỏ cũng nhớ cậu lắm.
- Mẹ ... con muốn có ba cơ ... bọn họ bảo con là con hoang ...
- Tiểu bảo bảo của mẹ đừng buồn nữa nhé? Mẹ sẽ tìm ba về cho con. Ngoan đừng khóc.
'Ơ ... nước mắt? Tại sao mình lại khóc? Là do đứa bé kia sao?'
" ... em đã từng mơ ước rằng chúng ta sẽ có một đứa con để cưng chiều nó. Sau đó em đã nghĩ lại rằng điều ước ấy thật sự quá khó ... em không muốn nó sẽ trở thành một đứa không có ba ..."
- Hôm nay nhớ diễn cho thật đi. Đừng làm mất mặt tôi.
- Anh còn muốn bắt em diễn đến khi nào nữa?
- Cho đến khi đến thời hạn li hôn của tôi với cậu.
- Anh ... thật sự ... không có một chút tình cảm gì với em sao?
- Cậu đừng tự mình đa tình nữa.
" ... thật sự là tự em đa tình thật sao? À đúng rồi ... anh chưa từng có một chút rung động đối với em mà ..."
- Cậu ... tôi đã nói là tôi sẽ tự về được mà.
- Nhưng mà em lo cho anh lắm!!
- Đi về cẩn thận.
Ngày mưa to tầm tã nhưng cậu vẫn phải đội mưa đi đưa cho anh chiếc ô. Một chặng đường dài để băng qua, đường ngập nhưng vẫn phải cố để đưa cho anh chiếc ô kia.
- Em quên không làm cơm trưa cho anh rồi ...
- Tôi ăn cơm ở công ty cũng được.
- Tí nữa làm xong em sẽ mang lên.
Thật cố gắng để làm ra một hộp cơm chứa đựng đầy tình yêu của cậu ở trong đó rồi đi lên công ty để đưa cho anh.
Nghe tin anh bị thương liền vội chạy đến bệnh viện mà quên không mang giày và bỏ tạp dề ra. Trước mắt cậu, toàn cảnh đang mờ đi. Từ lúc cả hai kết hôn, anh chưa bao giờ cười với cậu và chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy ... ghen tị thật đấy!!!
- Anh có bị thương nặng lắm không?
- Chỉ bị thương ngoài da thôi. Không có gì đáng ngại đâu.
" ... em không muốn bị cho ra rìa ... sợ anh bị thương ... sợ anh buồn ... và càng sợ một ngày nào đó anh sẽ xa em mãi mãi ..."
- Đừng khóc nữa ... Changkyun à!! Mày không được khóc ... đừng khóc ... mà ...
" ... em không giỏi bộc lộ cảm xúc, không giỏi về nấu ăn, không giỏi về tất cả mọi thứ ... càng không giỏi về việc lấy lòng anh như cô gái mà anh đem lòng thương ấy ... em ghen tị thật đấy!! Nhưng như vậy thì giải quyết được vấn đề gì ngoài việc anh dần dần xa em? Em không muốn ..."
- Kihyun! Em mệt lắm rồi. Liệu em có thể nghỉ chưa?
- Chuyện gì?
- Diễn kịch với anh ...
- Trừ khi cậu muốn li hôn.
" ... em thật sự ... thật sự rất mệt rồi ... không thể đuổi theo anh nữa ... cuối cùng cũng là do em quá yếu đuối nên không thể giữ anh lại. Em ... sẽ tự mình cắt đứt mối quan hệ này nhé? Sau này chúng ta chỉ như người dưng thôi! Đơn li hôn em cũng đã kí rồi, chỉ cần chữ kí của anh nữa là xong rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt hơn hai năm qua. Đến lúc phải kết thúc tất cả những chuỗi ngày tự em tư tưởng rồi ... cảm ơn và xin lỗi anh ... Mối tình của chúng ta ... chấm dứt ở đây thôi ..."
Lặng lẽ kéo theo chiếc vali mà rời khỏi ngôi nhà kia. Những kí ức ấy ... cậu sẽ không mang theo đâu! Lưu giữ nó ở nơi đấy cũng tốt. Tạm biệt nhé Kihyun, chúc anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top