(2)
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hóa ra những tiếng động kì lạ lúc nãy là do nó tạo ra. Nó ngước lên nhìn cậu rồi cười.
- ChangKyun à ~ Đi chơi thôi.
Cậu không nói gì, đi vào trong. Nó khó hiểu.
Một lúc sau thì thấy một dải lụa trắng được ném ra từ cửa sổ phòng cậu xuống.
- Để anh đợi lâu rồi.- Cậu leo xuống, đi ra chỗ nó, cười với nó một cái.
- Không sao. Chúng ta mau đi chơi thôi. - Nói xong liền kéo cậu đi. - Anh sẽ đưa em đến một nơi rất vui.
Kéo cậu đi được một lúc lâu thì nó dừng lại. Đó là một nơi ở trong rừng già. Trước mặt còn có dòng suối nhỏ trong veo.
Cậu và nó cùng nhau lội xuống dòng nước mát tận xương tủy, nghịch nước bắn tung tóe và bị ướt hết quần áo.
Nó nhóm lửa, bảo cậu hong khô quần áo rồi đi bắt cá.
Nửa tiếng sau, mỗi tay nó cầm 2 con cá to đùng. Cậu cũng có hái ít hoa quả trong rừng để ăn. (Ngộ độc chết mịa hai chúng bay =)))
Thế là nó và cậu có một bữa trưa trong rừng, đồ ăn không đến nỗi mà lại còn có cảnh vật hữu tình nữa =)))
Lúc nó và cậu xuống hồ nước tắm thì cậu thấy trước ngực nó có vết sẹo liền hỏi:
- Anh bị làm sao mà có sẹo thế kia? - Cậu chỉ tay về phía vết sẹo của nó.
- À... Hôm nọ anh đi chơi bị ngã.
- Phải đi đứng cho đàng hoàng vào chứ. Mà sao không thấy lúc nào anh học nhỉ?
- A haha. Chúng ta đừng nói về điều này nữa được không? À tặng cho em thứ này.
Nó chìa ra một cái vòng làm bằng cỏ rất thô sơ.
- ... - Cậu không nói gì, lấy cái vòng rồi đeo vào tay mình.
Cậu chơi ở đó đến tối mịt rồi thì nó mới đưa cậu về.
Cậu mở cửa thật kẽ. Trong nhà tối om. Chắc ả lại đi đú đởn ở quán bar nào rồi. Nhưng dù sao vẫn phải thận trọng kẻo ả bắt được đưa cho bố cậu thì toi.
Cậu nhẹ nhàng đi vào trong nhà như một chú mèo nhỏ.
*Bụp* Vừa bước tới cầu thang thì nhà bật đèn sáng trưng.
- Mày vừa mới đi đâu về. - Giọng nói chua chát này không thể lẫn đi đâu được.
- Tôi đi đâu mặc xác tôi. - Thôi thì đành phải dũng cảm mà đối mặt với ả ta thôi.
- Nhà này không phải cái chợ mà chợ mà mày muốn vào thì vào mà ra thì ra đâu.
- " Nhà này" Bà nói như bà là chủ nhà này không bằng. - Cười đểu. - Trong cái nhà này, bà cũng không bằng một con chó.
Toan bước lên cầu thang thì cậu bị ả kéo tay lại.
- Mày nói cái gì? - Ả nghiến răng kèn kẹt. Bỗng ả nhìn thấy cái vòng trên tay cậu, mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Tay ả run run, từ từ bỏ tay cậu ra.
- Mày... mày lấy cái vòng này ở đâu ra? Nhìn ả bủn rủn chân tay, cậu cũng hơi giật mình.
- Bà hỏi để làm gì?
- Nói mau! - Gào lên.
- Thì anh KiHyun cho tôi.
- Cái gì cơ? Ki... KiHyun? - Ả ngồi bệt xuống đất, chân tay run lên không ngừng. Rồi ả từ từ chui vào một góc lẩm bẩm gì đó. - KiHyun à, tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ xin lỗi... - Ả vừa nói vừa khóc.
Cậu thấy vậy cũng hơi sợ liền chạy sang hàng xóm gọi bố cậu về.
Trong lúc bố cậu về thì người hàng xóm có kể cho cậu nghe về vụ án một đứa trẻ 5 tuổi bị hiếp dâm và đâm đến chết. Và đặt biệt hơn mẹ của đứa trẻ đó chính là ả. Cậu nghe xong thì rùng mình một cái rồi bỗng nhiên nghĩ đến nó.
Chẳng nhẽ cậu đã chơi với một bóng ma suốt thời gian qua sao? Câu hỏi này cậu không muốn trả lời.
Cuối cùng thì ả ta đã phải vào bệnh viện tâm thần. Còn cậu thì chính thức mất đi một người bạn thân, một người bạn tốt.
Cậu hay đến những nói nó hãy dẫn cậu đến hay gốc cây ở công viên mà lần đầu cậu với nó gặp nhau. Cậu muốn tìm một chút hình ảnh của nó, nhưng thất bại.
Hình như cậu thích nó rồi!
Nhưng bây giờ thương nhớ thì có đưa nó về được đâu chứ. Giờ đây cậu chỉ biết từng ngày đi thăm mộ nó, ngắm nụ cười của nó qua bia mộ....
Hình như cậu sinh ra không để nhận được hạnh phúc...
-The End-
Cái kết nhảm quần nhất mọi thời đại =))) lúc đầu định cho HE nhưng thoi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top