Part 1
Author: Soshiwinter1992
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Pairing :Yulsic
Rating : PG - 13
Category : tình cảm, lãng mạn.
Note: mình lấy cảm hứng từ một ca khúc nhạc phim nhật bản “Sakura”. Đây là một fic nhẹ nhàng dành cho những người bạn của mình, mong rằng các bạn sẽ thích. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!
P/s: Tên thế thân kia, đồ đáng ghét >”<
Part này là dành riêng cho bạn đó!
Part 1
Tôi là một cô gái sống khép kín, tính tình trầm lặng nên không có lấy một người bạn, đặc biệt là sau vụ tai nạn cách đây 2 năm, ba mẹ tôi đã qua đời và tôi thì mắc chứng bệnh mất ngôn ngữ, không còn khả năng nói chuyện nữa. Mọi thứ với tôi thật tồi tệ, tôi đã từng nghĩ nếu lúc đó ba mẹ không ôm chặt lấy tôi, không cố gắng dùng thân thể của họ để bảo vệ cho mình có khi lại tốt hơn, tôi có thể ra đi cùng họ rồi, tại sao lại bỏ lại tôi một mình trên thế gian này, để một đứa trẻ 7 tuổi bơ vơ một mình mà ra đi. Nhưng những suy nghĩ bi thương đó đã được người dì hiền hậu của tôi xua tan, vòng tay ấm áp của dì đưa tôi vào giấc ngủ không còn những cơn ác mộng khủng khiếp nữa, dì luôn thì thầm bên tai tôi những lúc tôi nghĩ về ba mẹ mình: “Họ luôn ở bên con, quan sát con từng ngày, hãy sống thật vui vẻ và khỏe mạnh để ba mẹ con có thể tự hào vì đứa con này nhé!”
Câu nói đó không bao giờ thất bại trong việc làm tôi bật khóc, tôi ôm chặt lấy cơ thể của dì, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhờ có dì mà tôi biết cuộc đời tôi vẫn còn có ánh sáng, con đường phía trước của tôi còn rất dài và tôi không thể sống cuộc sống bi thương như thế mãi.
Tôi đi học trở lại, vì không thể giao tiếp bình thường như mọi người nên tôi đã rất khó khăn khi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tôi biết mình sẽ không bỏ cuộc, vì ba mẹ của tôi và vì người dì đáng kính này. Dì tôi đã đưa tôi đi học thủ ngữ, dì cũng đi học cùng tôi vào buổi tối, đối với tôi dì không còn là một người dì nữa mà là tất cả trong cuộc đời của tôi, dì là ba mẹ, là một người bạn thân.
Ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế mà trôi qua một cách thầm lặng như một dòng sông êm ả. Cho đến một ngày kia, tôi gặp được một cô gái, cô ấy rất kì lạ theo cách mà tôi nghĩ. Một cô gái xinh đẹp với làn da bánh mật, mỗi khi cô ấy cười trong thật đáng yêu và vấn đề ở đây là cô ấy luôn nhìn về phía tôi. Tôi không quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người khi nhìn vào một con bé bị câm, tôi đã quá quen thuộc với điều này, khi đã chán chê cái công việc nhàn rỗi đó họ sẽ chuyển sang những công việc nhàm chán khác nhưng cô gái này thì không, cô ta luôn luôn nhìn tôi, tôi có thể chắc chắn điều đó vì mỗi lúc tôi vô tình đưa mắt về phía cô ấy tôi đều bắt gặp vẻ mặt bối rối quay đi nơi khác. Dù thấy rất kì lạ nhưng tôi cũng không dành nhiều sự chú ý vào cô gái, đối với một người khiếm khuyết như tôi, việc tôi cần quan tâm là học hành thật tốt để sau này có thể tự nuôi sống bản thân, không cần sự giúp đỡ của người khác.
Vào một ngày cuối thu, cơn mưa chiều làm tôi sực nhớ mình đã quên mang theo dù, đành phải dừng bước trước mái hiên nhà chờ đợi nó tạnh hẳn, tôi không muốn bản thân bị cảm chút nào, nó thật khó chịu. Cũng lâu rồi tôi không nhìn mưa rơi thế này, bàn tay bất giác đưa ra chạm vào những hạt mưa đang rơi xuống, cảm giác giọt nước chạm vào tay mình thật thích, có thể chạm vào nhưng không thể nắm giữ, thật tự do và phóng túng. Tôi mỉm cười tiếp tục đưa tay đùa giỡn với những hạt mưa trong suốt.
- “Bạn cười rất xinh!”
Tôi bị giật mình vì lời nói bất ngờ của người bên cạnh, đôi mắt hướng về phía giọng nói vừa phát ra: “Là cô ấy?”
Cô gái da ngăm vẫn giữ nụ cười trên môi: “Bạn không nhận ra mình sao, lần trước chúng ta cũng đã trú mưa ở đây một lần?”
Gương mặt tôi cũng giữ nguyên vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái.
- “Xem ra là bạn không nhớ mình rồi, nhưng mình thì luôn nhớ về bạn, đặc biệt là nụ cười vừa rồi, nó rất đẹp!”
Tôi chớp chớp mắt cố nhớ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được, tôi chỉ có ấn tượng về việc cô ấy luôn nhìn theo mình thôi.
- “À, mình quên giới thiệu, mình tên là Kwon Yuri, rất vui được gặp lại bạn ở nơi này!”-Nhận được cái nhíu mày của tôi cô ấy gãi đầu cười ngố sửa lại: “À, ý của mình là… nói sao nhỉ, nói chung là mình rất vui, Jessica!”
Vẫn là nét mặt ngạc nhiên sau câu nói của cô gái tên Yuri, cô ấy biết cả tên của tôi, vậy là cô ấy cũng biết luôn chứng bệnh mất ngôn ngữ của tôi rồi.
Yuri vội xua xua hai tay lắc đầu: “Mình không có ý gì đâu, chỉ là mình có thiện cảm với bạn nên mình có tìm hiểu một chút về bạn thôi, mình rất muốn làm bạn với bạn nhưng không biết phải mở lời thế nào hết, thật ngại quá!”
Mới nói chuyện được có mấy câu mà cô gái này cứ lúng túng và gãi đầu suốt trông thật đáng yêu làm tôi cũng mỉm cười theo, bàn tay nhỏ nhắn từ từ chìa ra trước mặt Kwon Yuri tỏ ý chấp nhận lời đề nghị của bạn ấy. Yuri nhìn xuống bàn tay rồi nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của tôi cười ngố, rụt rè đưa bàn tay ngăm ngăm ra nắm lấy tay tôi: “Bạn chịu làm bạn với mình sao, mình vui quá, cảm ơn bạn!”
Ngoài trời đang mưa to nhưng bàn tay của Yuri lại rất ấm, nắm lấy bàn tay này, tôi cảm nhận được ngày tháng sắp tới của mình sẽ không còn cô đơn nữa.
Từ lúc tôi và Yuri trở thành bạn với nhau là khoảng thời gian rất vui đối với tôi, một con bé bị câm mà có thể kết bạn được là chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không phải là tôi nghĩ tiêu cực nhưng thực tế là như vậy, bạn có vấn đề thì người khác sẽ chán ghét bạn và tìm cách lánh xa bạn ra, tôi cũng không quan tâm về điều này vì trước đây tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng Yuri thì khác, ở cạnh bạn ấy tôi có cảm giác thật an toàn và được nâng niu, trân trọng. Yuri tuy hơi ngố nhưng tôi có thể nhận ra được bạn ấy rất thông minh, bạn ấy học rất giỏi. Vì muốn thuận tiện giao tiếp với tôi mà Yuri còn đi học thêm một lớp dạy thủ ngữ, mới đầu chưa quen Yuri cứ nói lộn tứ lung tung khiến tôi rất buồn cười, cái cách bạn ấy gãi đầu mỗi khi quên từ ngữ cần diễn tả thật đáng yêu. Tôi biết Yuri có tình cảm với mình và trái tim này cũng đang rung động mỗi khi gần Yuri nhưng giữa chúng tôi không thể có kết quả. Gia đình Yuri rất giàu và quyền thế, Yuri lại là con một nên bạn ấy là niềm tự hào và hy vọng cho dòng tộc, làm sao ba mẹ Yuri có thể chấp thuận chuyện tình cảm của con gái mình với một đứa trẻ mồ côi và bị bệnh tật như tôi được.
Với suy nghĩ này tôi bắt đầu né tránh Yuri, những lần chúng tôi gặp nhau ngày một ít dần đi và cả tuần nay chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, không được nghe giọng nói trầm khàn của Yuri, không được nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi nhìn tôi, không được nhìn thấy nụ cười ngố của bạn ấy, thật sự rất khó chịu. Một giọt, hai giọt rồi một dòng nước mắt lăn dài trên đôi má tôi, tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào và cũng chả hay biết ngoài trời cũng bắt đầu mưa to, tôi chỉ biết tự trách bản thân mình, nếu như tôi không bị câm, nếu như ba mẹ tôi còn sống thì tôi sẽ không thấy mặc cảm về bản thân mình như lúc này. Vội lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc đó, tôi còn có dì, người quan trọng nhất trong đời của tôi, đúng rồi, tôi còn có dì. Đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, dì của tôi đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, tôi không suy nghĩ lao đến vòng tay ôm chặt dì từ phía sau, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng.
- “Sica, có chuyện gì với con vậy?”-Dì bị bất ngờ với hành động đột ngột của tôi, tôi chỉ siết chặt cái ôm hơn, lắc nhẹ đầu chôn sâu nó vào vòng tay mình.
Dì cũng không hỏi nữa, chỉ mỉm cười vuốt ve mái tóc nâu đỏ của tôi.
Trở về phòng với tâm trạng đã khá hơn một chút, tôi mở sách ra tiếp tục học bài.
- “SICA, SICA!”-Âm thanh quen thuộc từ khung cửa truyền tới làm tôi giật mình, tôi nheo mắt nhìn ra cửa sổ và bắt gặp Kwon Yuri đang đứng ngoài ban công cùng cây đàn ghita của bạn ấy, đầu tóc quần áo đều ướt sũng nước mưa.
- “Mình rất nhớ bạn nên mới đến đây tìm, không ngờ trời mưa to quá, hì hì!”-Vẫn nụ cười ngố, vẫn giọng nói trầm khàn và đôi mắt đen láy đang phản chiếu gương mặt của tôi trong đó, tôi chỉ đứng bất động nhìn bạn ấy, đôi mắt vừa trở lại bình thường nay lại phủ một màng sương mỏng trong suốt.
Yuri nắm lấy bàn tay của tôi kéo tôi ra ngoài mặc cho cơn mưa vẫn réo rắc rơi, bạn ấy rất nhẹ nhàng đỡ tôi xuống dưới đất, sau đó lại kéo tôi chạy đi, tôi cứ như một con rối làm theo những gì Yuri muốn.
“Là mái hiên lần đầu chúng tôi gặp nhau.”
Cơn mưa đã dịu đi, chỉ còn lất phất vài hạt mưa cuối cùng, Yuri ngồi trên một kệ gỗ trước hiên chỉnh lại dây đàn rồi nhìn tôi mỉm cười: “Sica, mình vì bạn mà chuẩn bị rất lâu đó.”
Tiếng đàn ghita cất lên bắt đầu những giai điệu đầu tiên dẫn đường cho những câu hát mà cả đời này Jessica tôi không thể nào quên được.
“Khi tôi đến bên em em lại quay lưng bước đi!”
“Khi tôi ngắm nhìn em, em lại ngẩng đầu ngắm bầu trời.”
“Em không hiểu lòng tôi, hay à em hiểu rõ nhưng lại giả vờ như không biết.”
“Chỉ có thời gian đang dần trôi qua từng giây từng phút.”
“Dù cho em đi qua tôi đang mệt mỏi.”
“Dù cho ngoảnh lại vẫn giả vờ như chưa từng thấy.”
“Nhưng lòng tôi giống như dòng sông.”
“Còn em chính là dải cầu vồng đang tỏa sáng.”
“Tôi muốn chạy về phía em, tôi muốn bay về phía em.”
“Tôi muốn em đi vào lòng tôi.”
“Em đừng chạy loạn lên như một đứa trẻ.”
“Em đừng bay hoảng loạn theo cánh bướm.”
“Tôi muốn mãi mãi bên cạnh em, trôi nhẹ nhàng bên em như nước dòng sông.”
“Tôi muốn chạy về phía em, tôi muốn bay về phía em.”
“Tôi muốn em đi vào lòng tôi.”
Vài nốt nhạc đệm cuối cùng vang lên, Yuri đặt cây ghita qua một bên rồi chậm rãi tiến lại gần tôi, nắm lấy bàn tay tôi một lần nữa, bàn tay còn lại thì đưa lên lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết.
- “Sica, thời gian qua bạn luôn cố tình tránh mặt mình, bạn biết là mình khó chịu như thế nào không?”
“…”
- “Mình rất nhớ bạn!”
“Mình không muốn tiếp tục cùng bạn thế này nữa, mình sợ lắm, nếu một ngày bạn sẽ bỏ lại mình mà ra đi.”-Tôi đang dùng thủ ngữ để nói chuyện với Yuri.
Yuri mỉm cười, nhưng nụ cười không một chút gì là ngố cả, một nụ cười rất đẹp và tỏa sáng, như chính chủ nhân của nó vậy: “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ không bỏ rơi bạn đâu, mình hứa đấy, mình sẽ luôn bảo vệ bạn.”
Hít một hơi sâu, Yuri lên tiếng một lần nữa khi bạn ấy nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của tôi: “Sica, Yul yêu em, làm bạn gái Yul nhé!”
Dao động, tôi đang dao động cực kì, vài phút trước đây khi ôm dì, tôi đã từng hạ quyết tâm sẽ không nghĩ đến Yuri nữa nhưng khi bạn ấy thốt lên câu này trái tim tôi lại đập thình thịch, tôi biết nếu gật đầu đồng ý thì con đường phía trước sẽ có vô vàn khó khăn nhưng trái tim vẫn luôn kêu gào mãnh liệt hãy chấp nhận mở cửa thử một lần, đón nhận tình cảm chân thành của Yuri.
“Em đồng ý!”-hòa cùng động tác tay là một cái gật đầu nhẹ của tôi.
Yuri mừng rỡ ôm chặt tôi vào lòng, đến bây giờ tôi vẫn còn không thôi thắc mắc, tại sao bạn ấy không hề hỏi lý do hay tức giận với tôi mà còn làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, đúng là ngốc mà, thật ngốc.
Rồi Yuri chầm chậm cuối xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi của tôi, nụ hôn thật ngọt ngào và lãng mạn, dưới mái hiên nhà cùng những giọt mưa vẫn chưa dứt nước, tôi rụt rè vòng tay đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của Yuri như một sự chấp thuận. Nụ hôn đầu đời của tôi và cả bạn ấy, nó sẽ mở ra một mối quan hệ mới và cả bước ngoặc mới trong cuộc đời của tôi sau này…
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top