Chap 2
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION AUTHOR
"Mấy ngày trước em có thấy Thiên Tỉ làm điều gì lạ không?"
Tiểu Khải sau khi tập xong, đến bên hỏi Vương Nguyên đang ngồi chém gió trên điện thoại với Chí Hoành. Sau hai năm rời khỏi ngành giải trí thì Chí Hoành cũng đã qua lại công ty làm diễn viên, chính là quan hệ của thằng nhóc này với Vương Nguyên cũng có chút phức tạp, anh không tiện xen vào.
"Em không biết. Đúng rồi, mấy hôm trước cậu ấy nói cái gì mà đọc fanfic gì đó, hôm mà anh ra ngoài quay phim í." Vương Nguyên lơ đãng trả lời.
Hôm đó Vương Nguyên có hẹn với Chí Hoành nên hỏi cậu làm gì, có muốn ăn gì không thì cậu từ chối bảo mình đang đọc fanfic gì gì đó, vội vàng nên Vương Nguyên không để ý mấy. Mà cũng chính từ hôm đó cậu thấy Thiên Tỉ bắt đầu tránh mặt Vương Tuấn Khải. Haiz, nhóc con này làm trò gì thế không biết.
Biết được chút tin tức từ Vương Nguyên, anh định đi tắm xong mới điều tra xem cậu đã đọc cái gì.
Thiên Tỉ thường ngày hay dùng nick phụ để xem fan có phản ứng gì về mình, cái nick này cũng do chính anh lập cho cậu nên anh nhớ rất kĩ. Nhập tên nick, nhập mật khẩu, đúng như anh dự đoán tên ngốc Thiên Tỉ vẫn chưa đổi mật khẩu, lúc đó anh đặt mật khẩu là 1128219, cậu còn thắc mắc sao lại thêm ngày sinh của anh vào anh cũng chỉ cười cười không nói.
Sau khi đăng nhập thành công anh vào mục đã xem gần đây. May mắn sau khi Thiên Tỉ đọc xong liền không dám vào nữa nên bài vẫn đứng đầu danh sách đã xem. Đỡ cho anh phải tìm kiếm.
Thì ra nhóc con vì cái này mà tránh mặt mình, làm mình lo lắng muốn chết. Bảo sao đợt này nhìn anh lại hay đỏ mặt. Nuôi cũng lớn rồi, đến lúc làm thịt thôi nhỉ. Tiểu Khải tắt điện thoại mỉm cười xấu xa, đem khăn tắm treo lên, cầm lấy áo khoác của cậu, rồi khoác áo mình ra ngoài tìm cậu.
Trời cũng đã về thu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cậu lại mặc độc một chiếc áo thun ra ngoài, như vậy sẽ dễ bị ốm. Suy cho cùng trong chuyện này cũng chỉ có một mình Thiên Tỉ ngây thơ xem hai người như là đồng đội thân thiết, không hơn không kém. Nhiều lúc khiến anh chỉ muốn đè cậu ra làm thịt từ trong ra ngoài thôi.
Chính xác là Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ, thích từ khi nào thì chính anh cũng không biết. Từ lần đầu xem cậu nhảy say mê trên sân khấu của cuộc thi, hay chính là lúc nhìn cậu trong bộ đồ Hello Kitty nở nụ cười đồng điếu nhìn anh dịu dàng?
Lúc anh phát hiện mình thích Thiên Tỉ, yêu Thiên Tỉ mới đúng, chính là lúc thấy Thiên Tỉ gồng mình bỏ qua đau đớn ở thắt lưng mà tập luyện vũ đạo để diễn ở Vườn Hồng Lãng Mạn. Hôm đó anh đã rất tức giận, không nói không rằng ôm cậu trở về kí túc xá, mắng cậu một trận lúc đó cậu mới chịu nghỉ ngơi. Anh cười cười nghĩ lại chuyện quá khứ, chân bước nhanh về phía công viên. Anh biết mỗi lần Thiên Tỉ buồn sẽ đến chỗ xích đu ngồi.
Thiên Tỉ sau khi chạy khỏi móng vuốt của bạn Khải, ý lộn thoát khỏi bàn tay của Tiểu Khải thì lang thang ngoài đường như con mèo đi lạc, khổ sở, sầu não vừa đi đến công viên quen thuộc mà anh với cậu hay đi dạo ngồi nghỉ. Lại nghĩ đến chuyện lúc chiều, cậu tại sao phải đỏ mặt chứ? Hứ đều tại cái fanfic chết tiệt đó, hại cậu không dám gặp anh, nhìn anh liền mặt đỏ tim đập như đánh trống. AAAAAAAAA, làm sao bây giờ?
Thiên Tỉ ngốc nghếch đánh vào đầu mình. Tiểu Khải vừa đến công viên liền thấy Thiên Tỉ tự đánh mình rất đau lòng, ba bước thành hai bước đến bên cạnh ngăn tay cậu lại.
"Thiên Tỉ, em làm gì đây?"
"Tiểu Khải?" Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt đang mang bộ dáng vừa tức vừa không đành lòng nhìn cậu.
"Thiên Tỉ, sao em lại tự đánh mình, có đau không? Đến, để anh xem." Anh ngồi xuống ôn nhu nhìn cậu, cái con người này, anh nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan lại vì một chuyện không đâu tự ở đây làm khổ bản thân.
"Tiểu Khải, em không sao." Thiên tỉ mỉm cười, cậu thích nhất là lúc anh ôn nhu chăm sóc cậu như vậy, khiến cậu có cảm giác an toàn.
"Thiên Tỉ, em tránh mặt anh vì cái fanfic đó sao?"
"Em, em..." cậu bối rối, cậu thấy trong mắt đều là khổ sở cùng yêu thương, cậu không biết phải làm thế nào cả.
"Thiên Tỉ, nghe anh nói. Em ghét việc đó lắm sao?"
"Không, Tiểu Khải. Em..." câu không biết trả lời sao cho anh hiểu. Cậu không kì thị, cậu không hề ghét nó.
"Thiên Tỉ, anh yêu em."
Tiểu Khải ôm cậu, siết chặt cậu, thổ lộ tình cảm mình đã dấu bao lâu nay với cậu. Chính anh cũng sợ cậu ghét anh, sợ cậu kì thị anh, như vậy anh sẽ rất đau lòng.
"Tiểu Khải, thực ra em cũng thích anh. Em không biết mình có yêu anh không, em chỉ biết hiện tại em thích anh." Đúng vậy, mình thích anh ấy, vì vậy nên lúc nhìn Tiểu Khai tim mình mới đập nhanh.
Tiểu Khải nghe cậu thổ lộ, vẫn như trước vẫn siết chặt cậu, không sao hiện tại chỉ cần em thích anh, sau này anh sẽ làm em yêu anh.
Chính văn hoàn.
Diễn, diễn, tất cả đều là diễn, Vương Tuấn Khải lại thành công lừa Tiểu Thiên về nhà rồi.
Hô hô hô, H hụt nhé.
Viết mãi đến cuối tôi chả biết mình đã viết ra cái giống gì nữa.
H thì đợi một ngày nào đó tôi hứng lên cho ra EXTRA nhé, nhưng mà hơi lâu đây.
Cho xin nhận xét a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top