~ Hạ ~
"Tiểu Nguyên , không được ăn nói với khách như thế" – Người phụ nữ bước xuống giường , nhẹ nhàng kéo chiếc ghế mời khách ngồi .
"Vậy , chú đây có thể cho biết quý danh ?"
Vương Tuấn Khải trang trọng cởi chiếc nón rách , hất tóc một cái để thể hiện
"Tôi chính là ..."
"Một tên bán bánh trôi chứ gì , xí" ╮( ̄ω ̄;)╭ – Vương Nguyên bĩu môi
Vương Tuấn Khải trợn mắt , cái gì mà bán bánh trôi (@_@) ? Hắn chính là hoàng thượng siêu cấp ngầu đẹp trai thông minh [ lược 1000 từ ] đó nha TvT Vậy mà bây giờ bị một nhóc con bắt nạt huhu TvT Thật không đáng làm hoàng thượng mà TvT
*Cốc*
"Ây ya , sao cốc đầu ta ?"
"Bán bánh trôi cái đầu mi , ta đây chính là hoàng thượng quang minh chính đại nha"
"Mố ? Quàng ... quàng thượng ?!" Σ(゚ロ゚)
"Tất nhiên" (〃 ̄ω ̄〃ゞ
Vương Nguyên trợn tròn mắt . Thương tên này nha , đã bán bánh trôi còn bị khùng nữa ( ̄_ ̄)・・・
Người phụ nữ vội vàng quỳ rạp xuống đất
"Hoàng thượng , chúng thần xin lỗi vì đã thất lễ"
Vương Nguyên : "....."
Vương Tuấn Khải : *cười đắc ý*
"Ây , vậy tôi xin tặng hoàng thượng thằng bé Nguyên nhi này , nhà tôi chỉ có mỗi cháu nó thôi , bây giờ trao cho hoàng thượng"
Vương Nguyên bây giờ cảm giác thật là *%$%#%$$&*(H>?>"}\*
Mama TvT Không đùa chứ ? Con ăn hại đến nỗi phải tống khứ đi sao TvT Khốn nạn thân con thế này TT^TT.
"Tiểu Nguyên , còn đứng đó , mau đưa khách quý ra vườn"
"....."
Vương Nguyên khóc thầm đi cùng tên cẩu quàng thượng ra khu vườn sau nhà . Chim chóc hót líu lo , Vương Nguyên tiện tay cầm hòn đá ném một phát "Phiền toái" . Vương Tuấn Khải trán đã đổ mồ hôi lạnh ...
"Ây , cậu ... hiện nay bao nhiêu tuổi a ?"
"Năm nay 18" – Vương Nguyên chu mỏ vỗ ngực ('-ω-`)
Vương Tuấn Khải bất động trong vài s . Cái hành động này , dễ thương quá a TvT Cơ mà , 18 tuổi là đủ tuổi để ... "ấy ấy" rồi , hí hí =))))
"Cậu , có người yêu chưa ?" ('-ω-`)
"Tôi không có hứng thú với nữ nhân ngoài kia"
"Vậy muốn ế cả đời sao ?" (。•́︿•̀。)
"....."
"Hay là ..." – Vương Tuấn Khải ghé sát tai Vương Nguyên , từng lời nói của hắn khiến cho hơi thở phả vào vành tai khiến cậu có chút giật mình , theo bản năng mà lùi lại.
"Anh ... anh muốn làm gì ?" ୧((#Φ益Φ#))୨
Vương Tuấn Khải nhe răng nanh cười , tiến lại gần Vương Nguyên thêm 1 chút ..
"Huhu TvT Anh làm gì thì làm , đừng có đòi bánh trôi với xúc xích cụa tui TvT"
"....."
Đờ phắc ! Hắn chính là muốn bé con về làm vợ mà . Ngay cái khoảnh khắc lãng mạn này lại bị con mụ tác giả xoay vào tình thế khác , đờ mờ nó TvT ( Tất nhiên ời, không thể để bảo bối rơi vào tay tên đại đại sắc lang như ngươi >,> )
"Ai bảo em tôi muốn xúc xích cùng bánh trôi ? Người tôi muốn là em a ~"
Vương Nguyên bây giờ mặt như này ~> (╬ Ò﹏Ó) <~
"Em không thích tôi sao ?" ∪・ω・∪
"Tôi ... Ưm ..."
Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu , sau gáy đã bị giữ chặt lấy . Khuôn mặt anh tuấn của hoàng đế Vương Tuấn Khải được phóng đại , trên môi một trận ấm áp . Vương Nguyên trợn tròn mắt , dùng hết sức lực đẩy tên hoàng đế kia ra >__>
.
.
.
.
.
Nhưng mà không thành công a . Vương Nguyên chính là bị tên hoàng đế nào đó khoá chặt trong người , rút hết khí oxi rồi còn đâu
Đến khi phổi của hai người kêu gào đòi lại không khí Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời ra , không quên mút một cái nữa
Vương Nguyên hai má ửng hồng , hai mắt rưng rưng
"Oa ..."
"UEH ?"
"OA ... OA ... OA ..."
Vương Nguyên kêu khóc thảm thiết như đứa trẻ lên 3
Còn Vương Tuấn Khải á , hắn đang đơ ra không biết mừn đã nàm gì sai TvT
Đem cục bánh trôi ôm vào trong lòng , vỗ vỗ vai
"Ta không biết ta đã làm sai cái gì , nhưng mà ... cho ta xin lỗi a"
"Hu hu , nụ hôn đầu của ta đã bị ngươi cướp mất rồi T^T"
"Ta sẽ chịu trách nhiệm , sau này sẽ hảo hảo yêu thương em , chịu không ?"
"Hứa chứ ?"
"Hứa"
Cẩu hoàng đế bế vợ về hoàng cung . Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau , nếu có kẻ nào chia cắt nhất định sẽ bị thiến =)))) Thật là một cái kết có hậu a hị hị ╮( ̄ω ̄;)╭ ╮( ̄ω ̄;)╭ ╮( ̄ω ̄;)╭
.
.
.
- Đi ngang xin để lại vote èn cmt =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top