Chương 2 (END)
Vương Tuấn Khải là sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật danh tiếng nhất thành phố. Vào năm hai, trong đợt chào mừng tân sinh viên hắn đã tình cờ gặp được Vương Nguyên, khi ấy cậu như một con thiên nga trắng muốt và thuần khiết lạc giữa đám vịt bầu xấu xí. Vương Tuấn Khải đã bị ánh sáng của con thiên nga ấy cướp lấy linh hồn từ lần gặp đầu tiên, cũng vào lần đó hắn đã biết tiếng sét ái tình là như thế nào.
Vương Tuấn Khải tuy sống trong ký túc xá nhưng lại hoàn toàn tách biệt với mọi người. cả ngày nếu không đến lớp thì cũng chỉ ru rú trong phòng, không tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khoá nào và cũng chẳng bao giờ thèm trò chuyện cùng ai. Xung quanh hắn dường như bao giờ cũng có một cái lồng kính trong suốt bao quanh lấy, bất cứ ai cũng không thể đến gần được.
Thế nhưng hắn lại là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Mỗi một bức tranh hắn vẽ ra tựa như rồng bay phượng múa, đẹp đến ngây ngẩn, bỏ cả một khoảng cách khá xa với đám sinh viên cùng trang lứa. Cho dù vậy nhưng với tính cách của mình thì hắn cũng chẳng có lấy một người bạn, đi đi về về cũng chỉ thui thủi một mình.
Từ khi bị tiếng sét ái tình của Vương Nguyên đánh trúng, Vương Tuấn Khải bắt đầu siêng năng bước ra khỏi phòng hơn. Dường như Vương Nguyên ở đâu thì hắn sẽ ở gần đó. Đối với người khác việc hắn tuy chưa bao giờ trò chuyện cùng Vương Nguyên nhưng lại liên tục đi theo cậu, kỳ thực chẳng khác nào một tên bám đuôi biến thái, nhưng hắn lại thấy việc này rất đỗi bình thường. Hắn cảm thấy bài xích khi cùng người khác trò chuyện, với một người tính tình xởi lởi như Vương Nguyên thì lại càng khó khăn hơn, nên hắn chỉ có thể hằng ngày âm thầm dõi theo cậu một cách như vậy. Chỉ cần được nhìn ngắm cậu thôi hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Một thời gian sau đó, không biết bằng cách nào mà Vương Nguyên lại biết Vương Tuấn Khải lúc nào cũng đi theo sau mình, thế là cậu bắt đầu chú ý đến hắn, thậm chí có một ngày còn chủ động đến bắt chuyện với hắn. Dần dà, hai người trở thành bạn với nhau, đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải có bạn kể từ khi bước vào đại học.
Lại một thời gian sau đó nữa, cả hai trở thành người yêu của nhau.
Khi cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim, Vương Nguyên nói rằng kỳ thực cậu đã để ý hắn ngay từ lần đầu tiên bước vào ngôi trường trong ngày chào đón mừng tân sinh viên ấy, chính sự lạnh lùng cao ngạo bí ẩn của hắn đã thu hút cậu, thậm chí còn sớm biết hắn luôn đi theo dõi theo cậu. Có thể nói, đoạn tình cảm này là đều đến từ cả hai phía đi.
Vương Tuấn Khải thường chẳng bao giờ để ý đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Bạn cùng phòng ký túc xá nhiều lần trộm đồ của hắn hay chơi xấu hắn trong những lần kiểm tra, hắn biết nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, chẳng buồn mở miệng mà tố cáo. Thế nhưng trong tình yêu hắn lại là một kẻ vô cùng ích kỷ và độc chiếm. Vương Nguyên có đi với ai, làm gì với ai hắn đều để ý từng chi tiết và nhớ kỹ không bỏ sót một chút nào, cả hai cũng nhiều lần cãi nhau vì lí do này.
Thay vì hành xử như một người bình thường, một khi thấy Vương Nguyên tỏ ra thân thiết với ai bất kể nam hay nữ, hoặc là có kẻ nào đó bạo gan dám tỏ tình với Vương Nguyên, hắn sẽ không nói gì mà chỉ âm thầm về nhà phác hoạ lại chân dung người đấy, sau đó vẽ một dấu X màu đỏ tươi chồng lên bức tranh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào bức tranh âm thầm tính toán, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như có thể đem bức tranh ấy xuống đến tận cùng địa ngục.
Vương Nguyên là của hắn, chỉ một mình hắn thôi, bất kỳ ai cũng không thể động vào.
Vài ngày sau, không biết bằng cách nào mà những người được Vương Tuấn khải đánh dấu X lên bức tranh, mỗi lần tình cờ bắt gặp Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải, gương mặt đều trở nên sợ hãi như gặp quỷ, tránh như tránh tà.
Vương Nguyên thích nhất là hoa bách hợp, cậu thích đến phát cuồng, những bức tranh Vương Nguyên vẽ ra đa phần cũng là tranh về hoa bách hợp. Vào những dịp như sinh nhật hay lễ tình nhân, Vương Tuấn khải cũng đều chọn những món quà liên quan đến hoa bách hợp để tặng cậu, như chậu hoa bách hợp, áo phông, ví da hay đồng hồ in hình hoa bách hợp. Vương Nguyên đương nhiên vô cùng thích thú, mỗi lần như vậy đều chủ động hôn lên môi hắn khiến hắn càng lúc càng yêu cậu đến phát cuồng hơn.
Có một lần Vương Nguyên bảo rằng cậu muốn một xăm một hình xăm bông hoa bách hợp ở cổ tay, không phải là loại hình dán rẻ tiền mà là một hình xăm thứ thiệt. Tuy nhiên xăm hình sẽ khiến khả năng xin được việc giảm đi phân nửa nên Vương Nguyên đành từ bỏ ý định đó.
Thời gian qua nhanh, bẵng một cái đã gần ba năm kể từ khi cả hai quen nhau. Suốt ba năm vui có buồn có, có quan tâm cũng có cãi nhau, nhưng nói chung đó là một khoảng thời gian tương đối hạnh phúc.
Dạo gần đây, tâm trạng Vương Tuấn Khải cực kỳ không ổn.
Vương Nguyên cùng một người bạn cùng khoá được học bổng toàn phần du học ở Pháp hai năm. Du học ở Pháp, tận hưởng vẻ đẹp lãng mạn và cổ kính ở đó chính là ước mơ lớn nhất của Vương Nguyên, cậu đã mong ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần thủ tục xong xuôi là cậu có thể ngay lập tức lên đường. Thế nhưng tâm trạng cậu thật ra lại không vui cho lắm, có một vướng mắc lớn khiến cậu có một chút nào đó, chỉ là một chút nào đó thôi, không muốn rời đi.
Nếu cậu đi rồi, cậu sẽ không được ở bên Vương Tuấn Khải nữa. Đây là nỗi phiền muộn lớn nhất của Vương Nguyên vào lúc này.
Về phần Vương Tuấn Khải, hắn hoàn toàn không muốn Vương Nguyên rời đi, thậm chí còn nhiều lần bảo cậu đừng xuất ngoại nữa. Vương Nguyên rất khó xử, được du học ở Pháp là ước mơ lớn nhất đời cậu, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để giành lấy chiếc vé ấy giữa hàng ngàn người. Thân là một cô nhi không có ai bên cạnh hậu thuẫn, nếu bỏ qua lần này thì mãi mãi về sau cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Dằn vặt suốt hơn một tuần, cuối cùng ước mơ vẫn chiến thắng tất cả, cậu quyết định đi du học. Tuy rất buồn vì phải xa Vương Tuấn Khải nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi hắn rằng cậu chỉ đi có hai năm thôi, hãy đợi cậu hai năm, hai năm sau nhất định sẽ lại trở về bên hắn.
Cứ nghĩ đến việc phải xa Vương Nguyên tận hai năm, Vương Tuấn Khải thật sự không khỏi suy sụp, nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo cậu.
Nhưng đó không phải là chuyện khiến cho tâm trạng hắn bất ổn. Nguyên nhân chính khiến hắn bất ổn ở đây là cậu bạn cùng khoá được nhận học bổng cùng với Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trước đây Vương Nguyên và Thiên Tỉ không hề thân quen, nhưng vì sẽ cùng nhau du học nên Vương Nguyên bắt đầu lân la làm quen với cậu ta, dần dà trở nên thân thiết hơn. Vương Tuấn Khải rất khó chịu vì điều này, nhiều lần tỏ ý không vừa lòng mà trách cứ cậu. Lúc ấy cậu chỉ cười nói, "Chúng em chỉ là bạn với nhau, anh lo lắng cái gì chứ." sau đó ôm nhẹ lấy hắn, thỏ thẻ, "Cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi."
Có một điều Vương Tuấn Khải lại biết rất rõ, cậu bạn Dịch Dương Thiên Tỉ kia đích thực có tình cảm với cậu, chính là loại tình cảm như hắn và cậu vậy. Nhưng vì Vương Nguyên đã không thèm để ý thì hắn sẽ cố gắng không quan tâm đến chuyện này vậy.
Tuy nhiên, càng ngày Vương Nguyên càng thân thiết hơn với Thiên Tỉ khiến tâm trạng hắn càng lúc càng bất ổn. Hắn cảm thấy lúc nào trong người như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt cả cơ thể hắn, hắn chỉ muốn ngay lập tức nhào đến cấu xé tên Thiên Tỉ kia ra từng mảnh.
Sắp phải chia xa, Vương Tuấn Khải quyết định vẽ một bức tranh tặng cho Vương Nguyên trước khi cậu sang Pháp. Hắn phác một bức tranh vườn hoa bách hợp bằng bút chì lên một khổ giấy lớn, sau đó tỉ mỉ tô lại bằng màu nước, từng đường cọ quét lên mặt giấy uyển chuyển mềm mại như rồng bay phượng múa. Hắn vẽ quên cả ngày đêm, đặt hết cả tâm tư vào đó, sau ba ngày miệt mài cuối cùng cũng hoàn thành.
Buổi chiều hắn nhắn tin hẹn cậu bảy giờ gặp nhau tại phòng dụng cụ, hắn dự định sẽ dành cho cậu một bất ngờ nên không nói hẹn để làm gì. Vương Nguyên lại nhắn tin trả lời cậu có chút việc bận nên hẹn tám giờ sẽ đến. Vương Tuấn Khải đồng ý, vui vẻ gói gém bức tranh cẩn thận chuẩn bị tối nay sẽ đem đi tặng cậu.
Vương Tuấn Khải đến sớm hơn tận nửa tiếng, nôn nao muốn gặp người yêu. Vừa đến nơi lại thấy phòng dụng cụ sáng đèn, hắn rướn cổ ngó vào, không ngờ người bên trong lại là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đêm hôm chỉ có hai người trong một căn phòng, rốt cuộc chuyện là sao đây?
Nhưng hai người đang làm cái gì thế này?
Hắn nhìn thấy Thiên Tỉ đang hôn lên trán Vương Nguyên.
Cử chỉ thân mật này khiến tim hắn bỗng nhiên đau lên từng hồi, có một cái gì đó không ngừng cuộn trào lên trong người hắn.
Không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, hắn liền im lặng rời đi. Trước khi rời đi trên môi còn nở một nụ cười mỉm, vừa bi thương lại vừa lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn về lại phòng ký túc xá, lấy ra một tờ giấy phác hoạ chân dung của Thiên Tỉ bằng bút chì. Sau đó cầm cây cọ bản bự mạnh bạo quệt lên lọ mực màu đỏ, vẽ một dấu X lên bức tranh.
Nhưng được nửa chừng, hắn dừng lại, buông cây cọ xuống đất, ngồi thẫn thờ một hồi, sau đó vò nát bức tranh ném đi, lấy một tờ giấy mới, cầm viết chì lên phác hoạ một chân dung khác.
Sự phản bội... trên đời này Vương Tuấn Khải ghét nhất chính là sự phản bội.
Đêm cuối cùng trước khi Vương Nguyên chính thức xuất ngoại, Vương Tuấn Khải ngỏ ý muốn Vương Nguyên đến phòng ký túc xá của mình ngủ một đêm, xem như tận hưởng giây phút cuối cùng trước khi xa nhau hai năm. Vừa hay lúc này đang trong kỳ nghỉ nên cả ký túc xá gần như chẳng còn ai nên Vương Nguyên đồng ý ngay tắp lự.
Tối đó cả hai đã có lần đầu tiên với nhau, kịch liệt đến mức quên cả không gian và thời gian. Những cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng hoà lẫn khiến Vương Nguyên không thể không chế được mà phát ra những âm thanh thoả mãn, điều này khiến cho thú tính của Vương Tuấn Khải càng lúc càng tăng cao. Nhưng như vậy thì có là sá gì so với những cảm xúc hạnh phúc tột đỉnh ngập tràn đang không ngừng lan toả trong cơ thể cả hai đây chứ.
Nửa đêm, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xích loã vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại thon gọn của cậu, thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương mật ngọt. Vương Nguyên bảo khát nước, hắn liền mang nước đến cho cậu. Vương Nguyên uống hết một hơi cạn sạch, thần trí bắt đầu mơ mơ màng màng, sau đó cậu dần mất đi ý thức.
Trong nước có thuốc mê.
Vương Tuấn Khải hết hôn lên trán lại hôn xuống hai bên gò má ửng hồng, cuối cùng hôn xuống đôi môi đã sớm sưng tấy lên của cậu, mãi một hồi mới chịu buông ra.
Hắn lại thì thầm bên tai cậu, "Vương Nguyên à, anh chỉ yêu mình em, cả đời này chỉ yêu mình em."
Có lần Vương Nguyên đã từng nói cậu muốn xăm một hình xăm hoa bách hợp lên cổ tay, dù sao cậu cũng sắp du học rồi, hay là giúp cậu vậy, xem như tặng cậu một món quà.
Vương Tuấn Khải dòm ngó khắp phòng thì chợt thấy trên bàn có một con dao rọc giấy. Trong đây không có dụng cụ xăm hình, thôi thì lấy dao rọc giấy thay thế vậy.
"Vương Nguyên, xăm hình đương nhiên sẽ rất đau, em chịu khó tí nhé."
Vương Tuấn Khải cầm con dao, nâng cổ tay Vương Nguyên lên rồi bắt đầu khắc lên đó từng đường nét nhỏ. Máu từ cổ tay bắt đầu rỉ xuống thấm ướt grap giường. Vương Tuấn Khải tỉ mỉ tỉ mỉ rạch từng đường từng đường, mãi một lúc sau thì cũng xong. Một bông hoa bách hợp màu đỏ thẫm xuất hiện trên cổ tay Vương Nguyên, từng đường nét vừa đẹp vừa uyển chuyển, nếu không phải vì nhuốm phải máu đỏ thì nó có thể đã trở thành một bức tranh rất đẹp rồi.
Vương Nguyên thích hoa bách hợp như thế, một hình xăm nhỏ xíu vậy liệu có đủ không? Hay là xăm thêm một hình xăm lớn hơn nữa? Nhưng ở đâu bây giờ? Đúng rồi, xăm một hình hoa bách hợp lớn hơn trên tấm lưng mềm mại của Vương Nguyên, chắc chắn em ấy sẽ rất thích.
Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi một hồi rồi lật người Vương Nguyên lại, nhìn tấm lưng trắng muốt một hồi để định hình, sau đó lại cầm con dao rọc giấy bắt đầu khắc hình bông hoa lên lưng cậu. Không hiểu sao lúc này hắn lại muốn khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi xuống hoà lẫn với màu đỏ của máu, thấm ướt cả drap giường.
Hơn hai tiếng sau, "tác phẩm" cuối cùng cũng hoàn thành. Vì mất máu quá nhiều nên Vương Nguyên đã tử vong tại chỗ. Vương Tuấn Khải ném con dao đi, cười như điên như dại đổ ập xuống giường, vuốt ve cơ thể đầy máu của Vương Nguyên, lẩm bẩm một mình.
"Từ bây giờ em chỉ thuộc về một mình anh thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ nào không biết, Vương Nguyên chỉ thuộc về một mình Vương Tuấn Khải mà thôi, không phải của bất kỳ ai khác. Anh sẽ ở bên cạnh em trọn đời, em không được đi đâu hết, rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau."
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ yêu mình em..."
Vương Tuấn Khải ôm lấy thân thể vẫn còn hơi ấm nhưng không còn nhịp đập nữa của Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ. Máu từ từ trên giường chảy xuống thấm ướt cả một mảng dưới nền nhà. Trên bàn là một bức tranh phác hoạ Vương Nguyên với nụ cười ấm áp như nắng sớm và một dấu X đổ thẫm tô đè lên.
Vương Nguyên, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau...
Sáng hôm sau, cha mẹ Vương Tuấn Khải đến ký túc xá của trường thăm con trai. Vừa mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bà Vương chịu không nổi liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
---
Vương Tuấn Khải đã nhớ ra rồi, hắn và Vương Nguyên kỳ thật đã có quen biết nhau từ trước. Nhưng từ khi đêm xăm hình cho cậu, Vương Nguyên đã rời xa hắn, khoảng thời gian từ lúc đó cho đến khi hắn chuyển đến vùng thôn quê hẻo lánh này, hoàn toàn là một mảng trắng xoá.
Hắn buông bức tranh xuống, lại nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh, hình xăm hoa bách hợp trên cổ tay và trên lưng Vương Nguyên bây giờ đã trở thành một màu đen tuyền, trông đẹp đến kỳ lạ. Hắn giơ tay vuốt vẹ lên tấm lưng trần của Vương Nguyên, miết nhẹ lên đừng đường nét tinh xảo của hình xăm, trong lòng lại có một mảnh cảm xúc không tên trỗi dậy.
Đêm ấy khi thấy Vương Nguyên trút hơi thở cuối cùng, những tưởng không thể gặp cậu được nữa nhưng may mắn thay, hắn cuối cùng đã gặp lại Vương Nguyên, một lần nữa được quen biết cậu, chẳng phải cậu đang đứng trước mặt hắn hay sao, tuy rằng không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây nhưng chỉ như vậy thôi hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Từ đó về sau anh đã không còn gặp em được nữa. Anh đã rất buồn, nhưng không sao, bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi, anh không còn sợ gì nữa."
Vương Nguyên mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn, "Tuấn Khải à, anh có yêu em không?"
"Có, đương nhiên là anh yêu em rất nhiều."
"Anh có muốn mãi mãi ở bên em không?"
"Cả đời này anh chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn được ở bên em thôi."
"Nếu muốn được ở bên em, thì anh cũng phải xăm một hình xăm giống em."
"Được, để được ở bên em, anh sẽ làm tất."
Vương Nguyên cầm con dao gọt trái cây đặt kế bên thùng giấy lên, đưa cho Vương Tuấn Khải, "Nào, hãy xăm một hình xăm hoa bách hợp thật đẹp giống em nào."
Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên, từ sâu trong đôi mắt ấy dường như có một lực thôi miên mà hắn không thể cưỡng lại nổi. Hắn cầm con dao lên, bắt đầu rạch từng đường từng đường lên cổ tay mình, máu đỏ bắt đầu nhỏ giọt chảy xuống, thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau, không đau một chút nào cả.
Hắn giơ cổ tay lên trước mặt Vương Nguyên, ánh mắt giấu không được sự hạnh phúc, "Anh đã xăm một hình xăm giống em rồi, vậy từ giờ anh có thể mãi mãi ở bên em rồi chứ?"
Vương Nguyên đón lấy con dao từ tay hắn, sau đó dùng một lực mạnh đâm thẳng vào tim hắn, máu bắn ra tung toé nhuộm đỏ cả gian phòng.
"Được rồi, từ bây giờ chúng ta đã có thể mãi mãi ở bên nhau rồi, không ai có thể chia lìa chúng ta được nữa. Vương Tuấn Khải, em mãi mãi yêu anh, mãi mãi chỉ yêu một mình anh."
Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, máu đỏ hoà lẫn dính sát vào cơ thể hai người.
Vương Nguyên thật ra không phải là một người vô tư lự đến mức không biết người ta đang có tâm tư gì với mình. Cậu biết rõ Dịch Dương Thiên Tỉ có ý với cậu, mà Vương Tuấn Khải cũng nhận ra điều đó, vậy nên cậu quyết định buổi tối hẹn Thiên Tỉ đến phòng dụng cụ của trường, một lần rõ ràng với Thiên Tỉ rằng cả đời này cậu chỉ yêu mỗi mình Vương Tuấn Khải, rằng nếu không phải Vương Tuấn Khải thì cậu sẽ không bên cạnh ai hết để tránh cho cậu ta sau này hy vọng rồi lại thất vọng, mặt khác cậu muốn thể hiện cho Vương Tuấn Khải biết, cậu vô cùng vô cùng yêu hắn, chỉ một mình hắn.
Vương Nguyên còn chưa kịp mở lời thì bỗng nhiên có hạt bụi nào đó rơi vào mắt, cậu khó chịu dụi dụi mắt mình, Thiên Tỉ thấy vậy liền đi đến ngăn cậu làm tổn hại mắt mình, "Đừng làm như vậy sẽ càng đau hơn đó, để tớ giúp cậu thổi bụi."
Dịch Dương Thiên Tỉ rướn người thổi hơi vào mắt Vương Nguyên, lúc này bên khoé mắt Vương Nguyên đột nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở bên ngoài, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi mất, hình như đã hiểu lầm cậu và Thiên Tỉ rồi. Nhưng không sao, cậu sẽ giải thích với hắn, hắn yêu cậu như vậy, nhất định sẽ nghe cậu, hiểu được tâm ý của cậu.
Trước ngày xuất ngoại, Vương Tuấn Khải muốn cậu đến phòng ký túc xá của hắn, Vương Nguyên liền không ngần ngại mà đồng ý cái rụp, cũng dự định sẽ chọn thời điểm giải thích với hắn.
Thế nhưng một lần đi rồi, Vương Nguyên liền không trở về nữa.
---
Nhang khói toả ra nghi ngút trước di ảnh Vương Tuấn Khải, ông Vương chết tâm ngồi đó thật lâu, mơ màng hiểu được cảm giác kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thật đau đớn đến nhường nào.
Ông bà Vương là cặp vợ chồng hiếm muộn, đến tuổi tứ tuần mới có một mụn con trai đặt tên là Vương Tuấn Khải, khỏi phải nói trong nhà ai nấy đều vui mừng như tết, thi nhau kéo đến đến chúc mừng không ngớt. Thế nhưng đứa trẻ này lớn lên không giống những đứa trẻ khác, Vương Tuấn Khải bị mắc chứng tự kỷ nặng, suốt cả quãng thời gian đi học không có lấy một người bạn, mà hắn cũng không có ý định sẽ có bạn, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi có ai đó đến gần. Điều này khiến ông bà Vương khổ tâm mãi suốt một thời gian dài.
Vương Tuấn Khải đặc biệt yêu thích hội hoạ, còn rất có thiên phú về lĩnh vực này, vì vậy ông bà Vương đã không ngần ngại cho hắn vào trường đại học mỹ thuật danh tiếng nhất thành phố. Một thời gian sau Vương Tuấn Khải có người yêu, tuy không biết là cô gái nào lại có thể khiến một đứa như hắn động tâm nhưng điều này cũng khiến ông bà Vương vui mừng không thôi, ít nhất thì đó cũng là một dấu hiệu tốt, hắn đã không còn bài xích người khác như trước nữa.
Vương Tuấn Khải quen người ta tận ba năm nhưng chẳng một lần dẫn về cho cha mẹ xem mặt. Mãi đến khi biết tin người yêu hắn chuẩn bị du học thì ông bà Vương mới bàn bạc cùng nhau đến ký túc xá thăm Vương Tuấn Khải, sẵn dịp xem mặt "con dâu tương lai" luôn.
Thế nhưng vừa mở cửa phòng ra đã thấy một cảnh tượng kinh hãi khiến người ta ám ảnh.
Vương Tuấn Khải giết người, người đó là người yêu hắn, hơn nữa còn là một cậu con trai.
Ông bà Vương thật ra cũng rất khá giả, là chủ của một nhà hàng thượng hạng ở thành phố. Thế nhưng để giúp con trai thoát khỏi vòng lao lí mà chi ra không biết bao tiền đến mức suýt chút nữa đã phải đóng cửa nhà hàng, cả sức lực và tinh thần đều kiệt quệ đến cực hạn. Vương Nguyên là cô nhi không ai thân thích bên cạnh nên để lấp liếm vụ này cũng dễ dàng hơn rất nhiều, có tiền vào rồi, chuyện này cũng từ từ lắng xuống.
Vương Tuấn Khải kể từ đó trở nên y hệt như một người tâm thần. Cả một ngày chỉ ngồi mơ màng trước cái giá vẽ tranh, bẩm bẩm một mình mấy câu như "Vương Nguyên rất đẹp, đẹp như một bông hoa bách hợp vậy..." sau đó phát ra những tiếng cười mà ai vô tình nghe được đều phải sởn tóc gáy. Người ngoài nhìn vào dị nghị, người giúp việc vì quá sợ hãi mà cũng xin nghỉ làm.
Ông bà Vương chịu không nổi nữa, tống Vương Tuấn Khải vào nhà thương điên. Thế nhưng cuộc sống của con người trong đây không khác nào thú vật, nơi ăn uống nghỉ ngơi cũng không được sạch sẽ. Ông Vương bị trầm cảm nặng nề, không biết ông đã tạo nghiệp chướng gì mà con trai ông lại trở nên như vậy. Cuối cùng ông cũng mủi lòng, thương con trai mà quyết định đem hắn xuống nhà dì ba ở một vùng thôn quê hẻo lánh, hằng tháng gửi tiền xuống. Vương Tuấn Khải dùng dằng không chịu, ông Vương sắm cho hắn một đống dụng cụ vẽ, dỗ ngon dỗ ngọt rằng về đó tĩnh tâm tìm cảm hứng để vẽ tranh, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chấp thuận.
Theo lời dì ba kể lại, Vương Tuấn Khải hằng ngày xách theo giá vẽ đến căn chòi trên một gò đất, ngồi ở đó cười đùa một mình từ sáng tới chiều cứ như có một người nào đó đang ở kế bên vậy. Ông bà Vương không còn một tia hy vọng, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ điên điên khùng khùng như vậy cho đến hết đời, không chữa được nữa.
Một buổi sáng nọ, dì ba như thường lệ lên phòng gọi Vương Tuấn Khải dậy, thế nhưng gọi mãi mà không có ai trả lời, bên trong hoàn toàn là một mảng yên tĩnh. Dì ba cảm thấy không ổn liền đi xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng. Đến khi mở cửa được rồi thất kinh đến mức không thốt nổi một lời.
Bốn bức tường loang lổ vết máu đỏ, những bức tranh rơi vãi lung tung, Vương Tuấn Khải nằm trên giường, tên cổ tay trái bị rạch hình một bông hoa bách hợp, huyết tương trộn lẫn, da thịt nát bấy bầy nhầy, tay trái cầm con dao ghim thẳng vào ngực ngay giữa tim.
Theo lời của pháp y, hắn đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc ba giờ sáng, nguyên nhân là do tự sát bằng dao gọt trái cây. Thời gian hoàn toàn trùng với thời gian Vương Nguyên tử vong lúc trước.
Tuy chỉ còn là cái xác không hồn nhưng trên gương mặt Vương Tuấn Khải vẫn hiện lên nét hạnh phúc thỏa mãn đến kỳ lạ, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn vẫn luôn đeo bám lâu nay. Nếu nhìn lâu, người ta sẽ dễ dàng nảy sinh ra ảo giác, rằng dường như hắn đang mỉm cười với ai đó, một người mà hắn yêu nhất trần đời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top