Chương 1

Vương Tuấn Khải rời thành phố phồn hoa tấp nập dọn đến vùng quê xa xôi hẻo lánh sống cùng với dì ba của mình cũng đã gần một tuần. Hắn là sinh viên trường mỹ thuật, vẽ vời là niềm vui, là niềm tự hào và cũng chính là lí tưởng sống của hắn. Thế nhưng không hiểu sao mà dạo gần đây hắn luôn cảm thấy trong người bức bối khó chịu, cầm cọ mãi mà cũng không vẽ được một nét nào. Cha hắn bảo xuống vùng quê này một thời gian để nghỉ ngơi tĩnh tâm, có khi phong cảnh hữu tình nơi đây lại có thể gợi cho hắn một chút cảm hứng.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì không phản đối. Nơi này thực ra cũng không tệ, ngoại trừ căn nhà lụp xụp yếu ớt thỉnh thoảng gió đêm luồn qua khung cửa khiến hắn cảm thấy lạnh khi ngủ thì không có gì là không tốt, hơn hết là cha còn chuẩn bị cho hắn giấy vẽ, cọ vẽ, màu mực đầy đủ không thiếu thứ gì để mang theo.

Đối với sự quan tâm của người cha trước giờ lạnh nhạt với mình, Vương Tuấn Khải cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn rất nhanh ném tất cả ra khỏi đầu. Việc quan trọng bây giờ là tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh vùng quê nơi đây đặng mà ra đời một vài tác phẩm đẹp.

Buổi sáng, Vương Tuấn Khải mang theo giá vẽ và một đống dụng cụ lên cái chòi nằm ở gò đất cách nhà gần nửa cây số. Lần đầu tiên đến đây hắn đã để ý nơi này, từ gò đất nhìn xuống là một vạt cỏ xanh mướt kéo dài típ tắp, từng con gió nhẹ mang theo hương hoa nhài khẽ vuốt qua người từng hồi mang lại cho hắn cảm giác được thư giãn cùng thích thú. Phía đông còn có một cái ao nhỏ, cứ độ khoảng giữa trưa sẽ có một đàn vịt lông trắng muốt không biết của nhà ai rồng rắn kéo nhau lạch bạch xuống ao tắm rửa rỉa lông. Vì nơi đây là một vùng thôn quê hẻo lánh nên cũng đặc biệt yên tĩnh, điều mà ở một thành phố lớn đông đúc tấp nập sẽ không bao giờ tìm thấy. Nói chung, đây đúng là một nơi tuyệt vời để mà tìm cảm hứng.

Cứ thế sáng nào hắn cũng ra đó đến trưa mới về. Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, dù phong cảnh có hữu tình như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể vẽ được một nét, một nỗi chán chường không biết từ đâu đến cứ lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác dường như mất đi một cái gì rất quan trọng nhưng không rõ đó là cái gì. Hắn cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại, cứ ngồi thẫn thờ ở đó đến trưa rồi về.

Cho đến một ngày kia, khi hắn đang khệ nệ ôm giá vẽ lên gò đất thì phát hiện có một người không biết là ai đã ngồi bên trong cái chòi từ trước. Vừa nhìn thấy người đó, tim Vương Tuấn Khải liền đập thình thịch thình thịch như vừa nhìn thấy ý trung nhân.

Người này... thật đẹp quá đi.

Khi Vương Tuấn Khải còn đang loay hoay tìm một góc đặt giá vẽ xuống thì người nọ liền đến bắt chuyện.

"Hình như anh rất thích vẽ?"

"Ừ, vẽ tranh chính là lẽ sống của tôi." Vương Tuấn Khải trả lời liền mạch, hoàn toàn không lúng túng.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp Vương Nguyên, cũng là lần đầu tiên trò chuyện với cậu.

Từ đó về sau, mỗi buổi sáng khi Vương Tuấn Khải đến căn chòi ở đó đều thấy Vương Nguyên đã đến trước rồi.

Khi hắn vẽ, Vương Nguyên sẽ ngồi yên đó nhìn, thỉnh thoảng nói vài ba câu, bầu không gian đa phần là những khoảng tĩnh lặng nhưng không hiểu sao hắn lại thích như vậy, cực kỳ thích.

Sở trường của Vương Tuấn Khải là vẽ tranh chân dung. Dù là tranh đã được tô màu hay chỉ là bản phác thảo bằng chút chì thì đều nhìn vô cùng chân thực, xuất sắc tựa như ảnh chụp. Từ khi gặp Vương Nguyên, cảm hứng của Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng lên vùn vụt như diều gặp gió. Hắn cầm cọ vẽ lên từng nét từng nét, bức tranh có hồn đến mức sống động tựa như người trong tranh đang mỉm cười nhìn hắn vậy. Hắn vẽ mọi lúc mọi nơi, một khi đã cầm cọ thì không thể dừng lại được, vẽ đến mức quên cả ăn cả ngủ. Dì ba bưng một mâm cơm vào phòng cho hắn, đến chiều lên phòng dọn dẹp thì thấy mâm cơm vẫn còn y nguyên.

Mười hai giờ đêm, Vương Tuấn Khải vẽ xong bức thứ tư trong ngày. Hắn nhìn bức tranh, là chân dung của Vương Nguyên. Hắn có ảo giác như Vương Nguyên đang nhìn hắn bằng một ánh mắt thâm tình ý dạt, khẽ cười với hắn một nụ cười mời gọi.

Đối với một người đột nhiên xuất hiện không lâu mà lại chiếm lấy hết mọi tâm trí của mình như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, hắn lôi tất cả tranh được vẽ dạo gần dây ra, tất cả đều là tranh vẽ Vương Nguyên. Gương mặt Vương Nguyên khi cười, gương mặt Vương Nguyên khi trò chuyện với hắn, gương nặt Vương Nguyên thẫn thờ khi đang chờ hắn... tất cả những biểu hiện, cử chỉ của cậu đều được hắn phác lên trên mỗi bức tranh.

Hắn cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn từng bức suốt cả một đêm.

Từng ngày trôi qua, hắn càng lúc càng thích nhìn gương mặt Vương Nguyên, nhìn đến phát nghiện. Hắn nôn nóng để mỗi sáng sớm được đến nơi gò đất kia gặp cậu, có đôi khi ở lại đó đến chiều để được ở bên cậu lâu hơn. Vương Nguyên giống như hiểu được tâm ý hắn, mỗi lần hắn đề nghị ở lại, cậu đều không hề từ chối.

Càng lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy mình càng khác lạ, tâm tư về Vương Nguyên càng lúc càng trở nên biến tướng. Những buổi tối mất ngủ, trong đầu hắn cũng chỉ có mỗi hình ảnh của Vương Nguyên. Hắn tưởng tượng hai cánh tay to lớn của mình vòng qua ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại của cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cậu. Hắn thật sự, thật sự nghiện cậu đến phát điên rồi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Vương Nguyên gần như đã chiếm trọn cả cuộc sống hắn. Có đôi khi Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên rất quen, hình như hắn đã từng quen biết trước đó rồi, nhưng có vắt óc cỡ nào cũng không thể nhớ nổi.

Mặc kệ đi.

Một hôm nọ, vào buổi chiều lúc Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị dọn dẹp đi về thì trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt xối xả trắng xóa cả một vùng. Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhìn những giọt nước vương trên áo hắn, cậu giơ tay khẽ vuốt từng giọt xuống, động tác vừa khoan thai vừa nhẹ nhàng khiến Vương Tuấn Khải nhìn đến ngơ ngẩn.

Vương Tuấn Khải bất chợt nắm lấy tay cậu, không gian xung quanh ngoài tiếng mưa ra thì cũng chỉ có tiếng mưa.

Cả hai im lặng thật lâu...

Sau đó, Vương Tuấn Khải nghiêng người cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không phản kháng, cậu vòng tay ôm lấy vai hắn, bắt đầu lao vào sự ngọt ngào cuồng nhiệt mà hắn mang tới.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn gương mặt trẻ con của cậu thì hắn có thể cam đoan cậu không thể lớn hơn hắn được. Còn về gia cảnh của Vương Nguyên thì hắn không biết, mà từ khi gặp gỡ đến nay cũng không thấy cậu đề cập tới. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết hắn đã yêu cậu mất rồi. Đúng, hắn đã thật sự yêu cậu, yêu một con người ở chốn thôn quê hẻo lánh nhưng cũng rất đỗi hữu tình này rồi.

Dạo gần đây dì ba cảm thấy đứa cháu Vương Tuấn Khải của mình rất lạ. Mới sáng sớm đã chạy ra khỏi nhà đến tận chiều mới chịu về, cả đêm nhốt mình trong căn phòng nhỏ vẽ tranh, đến ăn uống cũng không màng đến, sức khỏe càng lúc càng xuống dốc nhưng gương mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ như người mới biết yêu, đúng là quái lạ.

Mà càng quái lạ hơn nữa là, thỉnh thoảng đi ngang qua cái chòi ở gò đất cách nhà nửa cây số, dì ba thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình với cái giá vẽ tranh, lẩm bẩm cười nói một mình, còn quay qua giơ tay vỗ vỗ vào khoảng không bên cạnh giống như có một người đang ngồi đó vậy.

Dì ba tự nhiên cảm thấy không rét mà run, chỉ còn biết quay mặt đi làm ngơ coi như không thấy gì.

Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên đến điên cuồng, hắn thích thú gọi cậu là Vương mỹ nhân, thậm chí còn cảm thấy hai từ "mỹ nhân" không đủ để mà diễn tả vẻ đẹp của Vương Nguyên nữa. Khoảng thời gian từ sáng đến chiều ở căn chòi đó quả thật quá ngắn đối với hắn, từng giờ từng phút hắn đều muốn ở bên mỹ nhân của mình, không cách rời dù chỉ một giây.

Hôm nay dì ba có việc ở thôn bên cạnh đến ngày mai mới về nhà nên Vương Tuấn Khải liền ngỏ lời mời cậu tối nay đến nhà hắn một chuyến, hắn có một món quà muốn dành cho cậu.

Vương Nguyên khẽ cười một tiếng, gật đầu đồng ý rồi hôn lên má hắn một cái.

Hắn chỉ cảm thấy lòng lâng lâng, sau đó ra sao thì không nhớ nữa.

Buối tối, Vương Tuấn Khải đem tất cả tranh vẽ của mình gói lại thành một gói to, bên ngoài còn bao giấy màu và thắt ruy băng trông vô cùng bắt mắt. Tất cả đều là tranh chân dung Vương Nguyên mà hắn vẽ được từ khi đến đây. Bao lâu nay Vương Nguyên không biết mỗi lần ở nhà hắn đều vẽ cậu, tối nay hắn sẽ tặng cậu tất cả để cậu biết hắn luôn nhớ đến cậu, biết hắn yêu cậu đến nhường nào.

Vừa thấy bóng dáng Vương Nguyên từ đằng xa, hắn đã kích động chạy ra, còn chưa kịp kéo cậu vào nhà đã nhanh chóng hôn xuống má cậu cái chóc. Vương Nguyên ngại ngùng đánh nhẹ một cái lên vai hắn, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.

Đêm ấy cả hai quấn quýt nhau kịch liệt trên cái giường nhỏ ọp ẹp trong phòng của Vương Tuấn Khải. Nhìn gương mặt phiến hồng mơ màng vô cùng gợi tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn khải không kiềm chế được lại tiếp tục một màn phong ba bão táp, đến khi Vương Nguyên khóc lóc van lơn cầu xin thì hắn mới chịu buông tha.

Cảm giác thống khoái vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc này khiến hắn cứ lâng lâng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Mà sao lại "quen thuộc"?

Thôi kệ đi.

Nhìn người yêu bó nhỏ nằm gọn trong tay mình, lúc này Vương Tuấn khải mới phát hiện trên cổ tay Vương Nguyên có một vết xăm hình bông hoa nhỏ, vậy mà trước giờ không để ý. Mới nãy hắn đã thấy trên lưng Vương Nguyên cũng có một hình xăm bông hoa y chang như vậy, có điều kích thước có lớn hơn rất nhiều, chiếm gần hơn nửa tấm lưng trắng muốt mềm mại, nghĩ rằng chắc cậu thích hoa lắm.

Vương Nguyên bảo kỳ thực cậu không thường để ý đến hoa cỏ gì mấy nhưng lại đặc biệt yêu thích loài hoa bách hợp, một loài hoa mang ý nghĩa hoà thuận tốt lành. Cậu yêu màu trắng muốt được tô điểm một chút màu xanh nhạt ánh vàng của nó, yêu đến nỗi trong nhà có tận mười mấy chậu hoa.

Vương Tuấn Khải vừa nghe đến đây, không hiểu sao lại cảm thấy đau đầu.

Đột nhiên Vương Nguyên chỉ chỉ vào góc phòng nơi có đặt một thùng giấy to, tò mò hỏi, "Kia là cái gì thế?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới sực nhớ, thùng giấy này là thứ mà cha đã chuyển cùng đống vật dụng khi hắn đến đây, mãi đến bây giờ hắn cũng chưa một lần mở ra xem.

"Chắc cũng không phải gì quan trọng đâu."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng hắn cũng đi đến kéo cái thùng ấy lại sát cạnh giường, với đại con dao gọt trái cây để trên bàn rọc thùng giấy ra.

Bên trong toàn là tranh mà hắn vẽ khi còn ở thành phố, tất cả đều là tranh vẽ Vương Nguyên. Vương Nguyên trong bộ đồ thể thao mát mẻ chơi bóng rổ, Vương Nguyên ngủ gật trong lớp, Vương Nguyên cười tươi rói khi qua được một môn học, Vương Nguyên mệt mỏi vì số lượng bài tập quá nhiều, Vương Nguyên với gương mặt hớn hở khi xem pháo hoa... dường như tất cả mọi hành động cử chỉ của cậu đều được hắn ghi lại trên mỗi bức tranh. Trên mỗi bức đều có ngày tháng năm trên đó, tính hết cả thùng giấy này thì hắn vẽ cũng được khoảng hơn ba năm, nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Vương Tuấn khải đột nhiên cười lên như điên.

Không thể nào, hắn chỉ mới gặp Vương Nguyên cách đây không lâu từ khi chuyển đến vùng thôn quê này, vậy tại sao trước đó hắn lại có thể vẽ Vương Nguyên?

Chỉ riêng bức tranh cuối cùng được vẽ gần đây nhất là cách đây gần bốn tháng lại khác với những bức tranh khác. Khổ tranh khá lớn, trong tranh không phải là Vương Nguyên như những bức khác mà là một vườn hoa bách hợp trắng muốt tinh khôi, vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, đủ biết khi vẽ hắn đã đặt biết bao nhiêu tâm tư vào đó rồi. Bức tranh được vẽ vô cùng xuất sắc và chân thực, chân thực đến mức mà Vương Tuấn khải có ảo tưởng rằng mình đang đứng trong một vườn hoa bách hợp thật sự vậy.

Hắn cầm bức tranh lên, lúc này không hiểu sao đầu lại đau dữ dội, đau đến mức tựa như có người nào đó liên tục đập mạnh vào đầu vậy. Hắn ôm đầu ngã xuống giường, thần trí bắt đầu mơ mơ màng màng, một loạt hình ảnh hư hư ảo ảo không rõ ràng xuất hiện chồng chéo đan xen trong tâm trí hắn như những cuốn phim bị lỗi.

À...

Đúng rồi nhỉ...

Hắn nhớ ra rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top