Chap 1
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau đã được 2 năm , chuyện tình cảm của hai người luôn luôn hạnh phúc khiến mọi người ai ai cũng phải ghen tị
Hôm nay là ngày tròn 2 năm yêu nhau của cậu và anh ..... cũng là ngày Vương Tuấn Khải rời xa Vương Nguyên , lên Bắc Kinh thi đại học
Hẹn cậu ra quán cafe quen thuộc , anh quyết định sẽ nói cho cậu biết mọi việc
Vương Nguyên tay cầm chiếc bánh kem hớn hở đi đến quán , vừa thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ
" Tiểu Khải , em đến rồi đây" Thanh âm trong trẻo của cậu vang lên
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc kia , trong lòng lại càng buồn hơn
" Tiểu Nguyên , em cầm cái gì vậy ? " Anh cười gượng
" A , đây chính là bánh kem do chính tay em làm để kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và em đó a " Cậu giơ chiếc bánh lên
Vương Tuấn Khải nghe vậy , lập tức nhìn về phía bánh kem
Bánh kem này tuy không to nhưng lại rất đẹp , trên bánh còn có dòng chữ " Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải cũng yêu Vương Nguyên"
" Tiểu Nguyên" giọng anh bắt đầu lạc đi
" Hửm ? "
" Xin lỗi em "
" Xin lỗi gì vậy a "
" Anh phải lên Bắc Kinh rồi "
Đùng _ lời nói của anh như một tiếng sét đánh ngang tai cậu , cố cười tươi , cậu nhìn anh
" Tiểu Khải .... Đừng đùa nữa , đùa vậy không vui đâu "
" Vương Nguyên, anh không đùa , là sự thật "
Nước mắt không kìm được mà chảy xuống , Vương Nguyên khóc nấc lên
" Tiểu...Khải....Tại sao ? .... tại sao lại rời xa em , chẳng phải anh nói sẽ ở bên em, bảo vệ em mãi mãi sao"
Nhìn người con trai nhỏ nhắn kia đang khóc , Vương Tuấn Khải không khỏi đau lòng , nước mắt theo đó mà lăn dài xuống má . Nhẹ nhàng nhưng nóng hổi
" Anh phải thi đại học "
Vương Nguyên nghe vậy , tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều . Vương Tuấn Khải còn phải học , không thể vì cậu mà bỏ dở việc học được
" Khi nào anh về"
" 2 năm nữa "
" Vậy .... em sẽ chờ anh "
" Cảm ơn em , Vương Nguyên ! Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
————————
Đã 2 tháng rồi kể từ khi anh rời đi , mặc dù ở xa nhau nhưng tình cảm của anh không những không giảm đi mà ngược lại , anh càng ngày càng yêu cậu . Ngày nào cũng gọi cho cậu , cũng chỉ để được nghe giọng nói trong trẻo của cậu
Nắm trên giường , anh khẽ cười ôn nhu nhìn tấm ảnh trên tay
Trong ảnh là một cậu nhóc trắng trẻo đang cười tươi . Đưa tay lên vuốt vuốt tấm hình , anh nói nhỏ " Vương Nguyên ! Anh nhớ em "
Dịch Dương Thiên Tỉ đi từ phòng tắm ra liền nhìn thấy gương mặt buồn bã của ai kia , hai hàng lông mày không tự chủ được mà nhíu lại
" Tuấn Khải , có chuyện gì sao ?"
Nghe thấy giọng nói của bạn thân mình , Vương Tuấn Khải liền vội vàng dấu bức ảnh kia xuống dưới gối
" Thiên Tỉ , tớ đang định ra siêu thị mua chút đồ , cậu có cần gì không , tớ mua giúp cho "
Thiên Tỉ cảm thấy có chuyện không ổn nhưng không hỏi , chỉ là cậu không thích nói nhiều
" Đùi gà "
"Ưm "
Thấy Vương Tuấn Khải đã đi xa , Thiên Tỉ liền bước lại giường của anh , lật chiếc gối lên , sau đó cầm tấm ảnh nhìn chăm chú
Nhìn một hồi , Thiên Tỉ lật mặt sau của tấm ảnh ra , nơi có dòng chữ nắn nón , đương nhiên cậu biết đây là nét chữ của Vương Tuấn Khải
" Vương Nguyên , anh yêu em "
Bộp _ Tấm ảnh trong tay Thiên Tỉ rớt xuống
Chỉ là một dòng chữ thôi nhưng lại khiến Thiên Tỉ vô cùng đau lòng , nước mắt chảy dài , bờ vai cậu khẽ run lên bần bật . Đau rát ! Phải, Thiên Tỉ yêu Tuấn Khải . Dẫu biết chỉ là tình yêu đơn phương nhưng không ngờ lại đau đớn như vậy
——- End shot 1 ——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top