Chap 2

Reader cụa ta đâu dồi, mọi người quên ta hết dòi sao,cảm giác bị bỏ rơi hụ hụ hụ.
.
.
.

"Tiểu Nguyên, anh muốn dẫn em đến một nơi." Anh mặt lạnh tanh kéo cậu ra xe và chạy nhanh đến căn nhà hoang sau núi. Anh hơi kì lạ, cậu cũng rất lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh lên xe.
"Anh...họ là ai? Mình về đi em không muốn ở lại đây." Cậu sợ hãi níu chặt tay anh không chịu vào trong. Bên trong có khoảng bốn năm người đàn ông, họ nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Cậu có linh cảm rằng một chuyện rất xấu sắp xảy ra..
"Về? Sao lại về? Chẳng phải em muốn bị đàn ông chơi lắm sao? Tôi tìm cho em rất nhiều thằng, cảm kích không?" Anh kéo tay cậu vào trong phòng đẩy mạnh làm cậu ngã nhào xuống sàn.
"Sao? Còn làm bộ làm tịch! Đừng tưởng tôi không biết em sau lưng tôi đi ôm ấp gã tình nhân khác. Được rồi tôi sẽ cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy bộ mặt dâm đãng của em."
Anh nằm đè lên người cậu, xé rách quần áo cậu. Anh như dã thú mà gặm cắn lên cơ thể cậu mặc cho cậu van xin giãy dụa. Tiến một cách thô bạo vào cơ thể người dưới thân, anh hoàn toàn không để ý đến máu đang chảy ướt đãm cả tiểu huyệt mà điên cuồng đưa đẩy, điên cuồng cưỡng đoạt cậu trước những tiếng cười nói cổ vũ của những tên đứng xung quanh.
"Thế nào? Tên kia có chạm vào em như thế này không? Có làm cho em thành một tiểu dâm đãng như tôi làm em không?" Anh nhục mạ cậu, chà đạp cậu, chà đạp luôn cả tình yêu của cậu.
Tiếng khóc nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Cậu nằm yên mặc cho anh xem mình như tấm giẻ rách mà chà đạp. Phát tiết xong, anh vội vàng buông cậu ra như thể là mình đang chạm vào món đồ chơi dơ bẩn nhất.
"Cho các cậu muốn làm gì thì làm."
[Nhạc]
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Là "sủng ái", bài hát mà anh đã hát tặng cậu lúc tỏ tình. Nực cười! Anh cầm điện thoại cậu lên ra ngoài nghe. Trước khi đi anh còn loáng thoáng nghe trong phòng vọng ra tiếng nói.
"Đại ca thật là! Chơi cậu ta đến phía sau toàn là máu. Ghê tởm chết đi được! Nhưng cái miệng phía trên cũng được đó. Tao làm trước."
Anh chợt khựng lại rồi cố ép mình đi tiếp. "Tỉnh táo lại Vương Tuấn Khải. Con người dơ bẩn kia không đáng để mày yêu đâu."
Anh mở điện thoại lên, chưa kịp nói gì đã nghe đầu dây bên kia bắn liên hồi
[Tiểu Nguyên, chuyện cậu tìm được anh trai đã kể cho Khải ca nghe chưa? Đừng nói cậu còn vui đến nhảy tưng tưng nha.]_Là bạn thân của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh có biết người này.
"Cậu nói cái gì anh trai?" Nguyên tử có anh trai? Tại sao anh không biết?
[A là Khải Ca à? Chắc tiểu Nguyên quên nói với anh rồi. Cậu ấy tìm thấy anh trai thất lạc nhiều năm của mình. Trưa nay họ mới gặp được nhau. Người đó hình như tên Tuấn Khoa thì phải]
"Tuấn Khoa? Tuấn Khoa của tập đoàn X?" Giọng anh run lên
[Phải ah~~~ anh biết người này à?]
Tiểu Nguyên của anh không lừa anh. Cậu không gian díu với người khác. Tiểu Nguyên... thôi tiêu rồi...Anh chạy nhanh vào phòng.
"Trời ơi tôi đã làm gì người mình yêu thương thế này. "
Cậu bị bắt quỳ gối, miệng bị tống vào thứ gớm ghiếc của một tên đàn ông. Ánh mắt vô hồn nhìn không nhìn ra tiêu cự.
"Tiểu Nguyên...tiểu Nguyên...anh xin lỗi..." Anh chạy thật nhanh lại đánh tên đang trong miệng cậu một trận thừa sống thiếu chết rồi vội vàng ôm cậu đến bệnh viện.
...
" Anh sai rồi, tiểu Nguyên. Em đánh anh đi mắng anh đi, hay em muốn giết anh cũng được...chỉ cần em nói chuyện thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó. Xin em..."
Đã gần một năm ngày anh làm cái trò khiến anh hối hận cả đời, cậu nằm yên trên giường, bất động. Chỉ còn đôi mắt không cảm xúc nhìn trân trân trần nhà mặc cho anh có nói gì cũng không liếc anh một cái.
"Ngày mai anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc nha. Đã lâu lắm rồi mình không ngắm mặt trời mọc nhỉ. Ngủ ngoan mai anh dẫn em đi."Ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu. Lấy tay bịt lại đôi mắt vô hồn kia cho đến khi nó nhắm chặt. Anh nhìn cậu cười nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh. Cậu dần dần mở mắt ra, đôi mắt vô hồn xẹt nhanh qua một tia đau đớn rồi vội vàng biến mất...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top