Chap 1

Ráng nhoi lên cho mọi người đỡ quên ta.
Cái fic này hơi bị khó hiểu chút, ai ko hiểu thì cứ việc hỏi nha (chú ý đọc kĩ trước khi hỏi :v )
.
.
.
Vương Nguyên 17 tuổi, Vương Tuấn Khải 18 tuổi. Anh khi ấy là một nam thần được nhiều người ngưỡng mộ còn cậu chỉ là một cậu nhóc lén nhìn anh từ xa...
Vương Nguyên 22 tuổi, Vương Tuấn Khải 23 tuổi. Anh đã thành giám đốc của công ty giải trí đứng nhất nhì nước, còn cậu chỉ là một ca sĩ trẻ không danh không tiếng.
Vương Nguyên 24 tuổi, Vương Tuấn Khải 25. Cậu chủ động bò lên giường làm một món đồ chơi cho anh mặc kệ người khác khinh khi cười nhạo. Chẳng ai tin cậu yêu anh cả... kể cả anh...
Cậu liều lĩnh trao cho anh lần đầu tiên mà chẳng thèm đắng đo suy nghĩ. Cũng chẳng cần quan tâm cái tình cảm mình luôn nâng niu trân trọng lại bị người ta xem là cỏ rác...
Vương Nguyên 27 tuổi, Vương Tuấn Khải 28 tuổi. Cuối cùng cậu cũng đợi được ngày anh ngỏ lời yêu cậu, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tim. "Vương Tuấn Khải anh biết không? Em đã chờ lời nói này đã mười năm rồi".
Vương Nguyên 28 tuổi, Vương Tuấn Khải 29. "Hạnh Phúc? Cả đời này em đều không có duyên với nó phải không anh. Hay bởi em quá ti tiện nên ông trời không cho em thứ ấy?"
Trong bóng đêm, cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh. Cậu dần dần mở mắt ra, đôi mắt vô hồn rất nhanh xẹt qua một tia đau đớn rồi vội vàng biến mất...
...
Vương Tuấn Khải 23 tuổi, Vương Nguyên 22 tuổi. Hôm nay có một cậu nhóc đầu quân vào công ty anh. Gương mặt đáng yêu kèm theo giọng hát như thiên thần kia làm anh xao xuyến. "Hình như anh thích em rồi, nhóc à."
Vương Tuấn Khải 25 tuổi, Vương Nguyên 24. "Tại sao em lại chấp nhận làm bạn giường của tôi cơ chứ? Hóa ra em cũng tiếp cận tôi chỉ vì muốn nổi tiếng hay sao?"
"Lần đầu tiên của em, tôi đã cố tình làm một cách thô lỗ để trả thù hai năm nay tôi thầm yêu em mà em lại xem tôi như công cụ để đạt thành công. Nhưng tại sao khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt và vẻ mặt thống khổ kia tôi lại nhịn không được dịu dàng ôn nhu với em"
Vương Tuấn Khải 28 tuổi, Vương Nguyên 27 tuổi. "Ba năm có đủ để tôi nhìn nhận rằng em thật lòng yêu tôi không? Mặc kệ, tôi tin em và cũng tin vào tình yêu của tôi."
"Nguyên tử, anh yêu em"
Vương Tuấn Khải 29 tuổi, Vương Nguyên 28 tuổi. " Anh sai rồi, tiểu Nguyên. Em đánh anh đi mắng anh đi, hay em muốn giết anh cũng được...chỉ cần em nói chuyện thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó. Xin em..."
Hôm nay em nói có việc quan trọng rồi rời đi từ sáng sớm. Việc quan trọng của em đó sao? Ngồi trong quán cà phê ôm một người đàn ông. Tôi nhận ra người này, đây là chủ tịch Tuấn Khoa của công ty giải trí X. Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao? Tại sao?
...
"Tiểu Nguyên, anh muốn dẫn em đến một nơi." Anh mặt lạnh tanh kéo cậu ra xe và chạy nhanh đến căn nhà hoang sau núi. Anh hơi kì lạ, cậu cũng rất lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh lên xe.
"Anh...họ là ai? Mình về đi em không muốn ở lại đây." Cậu sợ hãi níu chặt tay anh không chịu vào trong. Bên trong có khoảng bốn năm người đàn ông, họ nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Cậu có linh cảm rằng một chuyện rất xấu sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top