Shot 2
Sáng hôm sau.........
_ Hello, Eric. Hôm nay, cậu đến sớm thế?-Tâm trạng của cậu hôm nay cũng tốt hơn hẳn, vừa vào lớp là thấy Eric đã đến.
_ Ừm....tại hôm nay anh Jackson đến sớm nên đi học sớm ấy mà.-Eric thành thật trả lời mà không để đến nụ cười nham nhở trên khuôn mặt Roy.
_ Hai người đi học chung á? Tiến triển nhỉ. Hẹn hò chưa vậy Eric?
_ Hẹn...Hẹn hò...cái gì chứ, tớ với anh ấy đâu có gì đâu chỉ là bạn bè thôi mà.-Mặt Eric giờ đây như quả cà chua sắp được mùa.
_ Thôi không trêu cậu nữa. Chúng ta qua lớp anh Karry rồi cùng xuống căn tin luôn.-Roy kéo Eric ra khỏi lớp.
Nhưng vừa ra khỏi lớp đã thấy Jackson đi đến lớp của cậu nhưng trên tay Jackson còn cầm thêm vật gì đó mà cậu không thể nhìn rõ. Cứ thế, Roy được đà trêu Eric.
_ Cậu nhìn xem người ta tâm đầu ý hợp với cậu chưa? Biết cậu chuẩn bị đến lớp nên anh ấy xuống lớp mình luôn cho tiện.
_ Cậu đừng có nói bậy, không phải như vậy đâu.-Eric lên tiếng phản kháng.
_Còn nói không phải nữa à? Đợi chút biết liền chứ gì?
_ May quá, em ở đây rồi Roy. Anh có cái này đưa cho em này, là Karry nhờ anh đưa cho em đấy.-Jackson đi đến trước mặt cậu và Eric rồi đưa cái nãy giờ Jackson cầm trên tay cho cậu.
_ Cái này là gì vậy anh Jackson? Là của Karry ư? - Cậu ngạc nhiên hỏi Jackson.
_ Ừm...Là thư của Karry gửi cho em đấy. - Mặt Jackson hiện lên nét buồn, khẳng định.
_ Thư? Anh ấy đâu mà phải gửi thư cho em? Anh nói đi...Nói đi, Jackson. - Roy hốt hoảng, nắm lấy bờ vai Jackson mà khóc nức nở.
_ Cậu ấy...Cậu ấy... - Hiện tại, anh không biết có nên nói cho Roy biết sự thật không hay là để tự Roy đọc thư rồi sẽ biết.
_ Anh ấy...hức...hức...như thế nào? Anh...hức...anh nói đi.
_ Cậu ấy...Hiện giờ đang ở sân bay để chuẩn bị đi Mĩ rồi. - Cuối cùng thì anh cũng nói ra.
_ Không phải...không phải. Anh ấy đã hứa với em là luôn ở cạnh em mà. - Roy bất lực ngồi sụp xuống. May sao có Eric đỡ không thì cậu ngã rồi, nhưng bất chợt cậu đứng dậy rồi chạy vụt đi rất nhanh.
_ Roy...Roy... Cậu chạy đi đâu thế? - Eric gọi với theo.
_ Không sao đâu, cứ để em ấy đi đi. Cũng gần vào tiết rồi đấy. - Jackson lên tiếng trấn an Eric.
_ Vâng, anh cũng về lớp của mình kẻo muộn. - Cậu mỉm cười nhìn anh
Trở lại với Roy. Cậu vừa chạy vừa trách thầm anh
'Karry ngốc, tại sao anh lại không nói cho em biết? Anh bỏ em lại một mình sao? Em ghét anh'
Giờ đây, đôi gò má trắng ngần, xinh đẹp lúc nãy không còn nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt mặn chát...Nước mắt của hạnh phúc chăng?...Không, đó là nước mắt của sự chia li...Cậu sắp phải xa anh...Không còn được anh che chở, bảo bọc...Không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày trong những ngày tháng sắp tới...Cậu thật sự rất đau...Tin anh sắp đi Mĩ như "sét đánh ngang tai". Cậu không thể ngờ rằng anh lại rời xa cậu sớm như thế.
Đến sân bay quốc tế...Ở đó vô cùng đông...Cả hàng ngàn người...Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm anh nhưng...vẫn vô dụng...Cậu chạy khắp nơi...chạy đến các cổng vào phòng chờ của sân bay...vẫn không thấy...Anh đang ở đâu? Hãy xuất hiện trước mắt em dù chỉ một lần trước khi anh đi...Bất lực...Hai từ có thể diễn tả hết nỗi lòng đang cuộn trào trong lòng cậu.
_ KARRY WANG...KARRY- Cậu hét to tên anh trong vô vọng, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cậu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn biết anh có nghe cậu gọi hay không.
"Chuyến bay đến Hoa Kì, chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn" - Tiếng cô tiếp viên vang lên đều đều. Cậu chết sững giữa dòng người mênh mông...Cậu đau...Cậu muốn hận anh lắm nhưng không thể...
Mưa...Ừ đúng thật, trời đang mưa đấy. Mưa to lắm...Mưa như trút được gánh nặng. Cất từng bước nặng nhọc dưới màn mưa trắng xóa. Mưa như tát vào mặt cậu, rát lắm...đau lắm... Cậu không biết được nước mắt của mình đã rơi tự khi nào và hòa cùng mưa. Không gian xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô đơn.
Về nhà trong bộ dáng người ướt sủng, quần áo dính bết vào người. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, chân tay không còn muốn hoạt động, làm bất cứ thứ gì nữa. Cậu muốn ngủ, muốn hơi ấm từ người anh bao phủ.
Bịch...
Rồi cả thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào màn đêm u tối không lối thoát. Phải...cậu ngất...trước cửa nhà.
_ Roy...Roy...Con bị làm sao thế này? Ông ơi, ông giúp tôi bế thằng bé lên phòng.- Là tiếng của bà Mary,mẹ cậu, khuôn mặt bà hiện lên vẻ lo lắng.
Thân thể cậu dần dần nóng bừng lên, khuôn mặt đỏ ửng. Từng cơn đau đầu cùng với cơn sốt bất chợt ập đến cùng lúc. Cơ thể ấy không thích ứng nổi với sự thay đổi đột ngột này khiến cho cậu cảm thấy một cỗ khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể khiến nó như không còn của chính mình. Cả một đêm cậu không thể thoát mình khỏi những cơn ác mộng, thân hình nhỏ bé lâu lâu lại không yên trên chiếc giường... Một đêm dài chầm chậm trôi qua như muốn thử sức kiên nhẫn của con người... Ông bà Wang chăm sóc cho cậu cả đêm giờ cũng khá mệt mỏi, vừa định xuống bếp nấu chút gì đó cho bữa sáng thì...
_ Bà ơi...Mẹ nó ơi..., Roy... Nó lại phát sốt rồi. Cả người nóng hừng hực... hơn cả hôm qua nữa. - Ông Jack hốt hoảng gọi bà Mary.
_ Không được rồi...Phải đưa con đi bệnh viện thôi.
Bệnh viện...
Sau khi kiểm tra sơ lược cho cậu, bác sĩ lên tiếng
_ Cậu ấy không sao cả, chỉ phát sốt. Nhưng có một vấn đề...
_ Vấn đề gì ạ? Con tôi có bị làm sao không, bác sĩ? - Bà Mary hốt hoảng, mắt ngân ngấn nước tưởng chừng như chỉ một câu nói không tốt của bác sĩ thì nó sẽ trài ra ngoài ngay lập tức.
_ Chỉ là do cậu ấy ở dưới mưa quá lâu cho nên sau này có lẽ cậu ấy sẽ bị viêm phổi. Nhưng không sao, ông bà cứ yên tâm. - Giọng bác sĩ vang lên đều đều giải thích cho ông bà Wang hiểu rõ bệnh tình của Roy - Thôi, tôi đi làm việc của mình. Ông bà vào chăm sóc cho cậu ấy đi.
_ Vâng, bác sĩ đi. - Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói như vậy.
Trên giường bệnh, thân hình nhỏ nhắn, hoạt bát trước đây biến mất giờ đây chỉ còn lại thân hình yên tĩnh nằm đó. Khuôn mặt hồng hào, phúng phính sau một đêm trở thành khuôn mặt trắng bệch, xanh xao vì phải chống chọi với sự hành hạ của cơn sốt. Ai nhìn vào cũng đều đau lòng cả.
Ánh nắng Mặt Trời ban sáng không gắt gao như ban trưa cũng không hửng đỏ như ban chiều mà nó thật dịu dàng, dễ chịu chiếu vào phòng bệnh của Roy. Đôi mắt nhỏ nhắm ghiền khẽ lay động, hàng lông mi dài từ từ mở ra đón nhận ánh sáng dịu dàng này. Mùi sát trùng của bệnh viện sọc vào mũi khiến trán cậu nhăn lại.
_ Này, anh đừng có lôi em thế này chứ. Em tự đi được mà. - Là tiếng của Eric, có lẽ Eric cùng Jackson đến thăm cậu đây mà.
Thật tình hai cái con người này, yêu nhau mà suốt ngày cứ như chó với mèo mặc dù anh Jackson vẫn chưa có gì gọi là tỏ tình với Eric cả. Cậu cười cho hạnh phúc của hai con người và cũng tự thấy nhói ở ngực trái cho tình yêu của mình và anh. Khẽ thở dài.
_ Roy à, bọn tớ đến thăm cậu này. Hì hì, hôm nay giáo viên bận họp hành gì đấy nên cả trường được về sớm đấy. - Eric vừa kéo ghế lại cạnh cậu vừa liếng thoắng nói.
_ Cảm ơn cậu và anh Jackson đã đến thăm tớ. - Cạu khẽ cười thoáng trên nét mặt ấy vẫn có nét buồn rầu.
_ Em có sao không? Thôi, em cũng đừng buồn nữa làm gì. Karry ra đi mà không nói cho em biết chắc cũng có lí do của cậu ấy. - Jackson đặt tay lên vai cậu giải thích.
_ Đúng đấy Roy. Chắc anh ấy không muốn làm cậu bị tổn thương. - Eric chợt lên tiếng như để trấn an cậu.
_ Đồng ý là anh ấy vẫn muốn nghĩ cho tớ nhưng mà anh ấy có biết làm như vậy tớ càng bị tổn thương và... cảm thấy đau lắm không? Anh ấy quá đáng lắm. - Đôi mắt ầng ậc nước mắt.
_ Roy à... - Eric nhìn bạn mình như vậy cũng đau lòng thay Roy, nó ôm Roy vào lòng an ủi.
Jackson thấy tình cảnh như vậy ngao ngán lắc đầu, anh không biết bây giờ mình phải làm gì để làm cho Roy hiểu bởi Karry đã dặn không được nói gì cho Roy. Không muốn Roy tổn thương lại càng tổn thương thêm nữa. Hãy để Karry tự nói hết những điều trong lòng mình cho Roy biết.
Mọi người thường nói rằng: "Khóc thật nhiều để giảm bớt nỗi đau trong lòng". Mọi người đều nói dối phải không? Mọi người đều lừa cậu phải không? Tại sao cậu khóc nhiều như vậy, nhiều đến nỗi thiếp đi nhưng sao nỗi đau vẫn không tài nào vơi đi thế? Tại sao nó vẫn cứ bám riết lấy cậu không buông thế? Cậu không muốn bị đau như thế này, thật sự rất khó chịu.
Một tuần sau...
Cuối cùng thì cậu cũng đã xuất viện, thoát khỏi cái nơi hằng ngày luôn phải ngửi mùi sát trùng chết tiệt. Cậu trở lại với quỹ đạo cuộc sống như trước nhưng bây giờ không có anh nữa rồi.
Cậu bắt đầu đi học lại. Sáng nay, cậu dậy rất sớm nha để chuẩn bị sách vở đó. Một phong thư rơi ra từ cuốn tập cậu mới bỏ vào cặp. Đôi tay run run mở lá thư đã đặt sãn trong đấy.
Là thư của anh...
" Roy à, lúc em đọc thư này chắc có lẽ anh đã rời khỏi London rồi nhỉ? Hihi anh không cố tình giấu em đâu, anh không có can đảm để nói cho em biết mình sắp phải đi rồi. Anh thật sự xin lỗi em...Xin lỗi em nhiều lắm. Này bé con của anh, giờ này chắc là nước mắt của em cũng rơi rồi nhỉ? Haha, anh đùa thôi. Bé con của anh không được khóc đâu nha...Khóc trông em xấu lắm đó, không giống bảo bối của anh chút nào. Vậy nên không được khóc đó, nín ngay cho anh. Bảo bối...Anh qua bên đấy học mười năm sau đó anh nhất định sẽ trở về với em. Nhất định chờ anh nhé... anh mà biết em bên này dám quen với ai thì anh sẽ phạt em đó. Haizzz, đến giờ anh phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya nữa, bớt ăn kem và đồ vặt lại, ăn cơm thật nhiều vào nha...
Tạm biệt em, Roy"
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy... Cậu ôm bức thư của anh vào lòng mà khóc, khóc để trôi đi cái nhói ở tim...Cậu không thể nào ngăn nước mắt ngừng chảy được.
Không được...Cậu không thể như thế này mãi được. Cậu phải mạnh mẽ lên, anh nói là anh nhất định sẽ trở về mà. Cậu nhất định sẽ chờ anh, có bao lâu cũng chờ. Đưa tay lên quệt những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, cậu kiên định hứa với bản thân phải mạnh mẽ, phải chờ đợi anh.
Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu cũng bình ổn trở lại. Nhưng nụ cười thiên sứ của cậu ít xuất hiện hơn trước. Không phải là không cười nhưng đó là nụ cười gượng gạo đối với mọi người xung quanh mà thôi. Eric và Jackson cũng đau lòng cho cậu, cả hai không ai muốn Roy trở nên như vậy cả nhưng biết làm sao được. Cả hai khuyên cậu hết lời rồi mà cậu vẫn không chịu nghe bọn họ gì cả. Tính cậu vẫn vậy, vẫn bướng bỉnh, cứng đầu.
----------------End flash----------------
"Có khi nào anh lại thất hứa với em như mười năm trước nữa không?" - Cậu thở dài thầm nghĩ.
Về đến nhà, trước cánh cổng màu trắng sang trọng là một món quà cùng bó hoa oải hương - loài hoa cậu thích nhất. Cậu thật rất ngạc nhiên, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Có khi nào người ta gửi nhầm địa chỉ không nhỉ? Không...bên trong bó hoa còn ghi là "Dear Roy" cơ mà. Là ai vậy chứ?
Ầy...Là ai không quan trọng, người ta có lòng tặng mình thì mình nhận thôi. Vừa định bước vào nhà thì... Cả thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào lòng của người nào đó, định bụng quay lại mắng cho kẻ vô liêm sỉ đó một trận thì cậu bỗng nhận ra hơi ấm, mùi hương quen thuộc ngày nào. Là Karry? Thật sự là Karry... Anh ấy đã trở về.
Nước mắt không tự chủ được là chực trào ra ngoài. Đây không phải là nước mắt của đau khổ ngày trước mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Cảm thấy người trước mặt lại mít ướt nha, anh xoay người cậu lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
_ Bảo bối không được khóc nữa. Anh đã trở về với em rồi này. - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm cho sự nhung nhớ của cậu bao năm nay vỡ òa. Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc.
_ Hức...hức...Karry, em rất nhớ anh. Anh có biết không hả? Tại sao đi mà không nói với em tiếng nào hết? - Cậu vừa trách vừa đánh thầm thập lên người anh.
_ Aiya, bảo bối của anh vẫn đáng yêu như trước nhỉ. Có điều hơi gầy đi một chút, không
được rồi anh phải bồi bổ thêm cho em mới được.
_ Hứ...Không thèm anh bồi bổ cho em. - Cậu giả vờ hờn dỗi nha để ai kia biết mặt.
_ Bảo bối à, anh biết lỗi rồi mà. Anh hứa sau này sẽ bên cạnh em mãi, không rời xa em nữa. Được chưa. - Anh ôm cậu vào lòng.
_ Anh nhớ nha, đừng rời xa em nữa nha. - Đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành nụ cười làm ai cũng say đắm.
Anh áp môi mình lên môi cậu kéo cả hai vào nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của hạnh phúc...Cuối cùng hai người họ cũng trờ về bên nhau, hạnh phúc bên nhau. TÌnh yêu của họ là thế, là cho nhau những nỗi đau trong lòng rồi trải qua sự chờ đợi, là nỗi cô đơn khi không có người kia bên cạnh nhưng tình cảm của hai người họ dành cho nhau vẫn đằm thắm, say đắm như trước kia.
---------------------End---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top