Shot 1
Author: Tường Vy Nguyễn
Để xin lỗi các reader vì chap mới của longfic ta giếm quá lâu nên ta đền bù cái oneshot thứ 2 này. Hề hề. cái này khúc sau nó bị lảm nhảm hơi nhiều nên các reader có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thôii nga~ chứ ko là ta vô bệnh viện không ai viết tiếp chap mới cho các nàng đâu nha.
-------------------------------ENJOY------------------------------------------------------------
London về đêm thật đẹp. Nhưng lại lạnh lắm! Cái lạnh của mùa đông bao trùm lên cả thành phố. Cái lạnh như muốn giết chết con người. Con đường rực rỡ ánh đèn không còn náo nhiệt như 1 tháng trước nữa mà giờ đây nó trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng hơn. Mọi người hối hả về nhà để tìm cho mình chút hơi ấm từ gia đình, con đường đã vắng vẻ nay lại càng tĩnh mịch hơn. Duy chỉ có Roy-chàng trai với khuôn mặt vô cùng sắc sảo, phải nói là thập phần xinh đẹp không hơn không kém-là người không muốn về nhà lúc này. Căn nhà đó, căn phòng đó luôn tràn ngập hình ảnh của anh, những kỉ niệm của anh và cậu. Cậu cứ thế lang thang trên những con đường quen thuộc mà cậu và anh từng đi qua, ánh sáng yếu ớt, mờ ảo chiếu ra vệ đường hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng tô đậm vẻ đẹp ấy. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào một ngôi nhà trong đó gia đình họ đang quây quần bên nhau cùng ăn tối, vui vẻ trò chuyện trước ngôi nhà còn trang trí thêm cây thông Noel. Phải, mai là ngày Giáng Sinh, cũng là cái ngày mà trước đây anh đã bỏ cậu lại nơi London lạnh lẽo này để sang Mĩ du học.Cậu lại nhớ đến anh rồi, làm sao đây?
_Karry, giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ em không? Khi nào anh mới về với em đây? Em thật sự rất nhớ anh, anh biết không?
Cái lạnh bây giờ cũng giống như cậu. Trong cái lạnh của mùa đông này có sự cô đơn, lẽ loi, cậu cũng vậy. Cậu cũng cô đơn, lạnh lẽo. Giờ đây, cậu ao ước có được hơi ấm quen thuộc của anh nhưng ao ước đó chỉ là viễn vông thôi. Anh làm sao có thế ở đây được chứ. Cậu tự cười cợt chính mình vì suy nghĩ này.
-----------------------------------------------------------Flashback-----------------------------------
10 năm trước........
_ Karry, ngày mai là Giáng Sinh đấy-Roy hớn hở chạy đến bên Karry nói.
_ Ừ, anh biết mà nhưng sao hả Bảo Bối?-Karry muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.
_ Hứ.....Không sao cả, em chỉ muốn nói như thế thôi.-Không ngờ mèo nhỏ xù lông nhanh thật. Roy thất vọng về câu nói của anh mà bĩu môi tỏ ra hờn dỗi.
_ Không có gì thật chứ, vậy anh đi đến gặp hội trưởng nhé. Bye em.-Nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của cậu.
_ Xí.......Karry, anh được lắm. Chỉ cần mở miệng mời tôi đi chơi thôi cũng không được sao. Thật quá đáng. Tôi ghét anh.
Giờ tan học, cậu đứng trước cổng chờ anh. Khá lâu sao, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của anh đi ra, chưa kịp gọi tên anh thì Jackson-bạn thân của Karry đồng thời cũng là người Eric (bạn thân của cậu) thầm thích-chạy lại nói chuyện với anh rất vui vẻ. Đến cổng trường, Karry mới nhận ra sự có mặt của Roy ở đây.
_ Roy, em làm sao thế? Ai đã chọc giận em à?-Nhìn thấy cái mặt tức tối của Roy, Karry không ngừng lo lắng mà hỏi han.
_ Em không sao cả. Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi ha, em về trước nhé.-Nói rồi, Roy quay lưng đi thẳng một mạch luôn.
_Ơ...Ơ...Này, Roy đợi anh về chung với.- Thấy Roy quay đi, Karry hét lên gọi.
_ Để em ấy về một mình đi. Không sao đâu.-Jackson im lặng theo dõi câu chuyện cũng chịu lên tiếng và theo đó là nụ cười hết sức quái dị.
_ Nhưng mà..........
_ Không sao đâu mà. Chúng ta bàn tiếp chuyện lúc nãy đi. Tối mai, cậu phải chuẩn bị thế này........bla bla- Jackson quay sang bàn tiếp chuyện lúc nãy còn dang dở với Karry.
Về phía bạn Roy của chúng ta thì sao? Chỉ là bạn ấy vừa quay lưng đi thì trong đầu thầm muốn anh sẽ đuổi theo mình để cùng mình về nhà nhưng sự thật lại hết sức phũ phàng.
_ Được thôi, anh chẳng những không đuổi theo em xin lỗi mà còn đứng đó nói chuyện vui vẻ với anh Jackson. Con Cua đáng ghét. Em ghét anh, Karry. Cái tên đáng ghét.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm rủa tên đáng ghét nào đó làm cho người đi đường nhìn cậu không chớp mắt luôn. Có người còn bảo: " Tội nghiệp thật. Người thì đẹp nhưng mà bị khùng mất rồi. Haizzzz. Sao ông trời lại bất công thế chứ? Người đẹp đã ít nay lại cho họ bị điên thế này thì con phải làm sao để tìm được người yêu.". Cậu nghe được câu nói ấy thì hét to:
_ TÔI KHÔNG CÓ BỊ KHÙNG HAY BỊ ĐIÊN GÌ HẾT. TÔI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG MÀ.
Nói xong, cậu quay đầu bỏ chạy.
Tối..........Tại nhà Roy
Sau khi làm xong bài tập giáo viên giao, Roy leo tột lên giường và chui mình vào cái chăn to sụ. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình nhưng cậu không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều là cậu càng bực mình hơn.
Ting...Ting...Ting "Roy siêu cấp đẹp trai có tin nhắn"
Karry đáng ghét:"Ngày mai, em có rảnh không thế?"
Cậu quẳng luôn cái điện thoại sang bên cạnh không thèm nhắn tin trả lời lại cho anh luôn. Bên này Karry thấy Roy không nhắn lại thì cảm thấy lo lắng.
----------------------------------------Phần tin nhắn bắt đầu-------------------------------------
Karry:"Wei, em có ở đó không vậy? Anh chắc là em chưa có đi ngủ đâu. Mau trả lời tin nhắn của anh đi."
Roy:"Tại sao em phải trả lời tin nhắn của anh chứ?"
Karry:"Tại sao không? Em đang giận anh à? Anh có làm gì đâu?"
Roy:"Anh.....Anh là cái đồ đáng ghét"
Karry:"Được rồi, anh không biết là anh đã làm gì nhưng anh xin lỗi em. Vậy được chưa?"
Roy:"Được rồi, anh có chuyện gì mà nhắn tin cho em thế?"-Nghe được lời xin lỗi từ anh, Roy cảm thấy hài lòng, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.
Karry:"Ngày mai, em có rảnh không? Đi chơi với anh."
Roy:"Ừm....Em rảnh."
Karry:"Vậy, tối mai 7h anh qua nhà em nhé"
Roy:"Dạ, được. Bye anh nha"
Karry:" Ừ"
------------------------Kết thúc phần tin nhắn của hai trẻ--------------------------
Sau khi nhắn tin với anh xong, cậu cảm thấy vui hẳn lên. Cậu tưởng tượng ra đủ kiểu cảnh mà ngày mai đi chơi cùng anh.
'Ngày mai, mình được đi chơi với anh Karry rồi. Mình sẽ ăn đến khi túi tiền của anh ấy hết mới thôi ai bảo lúc chiều làm mình tức giận làm gì. Hahaha' Roy's pro.
Còn Karry, sau khi nói chuyện với cậu thì bị pama kêu xuống nhà nói chuyện hệ trọng gì đấy.
_ Karry, con cũng biết là công ti của papa sau này sẽ là của con đúng không?-Ông John Wang-Papa của Karry nghiêm túc nói.
_ Dạ, con biết điều đó.
_ Con biết thì tốt rồi. Ta đã đặt vé máy bay xong cả rồi, ngay ngày mai con có thể qua Mĩ để học về cách quản lí công ti.-Ông Jonh nhấm ngụm trà mà nói.
_ Sao lại nhanh thế ạ? Lúc trước papa nói sau khi con học xong 12 thì con mới qua đó mà?-Karry rất ngạc nhiên sau câu nói của ông Jonh.
_ Nhưng tình hình công ti hiện nay không cho phép điều đó xảy ra nên ta bắt buộc phải làm thế. Con hãy hiểu cho ta.
_ Nhưng mà papa......
_ Không nhưng nhị gì hết.-Nói xong, ông đứng dậy đi vào phòng mình.
_ Con hãy nghe lời ông ấy đi Karry. Ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi.-Bà Alice-mama của Karry lên tiếng khuyên anh rồi cũng theo chân chồng vào phòng.
Anh ủ rũ quay trở lại phòng mình, thả mình trên chiếc giường kingsize suy nghĩ vẩn vơ. Anh không thể hiểu nổi tại sao pama lại bảo anh đi gấp như thế. Anh không thể tưởng tượng ra cái cảnh chia tay Roy để đi đến một đất nước xa lạ kia, anh không muốn nhìn thấy Roy khóc. Anh sẽ đau lắm. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh cũng chìm vào giấc ngủ bình an.
Ngày hôm sau.......7h tối
_ Roy ơi, anh đến rồi này. Mở cửa cho anh đi.-Karry đứng trước nhà Roy gọi.
_ Đợi em chút. Ra liền đây.
_ Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nhé.-Thấy cậu ra mở cửa anh liền hỏi.
_ Dạ rồi. Chúng ta đi thôi.-Cậu hớn hở trả lời anh.
Con đường lúc này đông nghịt người. Những cặp đang yêu cứ thế choàng tay nhau vừa đi vừa đùa giỡn. Hai người một cao, một thấp cùng song song đi trên đường đó không ai khác là anh và cậu. Ai nhìn vào anh và cậu cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp hiếm có của hai chàng trai thiếu niên này. Trên đường đi, cậu nói không ngừng nghỉ, anh cũng chăm chú lắng nghe lâu lâu cũng ậm ừ vài cái để cậu biết anh vẫn luôn lắng nghe những gì cậu nói. Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng anh bây giờ đang rối lắm không biết phải mở lời nói với cậu như thế nào.
_ Karry, anh sao vậy? Anh không khỏe à?-Thấy anh ngẩng ngơ suy nghĩ điều gì đó, cậu lên tiếng hỏi lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
_ Anh không sao cả.-Anh cười nhẹ nói với cậu.
_ Chúng ta đi ăn cái gì đi, em đói quá à.
_ Ừ. Anh biết có quán này nhưng chưa đến đó lần nào hay chúng ta đến thử đi.
Đến nơi, cậu và anh chọn một bàn cạnh cửa kính của quán. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy những hoạt động của con người ngoài kia, nhìn ngắm những sắc màu rực rỡ của London vào ban đêm. Hai người gọi món sau khi người phục vụ đưa menu. Khi đồ ăn được đem ra, anh cảm thấy choáng vì thức ăn cậu gọi quá nhiều. Nhưng không sao cậu là ai? Là Roy siêu đáng đáng yêu chứ ai, một mình cậu có thể ăn hết cơ mà. Cậu thì ăn, anh thì cứ thế ngắm cậu thôi.
_ Sao anh không ăn mà cứ nhìn em mãi thế?-Cảm thấy anh đã nhìn mình hơi lâu, cậu lên tiếng.
_ Anh không ăn đâu, ngắm em cũng đủ no rồi.
_ Xí .....Đáng ghét.-Vẫn tiếp tục sự nghiệp vì cái bụng của mình.
Ăn xong, hai người lại đến nhà thờ để cầu nguyện. Nhà thờ hôm nay cũng đông hơn ngày thường. Người đến tham quan có, người đến cầu nguyện có.
_ Chúa hãy ban phúc lành cho anh Karry luôn được hạnh phúc và không bao giờ rời xa con.- Roy nhắm mắt lại và chỉ cầu mong Chúa có thể nghe được điều cầu nguyện này.
_ Xin Chúa hãy luôn bảo vệ cho Roy và luôn cho em ấy mỉm cười.-Karry cũng thế.
Trong giây phút này, hai con người họ vẫn cảm nhận được sự quan tâm của người kia dành cho mình qua lời cầu nguyện thầm kín.
_ Lúc nãy, anh cầu nguyện gì thế?-Roy thắc mắc hỏi Karry.
_ Sao có thể nói cho em biết được, sẽ không linh nghiệm.
_ Hứ, không nói thì thôi ai thèm nghe chứ.-Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, anh chỉ biết lắc đầu mà phì cười thôi.
Rồi cả hai cùng đến khu vui chơi. Cậu cứ như con nít mới lên ba vậy, hết kéo anh chơi trò này lại bắt anh chơi trò khác. Cậu chơi đến khi mệt lả người mới thôi, hai người tìm chỗ nghỉ ngơi. Karry thì đi mua nước còn cậu thì thảnh thơi ngồi đợi anh.
_ Đây nước của em đây.-Karry chìa bình nước trước mặt Roy.
_ Cảm ơn anh nha.-Cậu cười đến híp mắt.
_ Roy này, ừm...nếu sau này....-Anh ngập ngừng hỏi cậu.
_ Sao thế? Anh nói tiếp đi. Sau này như thế nào?-Cậu khó hiểu nhìn anh.
_ Nếu sau này anh rời xa em đi đến một đất nước khác thì sao? Em sẽ như thế nào?
_ Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?
_ Nếu nó xảy ra thật thì phải làm sao?-Đôi mắt anh nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
_ Nếu nó xảy ra thật á......Thì em sẽ rất nhớ anh, lúc đó em sẽ khóc cho xem. Như vậy, anh không được rời xa em đâu đấy, anh hứa với em đi.
_Ừm....Anh hứa mà.-Bên ngoài thì nói vậy nhưng thật tâm anh cảm thấy rất có lỗi: 'Anh thật sự xin lỗi em, Roy à. Anh lại thất hứa với em nữa rồi'
Hai người ngồi đó không ai nói lời nào nhưng bên trong họ là sự quan tâm lẫn nhau. Trời cũng bắt đầu về đêm, cái cảm giác tê buốt của màu đông càng thể hiện rõ hơn hẳn. Anh đưa cậu về đến nhà nhưng anh vẫn chưa về, anh vẫn đứng đó, vẫn hướng ánh mắt về phía phòng cậu cho đến khi ánh sáng nơi căn phòng ấy tắt hẳn anh mới lê bước chân mệt mỏi về nhà.
to be continue...
------------------------------------------------
Chắc m.n cũng biết một fanpage của Tiểu Khải đã ngưng hoạt động rồi chứ. Ừ thì ta cũng buồn thật vì đó là page ta thích nhất trong các page của Tiểu Khải.
Và đây là một FMV của page đấy. M.n cùng xem rồi đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top