Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên em bây giờ đang làm gì? Có biết là anh đang rất nhớ em không? Đã 2 năm rồi còn gì. Kể từ ngày anh....chính anh đã tự tay đẩy em ra xa khỏi tầm với của mình. Anh biết em sẽ rất đau nhưng..... Bảo bối à anh đau gấp trăm ngàn lần. Anh nhớ em. Nhớ em tới sắp phát điên rồi đây. Từ ngày anh rời khỏi ngôi nhà chung của chúng ta thì không ngày nào mà anh không nhớ tới em cả. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhớ giọng nói trong trẻo của em. Và.....nhớ nhất là nụ cười toả nắng của em.
Bảo bối à! Em biết không? Anh đã từng nghĩ là tình cảm của mình dành cho em chỉ là nhất thời kể từ khi anh gặp lại người con gái ấy. Nhưng không. Anh đã yêu. Yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Khi xa em rồi thì anh mới biết mình yêu em nhiều đến thế nào nhưng.....làm sao anh có thể quay lại được. Có lẽ em bây giờ đã quên anh và đang sống hạnh phúc bên người yêu mới của em rồi phải không? Cũng phải em nên sống hạnh phúc. Không nên nhớ về anh nữa. Anh đã làm em đau còn gì.
Tại sao tim anh lại đau thế này hả bảo bối. Anh nên vui mới đúng chứ. Nên vui khi nghĩ tới em đang hạnh phúc. Nghĩ rằng em đang tươi cười với ai đó không phải anh. Nhưng không. Anh không tài nào vui được. Những lúc nghĩ đến em đang nắm tay một ai đó đi dạo phố giữa trời đầu đông giá lạnh thế này, nghĩ đến em đang cười ấm áp thì tim anh lại quặn thắt.
Anh lại cảm thấy lạnh rồi. Tại sao lò sửi đã mở nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến buốt giá thế này? Có phải là vì không có em bên anh phải không? Bảo bối! Từ giờ từ phút anh đều nghĩ tới em. Em luôn hiện hữu trong tâm trí anh, trong trái tim anh, em luôn đứng trước mặt anh nhưng sao nó xa vời quá anh với không tới em à.
Nếu ngày đó anh không tình cờ gặp lại người con gái ấy, không nghĩ là mình còn yêu cô ta thì mọi chuyện đã không đến nước này. Anh sai. Tất cả lỗi lầm đều do anh mà ra. Liệu rằng bây giờ anh quay về nói với em một lời xin lỗ và kể hết mọi chuyện cho em nghe thì lúc đó em sẽ tha thứa và cho anh thêm cơ hội nữa không? Hay là lạnh lùng rồi bảo anh về đi tôi đã có người yêu mới. Anh sợ..sợ lắm khi chuyện đó sẽ xảy đến.
Anh yêu em nhưng không thể bên em, không thể chăm sóc cho em. Anh tồi. Tồi lắm phải không em? 1 năm trước anh có gọi điện cho Chí Hoành hỏi thăm tình hình của em. Thì nhận được tin sau khi anh đi em đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền không ăn uống thì anh rất muốn về với em ngay nhưng không biết thứ gì đó đã giữ anh lại. Những ngày sau đó anh ngày nào cũng về nhìn em từ xa. Quan sát em khi thấy em đã tươi tắn hơn thì lúc đó anh mới an tâm rời khỏi đó. Rời khỏi đất Trùng Khánh với biết bao kỉ niệm vui buồn.
Tới mức này anh đã không thể xa em được nữa rồi. Bảo bối à. Hãy đợi anh anh sẽ lập tức về gặp em rồi ta lại yêu nhau như xưa nha em.
Em đã từng yêu anh thật nhiều thì bây giờ hãy yêu anh lần nữa em nhé.
END
-------------
CÒN CÁI PHIÊN NGOẠI TA DỰ LÀ SẼ CÓ H. CÓ AI HÓNG HK NÈK?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top