Ngoại Truyện (H)
-"Tiểu Nguyên có bạn tìm con này"-Mama cậu từ dưới phòng khác gọi vọng lên phòng cậu. Vương Nguyên không có đáp trả chỉ nhanh chân chạy xuống.
-"Mama người nói ai tìm con?"-Bước xuống tới phòng khách nhưng cậu không thấy nên thắc mắc hỏi. Ánh đảo quanh tìm người. Giờ này cũng đã khuya rồi thì ai tìm cậu nữa đây.
-"Người đó chờ con ngoài cổng. Đêm nay cứ đi chơi thoải mái không cần về cũng được"-Bà vỗ vai cậu mắt chớp chớp hướng cậu cười 1 cái rồi bỏ lên phòng.
Cậu thì sao? Chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra chứ sao. Cái gì mà đi chơi thoải mái rồi không về cũng được. Haizz rốt cuộc là ai tìm cậu vậy?
Cậu nghiêng đầu hơi khó hiểu bước ra cổng. Mở cánh cửa sắt to lớn ra...........
1
2
3
Đứng hình. Trước mắt cậu là một người con trai tuấn tú. Thân ảnh cao to. Với chiếc áo sơmi màu xanh biển nhạt và chiếc quần tây đen. Hai tay đút vào túi quần dựa người vào chiếc xe thể thao màu đen vô cùng lịch lãm.(Su: Khúc này có hơi nhảm)
Anh ta quay đầu qua nhìn cậu. Trên môi nở một nụ cười đầy ấm áp. Anh ta tiến dần về phía cậu. Chân của Vương Nguyên lúc này đã bị đông cứng bởi con người trước mặt. Muốn di chuyển cũng chẳng được.
Người con trai kia từng bước từng bước tiến lại gần cậu hơn. Tay cậu chỉ trong chốc lát đã cảm nhận hơi ấm của bàn tay ai kia. Chết rồi anh ta nắm tay cậu kìa làm sao đây? Sao mà cơ thể cậu như đông đá vậy. Não bộ cũng chẳng hoạt động nữa rồi. Đã bảo là phải rút tay lại nhưng sao nó lại không nghe cậu chứ.
Anh ta đưa cậu ngồi vào xe rồi quay sang thì thầm vào tai cậu.
-"Đi với anh nha Nguyên Tử"-Người đó khẽ nói thật nhẹ khiến cậu rùng mình một cái. Không thấy cậu trả lời coi như cậu đồng ý, anh ta liền đạp ga phóng xe đi. (Su: E hém. Có ai đoán được người kia là ai không? Không thì xem tiếp sẽ rõ)
Lát sau chiếc xe dừng trước một căn nhà. Nhìn nó quen thuộc lắm. Không chỉ với cậu mà cả con người kia nữa. Không sai đó chính là ngôi nhà mà anh và cậu đã ở trước kia. Và người con trai kia không ai khác là Vương Tuấn Khải người con trai mà cậu luôn muốn gặp trong suốt hai năm xa cách. Suốt thời gian qua cậu luôn nghĩ khi gặp lại anh cậu nhất định sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Nhưng làm sao có thể ngờ được khi gặp lại anh thì chính cậu lại va vào tình huống thế này.
Bây giờ thì cậu đã được anh đưa vào tận phòng ngủ (Su: Ôi ta mặc niệm cho con) anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu đến lúc này thì cậu mới hoàn hồn và nhận thức được mọi chuyện. Liền vội vàng đứng dậy.
-"Sao anh lại đưa tôi vào đây?"-Cậu nhíu mày nhìn anh. Có chút khó chịu lẫn tức giận. Anh không nói gì mà chỉ đứng lên lại gần cậu rồi từ từ quan sát từng giác quan trên khuôn mặt cậu. Hai năm rồi. Đã hai năm anh khôg được ngắm nhì khuôn mặt này. Anh nhớ. Nhớ nó lắm.
-"Nguyên Tử nghe anh nói"-Anh sau khi đã nhìn đủ mới mở nhẹ đôi môi mỏng phát ra giọmg nói ấm áp ấy. Anh nói với cậu đủ chuyện. Xin lỗi cậu rồi lí do tại sao anh rời cậu mà đi. Mọi thứ được cậu tiếp thu một cách tỉ mỉ. Hai hàng lệ không tự chủ mà rơi dài trên đôi gò má. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy. Và rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng đầy câu dẫn kia.
Anh mút mát đôi môi ngọt lịm ấy một cách da diết. Phải anh đang thả tất cả nỗi nhớ nhung của mình vào nụ hôn này. Chiếc lưỡi ranh ma kia cại mở hai hàm răng đang cắn chặt của cậu mà luồn vào trong khoan miệng cậu càn quét mọi ngóc ngác. Anh tìm tới chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa. Môi lưỡi triền miên cho đến khi luồng phổi đã kêu gào thì anh mới buông cậu ra theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh theo khoé miệng cậu mà chạy xuống cổ rồi xương quai xanh đầy kích tình. Anh mãnh liệt hôn xuống cái cổ trắng ngần kia. Tay anh lần mở từng cái cúc áo của cậu và chiếc áo đã nằm gọn dưới sàn nhà. Cả thân ảnh trắng nõn phơi bày trước mắt. Hai nhũ hồng cũng theo nhịp thở của cậu mà không ngừng nhấp nhô. Anh ko cưỡng lại được mà tiếp tục mút mát xương quai xanh gợi cảm kia. Từng nơi anh đi qua đều để lại chi chít dấu đỏ sở hữu.
-"A.....ư......ư Khải....ha ......Khải a"-Lạc loài trong khoái cảm mà anh mang lại miệng cậu vô thức bật ra những tiến rên vô cùng kiều mị. Càng khiến dục vọng trong anh trỗi dậy càng mảnh liệt.
Nhanh chóng thoát y cho cả hai. Anh cuối xuống mút nhũ hoa trước ngực tay thì không an phận lần xuống cậu bé nhỏ mà cầm lấy.
-"A.... Khải...đừ......đừng chạm vào nó.....a...."-Lại rên. Những tiếng rên đầy ma mị vang lên khắp căn phòng.
Tiếng rên phát ra làm cho tiểu đệ của anh nhanh chóng cương cứng lên (Su: Dạo gần đây tui đọc được cái thông tin là cậu bé của Tiểu Khải nhà ta chỉ có 10,2 cm thôi a~).
Tay nhanh chóng lần mò xuống tiểu huyệt khô ráp của cậu mà cho một lúc cả ba ngón tay vào.
-"A... Ko.... Khải a......đau......đau chết được mau rút ra"-Cậu thét chói tai khi có vật lạ xâm nhập vào nơi tư mật của mình. Cậu có cảm giác như nơi đó đã rách ra vậy.
Anh tay thì luân động trong huyệt động của cậu miệng thì không ngừng thả đường mật vào tai cậu mong cậu có thể nhanh chóng qua đi cơn đau. Lát sau cảm thấy nơi đó đã rủ rộng anh rút ba ngón tay ra và thay vào đó là cả thành viên to tướng của mình. Cậu lại một lần nữa hét đến chói tai. Nhưng chỉ lát sau khoái cảm liền ập tới. Miệng cậu ko ngừng rên rỉ. Gần đạt tới cao trào anh nhấp từng cú nhanh hơn. Và cả một dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào cơ thể cậu. Cậu cũng bắn lên người anh.
Anh ôm cậu vào lòng nói nhỏ
-"Bảo bối anh yêu em"-
------END--------
CMT CHO SU ĐI NÀ. MAI MỐT VIẾT NỮA CHO MÍ NÀNG A~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top