Twoshot (JunYo) Bùa yêu - chương 2
Ngôi nhà mà JunHyung nói đến thực chất chính là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cao cấp ở Myeongdong.
Căn hộ rộng khoảng 50m2, nền tường sơn màu trắng nhạt, sàn gỗ bóng loáng, xung quanh diện tích đầy đủ 1 phòng khách, 1 phòng ngủ cùng với nhà bếp, nhà tắm rộng rãi, tiện nghi. Nội thất trong nhà không quá cầu kì,cũng không phải những nhãn hiệu nổi tiếng đắt tiền, chủ yếu là những gam màu tối hoặc đơn sắc. Điều đặc biệt nhất của ngôi nhà có lẽ chính là một khoảng tường trống có treo đủ loại nhạc cụ từ kiểu dáng, chủng loại đến màu sắc. JunHyung nói đây đều là những nhạc cụ anh từng chơi qua, có cái đã chơi từ lúc mới 5 tuổi.
YoSeob bước đến bên bức tường, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào một chiếc ghi-ta quen thuộc, sau đó bất ngờ phát hiện trên mặt gỗ màu nâu có dán một tấm ảnh đã hơi cũ
"Bố mẹ của anh đâu, họ sống riêng à?
Cậu nghiêng đầu nhìn vào tấm ảnh, buột miệng hỏi.
Phía sau không có tiếng trả lời, âm thanh dao đĩa lục đục phát ra từ gian bếp sau câu nói vừa rồi cũng đột nhiên im bặt . YoSeob cảm thấy hơi kì lạ, thế nhưng không tiếp tục hỏi, ngón tay thon dài chỉ đơn giản chạm vào khuôn mặt thu nhỏ của người thanh niên cao cao đang vòng tay ôm lấy một người phụ nữ lớn tuổi. YoSeob đoán đây là mẹ của JunHyung, chính bởi vì anh rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt long lanh chứa đầy ánh sáng ấy.
"Bố mất từ lúc tôi vừa chào đời. Còn mẹ của tôi, vào mùa đông 5 năm trước, bà cũng đã theo đúng nguyện vọng của bản thân mà đến gặp ông rồi"
JunHyung đặt hai cốc cà phê còn nghi ngút khói xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt, ánh mắt ảm đạm chiếu vào khung ảnh ở trên tay YoSeob.
YoSeob theo phản xạ quay sang nhìn anh, thấy đôi đồng tử nâu nhạt sâu thẳm của anh khẽ co lại ,hàng mi dày rậm có chút kích động run rẩy, sự đau đớn cùng nỗi cô đơn không thể diễn tả cứ như thế hằn lên trên đôi mắt dài hẹp đã chứa đầy hơi nước. Cậu đặt khung ảnh xuống, khóe môi mấp máy dường như muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người đàn ông, truyền vào đó chút hơi ấm còn sót lại trong mình. Trong giờ phút ngắn ngủi hiếm có, YoSeob đột nhiên cảm thấy JunHyung ở một nơi thật gần thật gần. Không còn là một vị thần trên sân khấu ngập ánh đèn, không còn là chàng trai với tương lai rộng mở, với ngập tràn hâm mộ cùng tình ái. JunHyung ngồi đây chỉ là đơn giản là một Yong JunHyung mặc áo len luộm thuộm, đầu tóc không chuốt keo bóng loáng, khuôn mặt không quyến rũ cũng không hề lạnh lùng. Anh ngồi đây, đem đau khổ cùng tâm tư của chính mình giãi bày cùng cậu, bàn tay hoảng hốt bóp chặt lấy tay cậu tìm kiếm sự an ủi cùng hơi ấm.
Một JunHyung như thế, cho dù cả đời này chỉ có thể một lần nhìn thấy, YoSeob cậu cũng đã vô cùng mãn nguyện.
"Vậy....những năm tiếp theo anh sống như thế nào?"
YoSeob cẩn thận dò hỏi, hai tay không ngừng xoa xoa trấn an trên làn da của JunHyung, lại chỉ thấy anh mặt không biến sắc, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo :
"Em đoán xem?"
"....."
"Sau khi mẹ tôi mất, tôi liền lập tức rút học bạ ở trường trung học. Học phí quá lớn, lại thêm thời gian chật chẹp, không bằng ra ngoài làm việc tự nuôi sống bản thân. Bởi vì quyết định như vậy, thế nhưng tuổi chưa đủ, lại không có bằng cấp, cho nên trong vòng 2 năm đầu tiên, tôi đã làm qua không biết bao nhiêu loại công việc. Phục vụ bàn có, bán hàng ở siêu thi cũng có, giao sữa, giao báo, ngay cả rửa bát thuê tôi đây cũng từng thử"
YoSeob mở to mắt, kinh ngạc lắp bắp:
"Rửa.....rửa bát thuê? Anh?"
"Ừ. Sao ?" - JunHyung bật cuời
"Không...không..." - YoSeob bối rối gãi gãi đầu - "Chỉ là....công việc như vậy...anh..cũng có thể làm ư?"
Thật không thể tin nổi !
JunHyung nhíu mày :
"Vì sao không? Ngoại trừ ăn cướp ăn trộm, mọi công việc trên đời đều đáng được tôn trọng"
Giọng nói trầm thấp của anh nghiêm nghị vang lên trong gian phòng ấm áp, như nhắc nhở, cũng như là cảnh tỉnh. YoSeob biết anh không đùa, thế nhưng bản thân vẫn như cũ cảm thấy bất an cùng lo sợ. Tác dụng của bùa chú không khiến anh có kí ức về cậu, cho nên anh cũng không hề biết đến cái nghề nghiệp nhơ nhuốc mà cậu đang mang. YoSeob lo sợ có khi nào sau khi biết rồi, anh sẽ nổi giận mà buông tay hay không? Cậu run rẩy cúi đầu, mi cong cụp xuống, do dự đem thanh âm phát ra đè nén đến mức thấp nhất:
"Vậy....vậy...nếu là nghề tiếp rượu, không ý em là, nghề.. nghề mua vui cho đàn ông ở quán bar, thì sao?"
YoSeob vất vả hỏi xong, không dám ngẩng đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn xung quanh. Không gian bao trùm đột nhiên lắng xuống, cậu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng đêm kêu rả rích ở bên ngoài, nhưng lại không nghe thấy tiếng người đàn ông trả lời.
Chết tiệt thật !
YoSeob rủa thầm một câu, tâm trạng thất vọng vừa đem đầu nâng lên, dưới ánh đèn dìu dịu đã bắt gặp một đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn không mang theo sự khinh thường cùng ghê tởm như cậu vẫn tưởng tượng, nhãn quang ấy chỉ tĩnh lặng như mặt hồ, hơi nước bao quanh thoang thoảng vị yêu thương ngòn ngọt mà cậu từng mơ ước đến phát điên.
JunHyung nhìn cậu, khóe môi khẽ cong vẽ một nụ cười nhẹ nhàng. Anh không nói gì, thế nhưng YoSeob lại cảm thấy chỉ cần anh mãi cười như vậy, mọi đau đớn khổ đau trong lòng cậu đều có thể tan biến.
Đồng hồ trên tường đồng thời chỉ tới con số 10, ngoài trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa rào. YoSeob mơ mơ màng màng nhìn ra khung cửa sổ, thấy từng mảng trắng đen lẫn lộn đan chéo nhau rơi nghiêng trên mặt kính, lại nghe thấy tiếng nói từ phía sau vọng đến :
"Mưa rồi. Đêm nay ngủ lại đây đi, tôi đi chuẩn bị chăn gối cho em"
Âm thanh của người đàn ông không lớn, thế nhưng vẫn khiến YoSeob chấn động không thôi. Cậu ngây ngây ngốc ngốc đứng lên đi theo JunHyung vào phòng ngủ, mỗi bước chân đặt xuống nền đất là một nhịp tim "thình thịch" mạch mẽ rung động. Cậu im lặng nhìn JunHyung xốc chăn nằm lên giường, nhìn anh dùng tay vỗ vỗ sang vị trí bên cạnh gọi cậu, sau đó thần trí có chút không tỉnh táo đi đến nằm xuống cạnh anh. Chiếc giường ngủ không quá rộng, bình thường cũng chỉ đủ cho một người nằm thoải mái, bây giờ có tới hai người con trai to lớn, cho nên lẽ dĩ nhiên sẽ có chút chật chội chen chúc. YoSeob đem lưng quay lại phía JunHyung, đầu nhỏ bịt kín trong chăn, cánh mũi tham lam hít lấy hương thơm đặc trung phả ra từ lớp vải bông màu trắng.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, những cơn gió rít nặng nề tạt qua ô cửa sổ trong suốt, làn không khí lạnh buốt xuyên qua khe hở khiến cho thân thể YoSeob vô thức run lên từng đợt. Cậu cố gắng co người lại, vừa muốn đem chăn bọc thêm một lớp, sau lưng đã truyền đến cảm giác ấm nóng lạ thường, phía vòng eo cũng xuất hiện thêm một cánh tay rắn chắc xiết chặt lấy mình.
YoSeob cứng người, cảm thấy từng mạch máu dưới làn da dường như đã nổ tung hoàn toàn, chỉ nghe JunHyung ở đằng sau nói, thanh âm cực kì bình tĩnh
"Chăn này nhỏ quá, không đắp đủ cho cả hai. Muộn rồi, chúc em ngủ ngon !"
YoSeob còn muốn cự tuyệt vài câu, bên tai đã lập tức nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông truyền đến. Cậu thở dài một hơi, hai mắt không nhịn được liếc xuống vòng eo mình, trong lòng đột nhiên như có một luồng nhiệt nóng hổi tràn vào.
Đêm đó, nhiệt độ Seoul xuống vô cùng thấp, nhưng YoSeob thì lại thấy ấm áp không gì sánh bằng. Trong vòng tay cứng cỏi của người đàn ông, cậu thiếp đi, đem tất cả mệt mỏi cùng phiền muộn gạt xuống một cách sạch sẽ. Cậu mơ thấy một ngôi nhà thật lớn, một vườn hoa thật rộng và cả một vị hoàng tử thật cao - những thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được trong suốt cả cuộc đời.
-----------------------------------------------------
Lúc YoSeob tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh, và người bên cạnh cũng đã rời đi từ khi nào.
Cậu hoảng hốt bật dậy, bên tai lại nhanh chóng nghe được tiếng xào nấu cùng với mùi thức ăn ngào ngạt thoang thoảng, tâm trạng lo sợ trong phút chốc được bình ổn. Cậu vén chăn lên, rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước từng bước về phía gian bếp. JunHyung đang đứng đó, mái tóc sáng màu hơi rối hòa tan dưới ánh nắng ấm áp, chiếc tạp dề màu xanh quấn một cách bừa bãi lên thân hình cao lớn, nhìn thế nào cũng có điểm buồn cười. YoSeob lặng lẽ nhìn anh, nhìn tấm lưng rộng lớn bận rộn qua lại, bàn tay vươn ra muốn ôm lấy, cuối cùng lại buông xuôi. Cậu lo sợ nếu mình tiến gần thêm một bước, sẽ như cột dây vào cổ, mãi mãi không thể thoát ra, mãi mãi tự gây thương tổn bản thân. Cậu biết tình yêu này không thật, cũng không thể kéo dài, nếu đã chấp nhận một ngày phải thật sự cùng anh kết thúc, cậu nghĩ tốt nhất nên đừng để tình cảm lấn sâu, cứ như vậy bình ổn hưởng thụ, bình ổn sống qua ngày......
"Hôm qua em bảo muốn cùng anh đi đâu?"
Giong nói trầm ổn của JunHyung vang lên, thành công kéo YoSeob thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu bối rối ho han một tiếng, hai má đỏ ửng, có chút do dự trả lời :
"Cũng không có gì đặc biệt. Lát nữa ăn xong thì cùng em ra bến xe"
"Bến xe? Em muốn đi xa?" - JunHyung nhíu mày, tiện tay gắp vào bát YoSeob một miếng thịt bò hầm.
"Ừ, đi Busan" YoSeob mỉm cười, cũng không để ý đến biểu tình nghi hoặc của người đàn ông, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bữa sáng ngon miệng cứ thế chầm chậm trôi qua, hai người không ai nói với ai câu nào, thẳng khi đồng hồ trên tường chỉ tới con số 10 mới líu ríu dắt nhau đến bến một xe nội địa ở ngoại ô thành phố.
YoSeob cầm chắc trong tay hai tấm vé đã mua từ trước cùng JunHyung bước lên một chiếc xe khách lớn màu đen, sau đó nhanh chóng chọn hai ghế trống gần cửa sổ mà ngồi xuống.
Bên ngoài bất ngờ đổ mưa, cơn mưa đông nặng nề mang theo bụi tuyết lạnh lẽo ồ ạt rơi xuống như vũ bão. YoSeob đem đầu tựa đầu lên kính trong suốt, nghe tiếng lộp bộp rơi trên thành xe, bên má mỏng manh dường như cũng có thể cảm nhận rõ cái giá buốt đang điên cuồng gào thét dưới bầu trời xám xịt. Nhìn cảnh vật hai bên đường mờ dần, YoSeob chợt nhớ tới trước đây khi trở về Busan, cậu vẫn luôn nhìn thấy những mái nhà thưa thớt, những tán cây rộng lớn, và cả những đứa trẻ đang hồn nhiên đùa nghịch trên cánh đồng ngập nắng.
Đó là một Busan khi YoSeob vẫn còn là sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật quốc gia, một Busan khi mẹ của cậu còn chưa ngã bệnh.
YoSeob điên cuồng nhớ lại khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của mẹ khi nằm trên giường bệnh, nhớ tới bàn tay bà run rẩy nắm lấy mình như cầu cứu, rồi lại nhớ tới những đồng tiền đầu tiên được nhét đầy vào ngực, vào đùi, nước mắt không biết từ bao giờ cứ như mưa rơi xuống tấm rèm cửa màu nâu nhạt. Cậu vội vàng lau đi, nhưng nó vẫn cứ rơi. Cậu lau mãi, nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe lời rơi ngày một nhiều, cho đến khi cả người được bao vào trong một vòng ôm ấm áp, YoSeob mới có thể bỏ mặc tất cả mà khóc lên thành tiếng.
Người đàn ông ở bên cạnh ôm lấy cậu, không an ủi, cũng không xoa dịu, chỉ có vòng tay rắn chắc cùng với mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ anh từng chút từng chút đập nát đi dòng sông băng chứa đầy đau khổ trong cậu. Cậu cứ ôm người đàn ông khóc như thế, cũng không biết thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ đến khi mở mắt, phía trước đã là trạm xe Busan cũ kĩ.
"Đi thôi"
YoSeob mỉm cười, nắm lấy tay JunHyung bước xuống xe.
Bầu trời Busan trong vắt, ánh nắng ban trưa dìu dịu xuyên ngang qua đám lá thưa thớt, nghiêng nghiêng đổ trên nền đất bằng phẳng. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, vòng vèo qua mấy con ngõ dài, khoảng 10 phút sau thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ , tường nhà sơn màu trắng ngà, phía khoảng sân có trồng vài khóm hoa hồng nhưng đã héo.
YoSeob hít một hơi thật sâu, trộm liếc JunHyung một cái, sau đó ngập ngừng vươn tay gõ vào tấm cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, phía sau thập thò bóng dáng gầy gò của một người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông vừa nhìn thấy YoSeob, hai mắt đã long lanh trực khóc, làn da sạm sạm thâm đen xô vào nhau khắc khổ. Ông không nén nổi xúc động, ngón tay run rẩy vươn ra, miệng mấp máy "con,con, con....." không thành lời, mà YoSeob ở bên này cũng đã khóc đến lạc cả giọng.
"Đứa nhỏ, cuối cùng con đã về......"
Người đàn ông lớn tuổi chầm chậm dang tay ôm lấy YoSeob, khóe mắt nhăn nheo chứa đầy nước, thế nhưng đôi môi nhợt nhạt lại vui sướng nở một nụ cười. Ông thành thục vuốt vuốt mái tóc con trai, lại ngoài ý muốn phát hiện ở ngoài cửa còn có thêm một người, thân hình cao lớn oai phong đứng ở đó dường như muốn che hết cả ánh sáng chiếu vào.
JunHyung thấy người đàn ông chăm chú nhìn mình, bối rối ho khan hai tiếng, cúi đầu nói:
"Chào bác. Cháu là JunHyung, Yong JunHyung, bạn của YoSeob"
Người đàn ông vốn hiền lành, nghe cậu thanh niên ở cửa nói thế, lại nghĩ con trai rất hiếm khi dắt bạn về nhà, liền vội vàng vàng mở cửa đưa cả hai đi vào.
Trong nhà tối om, khắp nơi đều không bật đèn chiếu sáng, cả ba người lần mò một hồi mới có thể đến được phòng khách. JunHyung để ý, ngôi nhà này có cấu trúc kiểu Pháp, mặt sàn toàn bộ được lát bằng ván gỗ nguyên chất, có thể thấy khi xưa từng được xem là giàu có. Anh nhìn quanh quất, lại phát hiện đối diện phòng khách có một căn buồng không cửa, ở giữa buồng đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường nhìn thoáng qua chỉ toàn là chăn bông cùng với vài lọ thuốc vương vãi. JunHyung quay người lại, vừa muốn mở miệng hỏi thăm một chút, đã thấy YoSeob mắt rướm lệ chạy như bay về phía căn buồng.
"Mẹ, con về rồi, con đã về rồi...."
Cậu thất thanh gọi, giọng khản đặc đi vì nước mắt, trong không gian tĩnh lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở đến nghẹn ngào. Cậu xà xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ, hai tay run rẩy cầm lấy cánh tay trơ xương của người phụ nữ đang nằm co ro. Người phụ nữ dường như cũng bị cậu làm cho tỉnh, rèm mi cong khẽ động đậy một cách khó khăn, sau đó mới chậm chạp mở ra.
"Con trai, con trai...."
Người phụ nữ vừa nhìn thấy cậu, khóe mắt lập tức chảy xuống vài giọt nước trong suốt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy liên hồi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thều thào được mấy tiếng "con trai" yếu ớt. Hai người ôm chầm lấy nhau, điều gì cũng không nói, chỉ có lực đạo mạnh mẽ cùng với hơi ấm trao cho nhau là duy nhất tồn tại.
"Mẹ nó ngã bệnh đã được 3 năm rồi. Thời gian lâu như thế, mọi thứ trong nhà đều đã bán sạch, thế nhưng bệnh tình thì vẫn mãi không thuyên giảm. Chỉ khổ thân thằng bé, nó mới thi đậu vào đại học, bây giờ lại phải vừa đi học vừa lo nghĩ kiếm tiền như vậy, người làm cha như tôi chỉ có thể bất lực mà ngồi một một chỗ"
Người đàn ông chỉ tay vào chỗ buồng tối,chất giọng già nua đều đều vang lên trong khoảng không tăm tối, cặp mắt sụp xuống, long lanh như sắp khóc.
JunHyung ở phía đối diện im lặng lắng nghe, hai mắt lại chăm chú nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang tất bật ở bên trong, con người dài hẹp phút chốc chứa đầy những tia suy nghĩ sâu xa.
Hai người còn ngồi nói chuyện thêm vài phút, YoSeob mới từ trong buồng bước ra, đôi mắt ảm đạm sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ướt đầm nước mắt. Cậu mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh JunHyung, vươn tay lấy trong túi ra một cọc tiền đặt trước mắt người đàn ông, dặn dò vài câu đại loại là đưa mẹ đi viện và chăm sóc cẩn thận, sau đó liền từ biệt cha để trở về thành phố.
[
Đường về nhà như dài ra thêm cả ngàn thước, bóng tối thăm thẳm bao trùm lấy vạn vật, bao lên cả lòng người đang thổn thức.
YoSeob ngồi ở hàng ghế cuối xe, một tay chống lên bậu cửa, hai mắt bần thần hướng ra bên ngoài. Cậu không hiểu mình đang suy nghĩ gì, chỉ thấy sự sợ hãi phập phồng căng tràn trong lồng ngực, trái tim co giật đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Nửa năm rồi........
Nửa năm dài đằng đẵng trôi qua rồi YoSeob mới trở về nhà. Cậu đã mường tượng thật nhiều, đã hi vọng thật nhiều rằng khi bước chân vào ngôi nhà thân thuộc, khuôn mặt cha sẽ hồng hào rực rỡ nở nụ cười, và thân hình mẹ sẽ mạnh khỏe để ôm chặt lấy cậu như lúc bé.
Nhưng thực tại lại chẳng cho cậu ước mơ cùng phép màu nào, bao lấy cậu chỉ là sự khắc khổ của cha, và cơn ho đứt đoạn của mẹ. Cậu nhớ họ thật nhiều, nhưng cậu sợ chỉ cần mình ở lại thêm một chút, những cơn ho kia sẽ một lúc nào đó hoàn toàn biến mất, và mẹ của cậu, sẽ im lìm nằm trong căn buồng tối đen u ám.
YoSeob lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, hai mắt lại theo quán tính liếc sang bên cạnh, thấy JunHyung đã thiếp đi từ lúc nào, một tay to lớn đặt lên đùi cậu, tay kia ôm chặt lấy chiếc balo chưa kịp đóng khóa. YoSeob đột nhiên mỉm cười, bàn tay vừa muốn vươn sang đóng balo cho anh, hai mắt đã rất nhanh nhìn thấy một tập hồ sơ lớn nằm ở ngay phần ngoài cùng. Cậu khựng lại, nhịp tim như có ai đó hối thúc đập đến mức muốn nổ tung, hàng chữ "Kí kết về việc đào tạo, hỗ trợ ra mắt" cùng với tên của công ty giải trí lớn nhất đại hàn cứ thế quay vòng vòng trong đầu.
Xe vẫn chạy, bến Seoul hiện ra ngày một gần, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao tuyệt đẹp nhưng lại chẳng gợi một chút cảm giác yên bình. Xe vừa dừng, YoSeob đã như kẻ điện lập tức chạy xuống, vạt áo dạ nặng nề bay theo làn không khí lạnh buốt.
Cậu cứ chạy như thế, khóe mắt cay xè thấm đẫm nước mặn chát, hai chân rã rời như có ai đang dùng sức bẻ gãy.
Cậu chạy qua những quãng đường vắng ngắt, chạy qua hai hàng cây trơ trụi lá, chạy qua cả khu chung cư Myeongdong xa hoa lộng lẫy. Cũng không biết đã mất bao lâu thời gian, YoSeob mới có thể về đến nhà, cả người bần thần đổ gục xuống tấm giường lạnh lẽo. Cậu không bật đèn, hai mắt vô hồn thả vào khoảng không đen đặc, bàn tay co rút nắm lấy ga giường đã có phần ướt đẫm. Cậu không gào khóc, cũng không điên cuồng đập phá đồ đạc, ngực trái đau đớn chỉ có thể bất lực đè chặt lên lớp đệm mềm oặt, cứ như thế mà trải qua một đêm dài đằng đẵng.
"Chỉ hôm nay thôi"
YoSeob thầm nghĩ, khóe môi bất đắc dĩ nở một nụ cười. Cậu nhìn qua đồng hồ treo trên tường, cầm quần áo vào phòng tắm tẩy rửa một chút, sau đó liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến nhà JunHyung.
Lúc đứng trước cửa nhà anh, YoSeob không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, cũng không để ý đến khuôn mặt kinh ngạc của anh, lặng lặng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
"Sao hôm qua lại bỏ đi?"
JunHyung đẩy YoSeob sang một bên, tay giành lấy chảo thức ăn nóng rực đang đặt trên bếp, không nặng không nhẹ cất tiếng hỏi.
"Thấy anh ngủ ngon quá, em không định đánh thức."
YoSeob qua loa trả lời, hai mắt lại như có lực dán chặt lên tấm lưng của người đàn ông phía trước. Cậu do dự một chút, đến cuối cùng vẫn là đưa tay vòng qua eo của người nọ, cả thân hình nhỏ bé vội vã đổ ập lên tấm lưng rộng lớn. Cậu nghe thấy có tiếng JunHyung nói điều gì, cũng nghe thấy tiếng ù ù của bụi tuyết thổi qua ô cửa sổ, nhưng cậu không đáp lại, hai cánh tay nhỏ bé càng thêm lực mà siết chặt, mãi cho đến khi hai người cùng ngồi trên bàn ăn mới chịu buông ra.
JunHyung khó hiểu nhìn cậu bật cười một cái, sau đó cũng không hỏi gì nhiều, cúi đầu chậm chạp thưởng thức phần ăn của mình. Anh ăn rất ít, dường như chỉ động đũa 2,3 lần, phần còn lại đều rất tự nhiên chuyển hết sang đĩa của YoSeob, mặc cho cậu ầm ĩ phản đối.
"Anh sau này ăn nhiều một chút đi, không thì làm sao có đủ sức khỏe?" - YoSeob nhíu mày, dùng đũa gắp vào bát anh một khối thịt.
"Có em chăm sóc rồi, anh còn sợ không khỏe sao?"
JunHyung cười cười nói, lại không để ý người đối diện đã khựng lại từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kì lạ cúi xuống thật thấp.
Hai người cứ như vậy giải quyết xong bữa sáng, cùng nhau rửa bát, rồi lại cùng nhau ở phòng khách xem một bộ phim dài tập phát trên kênh truyền hình trung ương.
YoSeob nằm ườn trên ghế sô pha, mắt nhìn thấy JunHyung ngồi ở phía đối diện, trong đầu không nhịn được nhớ lại ngày đầu tiên được ở bên cạnh anh.
Hôm ấy mọi thứ dường như cũng đã xảy ra giống như thế này, chỉ khác là tâm trạng cậu không còn hồi hộp phấn khích, cậu cũng sẽ không nói "cùng em đến này nơi này nhé" nữa, không bao giờ...
"JunHyung'
"Ừ"
"Sau này khi anh phát hành bài hát, nếu có thể, hãy đặt tên nó Reset"
YoSeob ngập ngừng nói, khóe mắt ửng đỏ.
"Được"
JunHyung không quay đầu, thanh âm trầm thấp kiên định vang lên trong khoảng không yên ắng, mà vào tai YoSeob lại giống như là cả ngàn mũi kim tẩm độc xuyên thấu đến mức đau đớn.
Đồng hồ trên tường bình thản điểm đến con số 6, mặt đất mờ mờ trùm xuống một mảng tối đen mang theo hơi nước ẩm ướt. YoSeob từ trên ghế ngồi dậy, mặc lại áo khoác, sau đó không nói không rằng bắt đầu bước từng bước về phía cửa ra vào.
"Làm sao vậy? Em đi đâu?"
JunHyung đuổi theo YoSeob, có chút tức giận cầm tay cậu kéo lại, mà cậu thì lại tựa như một khúc gỗ vô hồn, trước mặt anh không nói một câu nào, hai mắt sưng húp cứ thế nhìn thật lâu vào anh.
YoSeob nhìn JunHyung, nhìn khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc sáng màu được chải bóng của anh, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà chảy dài xuống.
Cậu nhớ tới câu chuyện mà người đàn ông kì lạ từng kể cho mình, trong lòng cười to một tiếng, bàn tay lại run rẩy rút từ trong túi ra một chiếc áo khoác dạ tối màu còn vương vị bạc hà.
Người đàn ông đó nói, cô gái hát rong sau khi đánh cắp chiếc áo của hoàng tử liền có được tình yêu của chàng, cùng chàng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Nhưng người đàn ông đó không biết, cô gái sau khi sống cùng chàng hoàng tử, luôn luôn cảm thấy lo sợ cùng bất an. Cô lo sợ một ngày bí mật của mình bị phanh phui, hoàng tử sẽ không còn yêu cô, và vương quốc này sẽ phỉ nhổ vào cô như một con quái vật gớm ghiếc. Rồi đến một ngày, chàng hoàng tử đã thực sự tìm được chiếc áo của mình bị cất giấu thật kĩ trong căn tầng hầm ,và bùa chú cũng ngay lập tức được hóa giải. Chàng hoàng tử rất tức giận, cho rằng cô gái đã lừa dối mình, liền lệnh cho quân đội áp giải cô ta ra khỏi kinh thành, còn ban lệnh cấm cô ta quay trở lại vương quốc. Cuối cùng, cô gái hát rong phải chết vì đau đớn và hối hận, còn hoàng tử thì gặp tình yêu mới và kết hôn với người đó.
Câu chuyện cổ tích đã kết thúc như vậy, kéo theo nó là cả một chặng bi kịch cùng bất hạnh. Người đàn ông kia không nói, thế nhưng YoSeob biết, nếu còn ngang bướng tiếp tục thứ tình yêu giả dối này, một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải chịu đựng sự đau đớn giống như cô gái hát rong.
Cậu chỉ là một hạt cát vùi trong cả biển sa mạc, mọi sóng gió khắc khổ chỉ cần gió thổi là có thể tan biến. Thế nhưng JunHyung thì không như vậy, anh còn có tương lai, trước mắt anh là cả một cánh cửa rát vàng và một con đường trải đầy hoa. Con đường mà JunHyung đi không thể cứ bị đeo bám bởi một thứ tình yêu sai trái, thứ tình yêu không có quá khứ, không có tương lai, thứ tình yêu chỉ tồn tại bằng một hiện tại mông lung không vững chắc.
YoSeob yêu anh, nhưng có đôi khi, tình yêu quá lớn khiến cho một người phải chùn bước. Sau hôm nay thôi, cậu sẽ ngay lập tức trở về quán bar, trở về với nhịp sống bần tiện vốn có, lặng lẽ hi vọng, lặng lẽ ở trong một góc tối mà nhìn về phía sân khấu ngập ánh đèn như ngày nào.
"Mùa đông rất lạnh, anh nhớ mặc thêm áo"
YoSeob vừa nói, tay vừa vươn ra chùm chiếc áo khoác lên tấm vai rộng của JunHyung, khóe môi đau đớn nghiến chặt lại. Cậu cẩn thận mặc áo cho anh, đầu muốn ngẩng lên nhìn anh lần cuối, lại phát hiện đôi mắt của người phía trước đã tối sầm từ bao giờ. Cậu hoảng hốt quay người lại, một bên thúc giục mình phải chạy trốn thôi, nhưng bàn chân đặt trên đất còn chưa kịp di chuyển, vòng eo nhỏ đã ngay lập tức bị nắm chặt. YoSeob kinh ngạc giãy dụa, tay chân đập loạn xạ trong không trung cũng không thể thoát, thân thể ngược lại còn bị người phía sau ôm chặt hơn, hai cánh vai gầy được vạt áo dạ ấm áp bao chặt.
"Đứa ngốc này, em thực sự tin vào mấy thứ bùa chú vớ vẩn đấy sao?
JunHyung dán chặt môi vào cần cổ trắng ngần của YoSeob, có chút bất đắc dĩ lên tiếng.
"Những thứ anh làm trong mấy ngày qua một chút cũng không khiến em cảm thấy tin tưởng à? Sao còn muốn trốn?"
"Anh......"
"Anh cái gì?" - JunHyung rên rỉ -"Nếu không phải em cứ lo sợ khoảng cách giữa hai chúng ta, lại còn trốn ở một góc tối ngày nhìn anh thì anh có phải mất công mà bịa ra câu chuyện cổ tích nhảm nhí kia không? Còn khóc lóc gì chứ. Anh đây hàng ngày nhìn em ngồi cùng đám đàn ông cười nói uống rượu em tưởng dễ chịu lắm hay sao?"
"Lại còn nói cái gì mà anh nhớ mặc thêm áo. Trí nhớ của anh rất tồi, cho nên em phải ở đây, hàng ngày hàng giờ nhắc nhở anh. Nhớ chưa?
"......."
"Nhớ chưa?
"......."
"Nhớ chưa?"
"Anh nói câu khác đi có được không?"
YoSeob bất mãn trừng mắt, có chút giận dỗi càu nhàu. Mà JunHyung ở phía sau lại chỉ bật cười "được" một tiếng vui vẻ, hai cánh tay rắn chắc dùng lực đem YoSeob quay lại, trước mặt cậu kiên định nói :
"Anh yêu em"
End................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top