CHAP 1

* Chú thích: đại di là chị vợ, vì tớ không rành trong cổ trang người ta hay gọi chị của vợ là gì nên đành hỏi ông Gúc và tra ra từ này, nếu bạn nào biết từ khác thì nói tớ biết với nha :3 *

------------

Hắn vừa tròn năm tuổi, đứng trước phụ mẫu hai nhà quả quyết đòi sau này lớn lên sẽ lấy ta. Bốn vị trưởng bối kinh ngạc nhìn nhau không nói nên lời.

Lớn lên trở thành mĩ nam tử rồi, hắn ở trước mặt ta bảo rằng năm xưa là do ta tự ảo tưởng. Người hắn đòi lấy vốn dĩ là tiểu đệ đệ hảo đáng yêu của ta. "Tự ảo tưởng", ba tiếng này thật khiến ta muốn đâm đầu vào gốc cây mà tự vẫn đi. Còn nữa, hắn sao có thể thành thân với tiểu đệ đệ?

Đây là thể loại nhân duyên cẩu huyết gì a~? Nhà ngươi mơ đi, ai nói sẽ gả tiểu đệ đệ của ta cho ngươi? Ta không cho, tuyệt đối không cho đệ đệ của ta bị nhà ngươi ức hiếp nha.

---------------

"Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện rồi." Một nô tì chạy xộc vào thư phòng, hớt ha hớt hả báo tin.

"Xảy ra chuyện gì mà trông nhà ngươi cứ như bị ma đuổi vậy?" Ta hỏi, tay vẫn điềm nhiên cầm bút phác họa.

"Thiếu gia, thiếu gia, chơi thuyền giấy, bất cẩn ngã xuống hồ nước rồi. Bây giờ nô bộc trong phủ vẫn đang kéo thiếu gia lên." 

Cạch. Cây bút trên tay ta rơi xuống, ta đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa. Nô tì kia vẫn còn chưa kịp phản ứng vì sự thay đổi đột ngột của ta đã bị ta quát.

"Ngươi còn đứng đó? Còn không mau đi theo bổn tiểu thư?"

"D...dạ, tiểu thư."

Ta nhanh chóng đi đến bên bờ hồ, cái hồ này kể ra cũng không phải là sâu lắm, không chết người được. Chỉ là tiểu đệ đệ của ta vốn ốm yếu, ngã xuống hồ nước, chẳng may bị cảm thì không hay chút nào. Ở đó vẫn đang ồn ào, thứ nhất là thiếu gia bị ngã, rất nhiều nô bộc trong phủ chạy đến, thứ hai là thiếu gia bỗng nhiên muốn nghịch nước, nhất định không chịu lên bờ. Ta nghe sơ qua một đại thẩm nói sơ qua tình hình. Liền bước đến bên hồ, gia nhân nhìn thấy ta đều tự động dạt ra.

"Tiểu Hạo, đệ đang làm gì?" Ta đứng trên bờ, nhìn một tiểu nam tử dưới hồ, không rõ là đang bơi hay đang làm gì.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng xuống chơi đi. Rất là vui nha." Tiểu tử nói.

"Đệ còn không mau lên cho ta? Lỡ cảm lạnh thì sao đây hả? Lúc đó bị phụ mẫu đánh đòn thì đừng cầu ta xin xỏ giúp đệ!" Ta nghiêm nghị.

Tiểu tử vừa nghe nhắc tới hai từ "đánh đòn" liền biến sắc, tay chân cũng liền ngừng vũng vậy nghịch nước, đứng yên dưới hồ. Ta thấy tiểu đệ đệ đang lo lắng bèn làm tới.

"Đệ còn không chịu lên?" Ta nghiêm giọng nói, rất ra dáng đại tiểu thư nha. Nhìn thấy ta tức giận, tiểu nam tử kia không khỏi hoảng sợ, đúng là hết nói tiểu tử này a~.

Tiểu tử dưới hồ đành thất thểu đi lên, một nô tì gần đó liền dùng khăn lông lau khô cho đệ ấy, sau đó khoác áo ấm lên. Cuối cùng là đưa tiểu đệ về tư phòng thay y phục khô ráo. Ta nhìn theo dáng đệ ấy, rõ ràng không thấp bé gì, mới năm ngoái vẫn còn thấp hơn ta, giờ đã cao hơn ta nhiều, vậy mà nhìn vẫn không khác một đứa trẻ.

Mới sáng ra đã náo loạn cả phủ, đúng là... 

Phải rồi, để ta tự xưng danh tánh. Ta gọi là Từ Thiên, là nữ nhi đầu lòng của Từ gia. Phụ thân ta xuất thân là một thương gia, thời trai tráng vốn bôn ba khắp chốn, mối làm ăn chính là phủ kín khắp nơi. Sau khi sinh ra ta liền đem việc giao thương để lại cho thuộc hạ, bản thân thì chỉ quản lý sổ sách, giám sát mọi việc. Gia đình ta tuy không phải danh gia vọng tộc, nhưng nói về tiền tài thì cũng chẳng kém những dòng tộc cao quý là bao. Cứ nhìn cái phủ này thì biết, ta nghe nói Từ phủ nhà ta còn đẹp hơn cả phủ thừa tướng cơ. Đằng kia là tiểu đệ đệ của ta, gọi là Minh Hạo, nhỏ hơn ta có một tuổi thôi, nhưng nhìn xem, vẫn còn rất là ngây thơ. Ai da, đệ đệ là độc tôn của Từ gia, sau này tương lai Từ gia đều là trông chờ vào đệ ấy, ta thấy thật sự lo lắng nha.

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Thôi thúc thúc, lại có chuyện gì?" Người này là Thôi thúc thúc, có thể xem là quản gia của Từ phủ. Không biết thúc ấy ở trong phủ bao lâu, chỉ biết từ khi ta còn nhỏ xíu, là một tay thúc ấy coi sóc ta và Tiểu Hạo.

"Văn thiếu gia đã đến rồi ạ." Thôi quản gia hơi cúi người nói với ta. Ta hơi chau mày, tên này đột nhiên lại rảnh rỗi đến đây làm gì? Ta phẩy tay áo, hướng phía đại sảnh mà bước.

"Được, ta ra tiếp hắn." Hừ, đúng là xui xẻo, phụ mẫu lại nhằm hôm nay mà ra ngoài. 

Văn thiếu gia đó chính là Văn Tuấn Huy, là trưởng nam của Văn tể tướng. Hắn cùng ta là bằng tuổi, theo như miệng người đời thì hắn chính là một nam tử vô cùng xuất chúng. Cái gì mà văn võ song toàn, trí tuệ cao minh, dung mạo hơn người, rất có thần thái. Ta chỉ thấy hắn là một tên tiểu tử tự cao bá đạo, là tiểu tử thối.

Từ gia và Văn gia vốn có thâm giao, Văn tể tướng và phụ thân ta từ nhỏ đã là hảo bằng hữu. Đến hiện tại thâm tình càng thêm sâu. Ta, tiểu đệ đệ và tiểu tử Văn Tuấn Huy kia đã quen biết hồi còn đang tập đi, cũng coi như có chút quan hệ đi. Nhưng ta không thích hắn, rất rất không thích hắn.

Ta bước vào tiền sảnh, một nam tử cao ráo đang đợi bên trong. Ái chà, lâu rồi không nhìn thấy hắn, hắn đã cao như thế rồi? Lần cuối ta gặp hắn, hắn chỉ cao bằng ta, vậy mà giờ đã cao hơn ta gần một cái đầu, đã ra dáng nam nhi chi chí rồi?

"Lâu rồi không gặp, tiểu tử thối." Ta cất tiếng, cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.

Hắn điềm nhiên quay lại, nở một nụ cười thật đậm. "Thiên Thiên, vẫn còn thói quen cay nghiệt người khác?"

Mĩ nam nha, ta nhìn hắn cười, hết bảy phần hồn đều bay đi mất. Tên tiểu tử này, từ khi nào lại đẹp ma mị tới vậy a~? May mà ba phần hồn còn lại của ta vẫn tỉnh táo, ta nhanh chóng thản nhiên trở lại, hướng hắn cười.

"Không dám. Chẳng hay Văn thiếu gia hôm nay sao lại có thời gian đến thăm tệ phủ?"

"Muốn gặp một người." Hắn nhướn một bên mày, ám muội nói. Ta thề, giọng của hắn khi nói câu đó, mười người sẽ có chín người nghĩ sai lệch, ta cũng chỉ là thuộc phần đông thôi. Đó là chưa nói đến ta vẫn chỉ là một thiếu nữ mơ mộng, còn là đứng trước nam tử đẹp như hắn.

Nghe câu đó, mặt ta bỗng ửng đỏ. Không muốn hắn nhìn thấy, ta liền quay đi vờ dặn dò gia nhân vài việc. Sau khi bình tĩnh lại mới quay sang nhìn hắn.

"Phụ mẫu của ta ra ngoài rồi." Ta bình tĩnh lại, hừ, chắc chắn là không có ý tốt gặp ta.

"Tiểu Hạo đâu?" Hắn đáp, hình như đã biết trước cha mẹ ta không ở nhà.

"Tư...tư phòng." Ta đáp. Không phải chứ, là đến tìm Tiểu Hạo sao?

"Được, ta đi tìm đệ ấy. Cáo lui." Hắn nói, hơi cúi người rồi bước ra ngoài.

Vì phụ thân hắn và cha của ta là hảo bằng hữu, hắn từ nhỏ đã thường xuyên lui tới phủ nhà ta, thành ra đường đi trong phủ, hắn rõ như lòng bàn tay.

Ta đứng ngây ngốc trong sảnh. Cái tên này, dám làm bổn tiểu thư một phen ngượng ngùng. Ta còn chưa xong với ngươi đâu. Ta liền theo hắn đến tư phòng của Tiểu Hạo. 

Tiểu Hạo vừa mới lau người xong, tóc vẫn còn ướt. Vừa nhìn thấy ta và Văn Tuấn Huy thì cặp mắt liền sáng rỡ. Nó vui vẻ chạy đến. Ta mỉm cười với nó, chờ nó chạy đến chỗ ta.

"Tuấn Huy ca." Nó hớn hở sà vào lòng hắn. Phải, là sà vào lòng hắn. Đây là cảnh tượng gì chứ?

"Tiểu Hạo, sao vẫn không thấy có thịt thà hơn vậy?" Hăn hơi nheo mắt, nhưng nhanh chóng tươi cười với Tiểu Hạo.

"Tuấn Huy ca, đệ rất nhớ huynh nha. Sao lâu như vậy cũng không đến thăm đệ?" Tiểu Hạo phồng má nhìn hắn.

"Có vài việc phải xử lí. Nên hôm nay mới đến đây chơi với đệ." Hắn dịu dàng xoa đầu Tiểu Hạo.

"Có thật không? Huynh hôm nay sẽ ở đây chơi với đệ chứ?" Ánh mắt Tiểu Hạo sáng rỡ,  hỏi lại hắn.

"Thật, nếu đệ có chỗ, tối nay ta thậm chí sẽ trú lại đây chơi với đệ." Hắn đáp.

"Có chỗ, tất nhiên có chỗ. Giường của đệ rất lớn nha." Nó phấn khích hẳn ra, còn nhảy nhảy lên ra chiều thích thú lắm.

Ta đứng một bên không nói được gì. Loạn, loạn cả rồi. Từ Minh Hạo, có phải hay không đệ quên mất đệ còn có một người tỷ tỷ? Nhìn bọn họ xem, rõ ràng coi ta như không khí. Ta không cam tâm, tên Văn Tuấn Huy đó có gì hay mà Tiểu Hạo vừa nhìn thấy là quên mất ta? Ta mới là tỷ tỷ ruột của đệ ấy, đệ ấy vốn không có huynh trưởng mà? Ta nhìn bọn họ cười nói vui vẻ mà thấy tức giận, như có lửa đốt trong lòng, còn có chút...tủi thân? 

Ta thở dài, định quay về thư phòng vẽ tranh, không ngờ Tiểu Hạo nghe thấy, liền quay sang nhìn ta. 

"Tỷ tỷ, tỷ cũng đến sao?" Nó ngây thơ hỏi. Không đến thì sao đứng đây a~? Rõ ràng là không hề để ý ta, ta đứng đây lâu như vậy cũng không nhìn thấy ta.

"Không, ta đến thư phòng, vô tình ngang qua." Hừ, nếu nói ta đến thăm đệ chẳng khác nào chấp nhận bị đệ phớt lờ? Ta cố tỏ ra như vô tình đi ngang qua. Ta còn thấy Văn Tuấn Huy nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh ý cười. Tên tiểu tử thối, ngươi dám cười nhạo bổn tiểu thư? Đồ tiểu tử đáng chết.

"Ơ, thư phòng ở phía tây cơ mà? Sao tỷ lại sang tư phòng của đệ ở phía đông?" Tiểu Hạo vẫn ngây thơ hỏi.

Hắn nghe xong liền phá lên cười. Ta tức đỏ cả mặt, dùng dằng nói.

"Ta thích đi ngang thì sao? Đệ cấm ta à? Ta là tỷ tỷ của đệ đấy!" Đệ lại làm ta xấu hổ như thế.

"Tỷ tỷ..." Có lẽ ta hơi lớn tiếng, đôi mắt Tiểu Hạo ươn ướt như sắp khóc, ta nhìn thấy liền mềm lòng. Ai da, tiểu đệ đệ, đệ là nam nhi đại trượng phu, sao khi khóc lại đáng yêu còn hơn cả tiểu hài tử vậy chứ? 

"Không phải, ý ta là... Ai da, không có gì. Ta chỉ là đi xem đệ thế nào, có cảm lạnh hay không thôi. Rồi mới đến thư phòng. Ta không có ý mắng đệ." Ta dịu giọng, không biết khí phách lúc nãy la mắng đệ ấy bên hồ nước đều biến đi đâu mất.

"Đa tạ tỷ tỷ, đệ không sao. Chỉ là ngã xuống hồ nước một chút, làm sao cảm lạnh được?" Tiểu Hạo nghe xong liền vui vẻ trở lại, nhìn ta cười híp mắt, đáng yêu không tả nổi.

"Sao lại ngã xuống hồ nước?" Ta còn chưa kịp đáp lại, Văn Tuấn Huy đã chen vào.

"Đệ chơi thuyền giấy, bất cẩn ngã xuống thôi." Tiểu Hạo cúi đầu. 

"Ngoài này lạnh lắm, mau vào trong." Hắn đáp gỏn lọn, đưa tay kéo Tiểu Hạo vào trong nhà. Nó vùng vằng mãi, cuối cùng vẫn không đấu lại hắn, đành ngoan ngoãn nghe lời, vừa đi vừa quay đầu nhìn ta như cầu xin.

Ta đứng như trời trồng nhìn theo bọn họ. Ở đâu ra tên bá đạo như hắn? Đây rõ ràng là tư phủ của Từ gia, hắn lại đối xử với gia chủ như thế?

Tối hôm đó, hắn thật sự trú lại phủ nhà ta. Lạ là phụ mẫu ta cũng không hề có chút bất ngờ trước chuyện này. Hắn từ khi nào được xem là người nhà Từ gia? Ta bắt đầu thấy không ổn nha. Hắn ở bên tư phòng với Tiểu Hạo, không hề ra ngoài, chỉ có khi dùng bữa mới thấy mặt hắn cùng Tiểu Hạo đến bàn ăn, còn lại đều là quấn quýt với Tiểu Hạo. Không hiểu sao ta thấy rất bất an. Bình thường Tiểu Hạo luôn bám theo ta. Một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ. Hắn vừa đến liền mất dạng. Ta ít nhiều cũng tủi thân chứ? Hiện tại cũng thế, vừa ăn xong nó và Văn Tuấn Huy nhanh chóng trở về tư phòng, bảo là có gì đó đang làm dở phải hoàn thành. 

Ta ngẩn ngơ nhìn theo Tiểu Hạo tung tăng bên hắn, bỗng thấy có cảm giác mất mát.

"Hình như năm đó, Tiểu Huy không nói đùa đâu ông ạ." Mẫu thân ta bỗng thở dài.

Ta kinh ngạc nhìn mẫu thân, đôi mắt mở to hết cỡ. Mẫu thân nói năm đó, lẽ nào là...

Ta không nhớ rõ sự kiện đó xảy ra chính xác vào lúc nào, chỉ biết lúc đó cả ba chúng ta chỉ là những tiểu hài tử còn bé xíu. Hôm đó hắn theo Văn tể tướng và phu nhân đến Từ phủ chơi, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, hắn bỗng lù lù đứng lên, ra chính giữa, tay chỉ về hướng của ta, nhìn phụ mẫu hắn mà nói. "Tương lai phải cưới người này cho con."

Ta trợn tròn mắt, cưới như hắn nói là thành thân sao? Hắn mới chỉ là tiểu hài tử, tới răng sữa còn chưa thay cái nào, vậy mà dám ở trước mặt phụ mẫu của ta, đòi gả ta cho hắn. Phụ mẫu hắn thất kinh, phụ mẫu ta bên này cũng bị hắn làm cho bất động. 

Ta nhớ sau đó, Văn tể tướng vô cùng tức giận, không kiềm chế tát vào mặt hắn, còn mắng hắn rất ghê. Cái gì mà tiểu tử đáng chết, những lời như vậy cũng có thể nói ra, rồi cái gì mà làm mất hết thể diện của tể tướng công tử. Còn nghe nói hắn bị phạt quỳ đến mấy ngày, vậy mà cũng không thay đổi ý định. Phụ thân ta thấy hắn tuổi còn nhỏ đã ra dáng trượng phu, cũng không đành nhìn một đứa bé bị quỳ mấy ngày liền, bèn sang phủ Tể tướng nói đỡ cho hắn, còn hứa với hắn nếu như sau này lớn lên vẫn giữ nguyên ý định, chắc chắn sẽ thành toàn cho hắn. Thế là ta và hắn đã có hôn ước như thế. Thật ra chuyện này hoàn toàn là do ta nghe lỏm mới biết được. Có lẽ vì sợ ta lo lắng mà không ai nhắc chuyện này với ta.

Mẫu thân cảm thấy được ánh mắt kinh ngạc của ta, liền bước đến xoa đầu ta, khẽ thở dài rồi trở về. Ta chỉ còn một mình, ta vẫn không nghĩ mọi chuyện lại nhanh tới như vậy.

-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top