Chap 1 - Part 2
>>>>>>Part 2<<<<<<
Tôi rời khỏi căn phòng với 1 dấu chấm hỏi to tướng trong đầu
Lẽ nào chia tay với người yêu rồi mà em vẫn còn bình thản được như thế?
Hay là ngay từ đầu, em đã không hề yêu thương gì người đó nên em mới có biểu hiện như vậy?
1 biểu hiện không hề mang theo sự đau đớn hay chút buồn bã..
Thứ mà gần như con người ta ai ai cũng "sở hữu" trên khuôn mặt sau khi chia tay với người mà mình yêu?
Điều này khiến tôi càng thêm nghi ngờ hơn về việc em đối với cô gái kia không phải thật lòng
Tôi chau mày suy nghĩ
À mà thôi
Tôi lại đang làm những việc không nằm trong bổn phận của 1 người thư kí rồi
Tôi xua tay, chợt cảm thấy mình sao thật điên khi bản thân lúc này lại làm những việc mà trước giờ tôi luôn cảm thấy xem thường - dư hơi lo chuyện bao đồng, những chuyện mà căn bản chẳng có dính tí xịu nào đến tôi
Thế mới thấy
Em cũng có tài năng làm cho 1 ai đó đầu óc khác thường khi đã mắc phải "lưới tình" của mình đấy chứ
Hầy..
Thực không ngờ,
1 "con cá" như tôi
Cũng có ngày sa lưới
==================
==================
Hôm nay
Là 1 ngày bận rộn của SCM
Các nhân viên trong công ty đã phải làm việc hết sức để có thể hoàn tất sớm nhất mọi công việc
Thế nhưng xem ra công việc thì quá nhiều mà lực lượng nhân viên thì lại quá ít, nên kết quả vẫn không lệch gì so với dự tính ban đầu cho lắm:
Mọi người vẫn phải mất tận 2 giờ đồng hồ để nán lại công ty làm cho hết việc
Và như các bạn biết đấy,
Tôi là thư ký của giám đốc
Nên cũng không ngoại lệ nằm trong số các nhân viên phải về muộn kia
Giờ tôi đang đứng trên ngã tư đường quen thuộc
Theo thường lệ, tôi đứng đây vì chiếc xe buýt cuối cùng của ngày
Nhưng còn ngày hôm nay, chắc tôi đứng đây vì "chiêm ngưỡng" "cảnh quang náo nức đến bứt rứt lòng người" của con đường này
Vì sao ư?
Bây giờ đã trễ hơn 2 tiếng so với thời điểm mọi ngày tôi ra đứng ở đây, nên tự nhiên, chiếc xe buýt kia, cũng đã đi mất
Tôi thở dài
Không biết giờ tôi về nhà bằng cách nào nữa
Bắt xe taxi ư?
Thôi đi
Trời đang dần trở tối
Cũng đã 6 giờ 30 rồi
Con đường lại đang "đông đặc" toàn xe là xe,
Taxi làm sao có thể tấp vào lề đường, nơi tôi đang đứng, nếu tôi có vẫy tay gọi cơ chứ?
Đấy là chưa kể đến việc không biết mấy chiếc taxi kia có nhìn thấy tôi hay không nữa là
Thôi thì đành phải dẹp mộng đi taxi về nhà ngay thôi
Vậy là chuyển sang phương án khác
Ngồi xe ôm thì sao?
Ý nghĩ kia vừa loé lên trong đầu thì ngay lập tức bị bác bỏ
Tôi tặc lưỡi
Chậc,
Chỉ là tôi vừa chợt nhớ ra 1 điều
Trước giờ chưa có chiếc xe ôm nào đậu dọc trên con đường này cả
Vì dẫu sao nó cũng được xem là 1 trong những con đường "sang trọng", là nơi tập trung những con người giàu có đến sinh sống của thành phố
Bởi lẽ, nó nằm gần trung tâm Seoul mà!
Và xe ôm thực là 1 thứ gì đó khiến những con người nơi đây không vừa mắt
Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy hận sự sang trọng đến như bây giờ!
Mặt tôi méo xệch
Thế không lẽ tôi phải tự lội bộ tận 5 km về nhà sao?
Chắc là vậy rồi!
Dù cho cơ thể tôi lúc này đang rệu rã ra vì mệt
Thì tôi vẫn phải về
Tôi lại thở dài
Nhưng lần này là ra chiều chán nản
Chỉnh lại quai túi xách màu hồng
Thà đi bộ về còn hơn là đứng đây hàng giờ
Thế là tôi kéo cao cổ áo ấm lên ngang mũi mình
Gió đêm luôn là thứ khiến tôi dễ cảm lạnh
Thế này sẽ khiến tôi ổn hơn
Quay lưng lại với cây đèn giao thông đầu đường, tôi bắt đầu sải từng bước chân về phía trước
Nhưng chưa được tới bước thứ 3
Chợt,
Tôi nghe có người gọi mình:
"Thư kí Jung, chờ đã!"
Tôi xoay người ra sau, về phía vừa phát ra tiếng gọi kia, là ai thế không biết
"Er.. là anh à?"
Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Hoon - người tài xế riêng của em - nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi cười nhẹ:
"Anh gọi tôi có việc gì không?"
Anh ấy mặc 1 bộ vest màu đen
Lại đang đứng cạnh chiếc Audi cùng màu áo với mình
Chúng vô tình làm nổi bật nước da trắng trẻo của anh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt
Cộng thêm vài cơn gió thoảng qua,
Tóc anh khẽ bay trong không trung
Trông anh cũng đẹp lắm đấy chứ
Thảo nào anh Hoon Ji Suk đây lại sở hữu 1 lượng fan nữ, tuy không cao, nhưng cũng nhiều chừng 1/4 số fan của Jiyeon dù chỉ mới vào công ty làm tài xế riêng cho em chưa đầy 1 tuần
"Vâng. Chỉ là giám đốc Park muốn mời cô Jung đi ăn tối thôi ạ"
Anh ấy gãi đầu cười khì khì, nói
"Không biết cô Jung sẽ nhận lời chứ?"
Tôi nhất thời cảm thấy bối rối, và cả chút do dự nữa
Và từ "giám đốc Park" trong câu nói của anh chính là nguyên nhân khiến tôi trở nên như vậy
Tôi chợt cảm thấy nong nóng 2 bên má
Nếu bây giờ có gương soi thì tốt biết mấy
Chắc hẳn mặt tôi phải đỏ lắm
Cũng may là có cái cổ áo
Chúng đã làm tốt việc che khuất cả nửa khuôn mặt của tôi
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm
Đi ăn sao?
Chắc chắn là được rồi!
Bao tử tôi vốn đang rỗng không mà
Nhưng..
Cái này là đi ăn cùng giám đốc công ty
Là ăn cùng em đấy!
(Không hiểu sao nhiệt độ lúc này lại thực là oi bức, tôi nghĩ)
Aizzz..
Vậy tôi biết làm sao đây
Đi,
Hay không đi??
Tôi gãi đầu phân vân, bởi bản thân vốn chưa sẵn sàng
"Việc này..."
"Cô Jung đang không biết phải làm thế nào ư?"
Anh Hoon cười, đột nhiên lên tiếng, nói ra vấn đề mà tôi đang mắc phải
"Giám đốc rất có lòng muốn mời cô đi ăn. Chắc cô không nỡ từ chối đâu nhỉ?"
Anh ấy vẫn cười, hỏi, trong mắt lúc này tràn ngập sự lém lỉnh
Tôi tất nhiên là không nỡ từ chối rồi
Nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại
Anh Hoon lại nói:
"Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ rất khó nói với giám đốc ấy ạ"
Dường như thấy tươi cười mời mọc không thể thuyết phục được tôi nhận lời, nên anh Hoon liền chuyển sang khổ nhục kế.
Anh ấy vờ nhăn mặt ra vẻ khổ sở, nói với 1 tông giọng có chút van nài, mặt cún con được dịp phô diễn
Tôi vẫn cứ "Nhưng..."
Vốn không phải là 1 người có tính mạnh mẽ như bề ngoài, tuy trả lời vậy chứ thực ra tôi không nghĩ rằng mình có thể cầm cự được lâu trước vẻ mặt cầu xin của người khác
Nếu đã đến nước này rồi
Thôi thì...
"Tôi.. tôi... đành đồng ý vậy"
Tôi buộc miệng nói
Xem ra tôi đã để anh ấy giành thắng lợi dễ dàng với màn khổ nhục kế của mình vừa nãy rồi
Anh ấy ngay lập tức như vớ được vàng, reo lên:
"Tuyệt! Vậy mời cô mau chóng lên xe, kẻo lại để giám đốc chờ lâu ạ"
Giọng của anh cao vút, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi xoành xoạch
Tôi tự hỏi
Nếu đem nghề tài xế và nghề diễn viên tuồng ra
Thì chẳng phải cái thứ 2 sẽ hợp với anh hơn sao?
Tôi vẫn đang đứng tại chỗ, chần chừ chưa chịu tiến bước
Anh Hoon thấy vậy thì chau mày
"Thôi nào! Dù sao cũng đã đồng ý rồi, cô Jung còn do dự gì nữa chứ?"
Nói rồi đến nắm lấy cổ tay phải của tôi, kéo lên xe
Chẳng mấy chốc mà tôi đã yên vị trên hàng ghế sau của chiếc Audi đen bóng loáng, không đủ thời gian để nói dù chỉ 1 từ
Còn anh ngay sau đó liền nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế, đạp ga rồi nói:
"Chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Tôi không muốn làm giám đốc Park phải chờ lâu đâu"
Giọng của anh nghe có phần gấp gáp, nhưng khi nhìn qua tấm gương phản chiếu, tôi thấy anh ấy đang nở nụ cười nửa miệng, nhìn cỡ nào cũng không thấy hợp với giọng nói, xem ra chẳng chút đúng đắn
Nhất thời tôi chợt nghĩ đến việc đám fan nữ kia mến mộ anh ấy có lẽ chỉ vì vẻ bề ngoài điển trai chứ ngoài ra chưa có ai từng được tiếp xúc với anh cũng như con người thật của anh, như tôi lúc này chẳng hạn?
Tôi lắc đầu cười khổ, không biết là nên vui hay buồn đây?
Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến Jiyeon
Trái tim liền đập liên hồi
Chút nữa tôi sẽ được ăn tối cùng em sao?
Được ngồi cùng bàn với em sao?
Và..
Bữa ăn đó
Là do em mời tôi sao?
Tuy đã nói rằng mình không còn yêu Jiyeon
Nhưng tôi luôn gặp phải khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc khi nhắc về em ấy
Đặc biệt là về những việc như thế này
Tôi lại càng không dám nghĩ tới
Chỉ biết là ngay sau đó,
Tôi ngồi trên xe và cẩn thận chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh quần áo cho ngay ngắn lại
Tôi không muốn mình trông nhếch nhác trước mặt em
Tôi đang thực sự hồi hộp về cuộc gặp gỡ lần này
Bao nhiêu mệt mỏi sau 1 ngày làm việc liên miên tưởng chừng như cũng bị nó lấn át...
"Cạch!"
Anh Hoon lịch thiệp mở cửa xe mời tôi bước xuống
Đến nơi rồi sao?
Oa!!
Là nhà hàng Pháp nổi tiếng nằm ngay giữa trung tâm Seoul đây mà!
Thảo nào đi chưa được bao lâu là đã đến rồi
Không phải em muốn mời tôi ăn tối ở đây đó chứ?
Tôi phấn khởi đưa mắt quan sát 1 lượt nhà hàng
Trước giờ tôi chỉ toàn đến đây để tiếp các đối tác làm ăn cùng Jiyeon
Nên không để tâm tới vẻ ngoài của nơi này cho lắm
Giờ nhìn kĩ lại
Nó quả thực không phải là 1 nơi tồi, ai muốn đến là đến, vào là vào
Nếu như ban nãy tôi bảo mình hận sự sang trọng
Thì nơi này sẽ là lí do để tôi bù điểm lại cho điều đó,
Và thậm chí, tôi còn sẵn sàng bù lại số điểm nhiều hơn cả khoảng thiếu ấy nữa kia
Xung quanh đây đều là những người giàu, tiền chất đống đến đầu
Xe hơi đời mới nằm ngay ngắn thành mấy hàng dài ngoằn tại bãi đổ
Nhìn sơ qua cũng đủ biết nơi đây chỉ dành riêng cho lớp người thượng lưu rồi
Anh Hoon đứng cạnh vỗ vai tôi có ý muốn tôi quay sang phía anh ấy
Tôi vui vẻ làm theo
Anh đưa tôi 1 mảnh giấy nhỏ ghi mấy con số to đùng, kèm theo đó là chữ kí của Jiyeon ở 1 góc giấy
Tôi dù hơi thắc mắc, nhưng cũng nhận lấy
Anh nói:
"Đây là số phòng của giám đốc Park. Cô Jung cứ đưa mảnh giấy này đến cho người tiếp tân bất kì nào đó, họ sẽ dẫn cô tới căn phòng này"
Rồi anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ
"Xem ra đã đến lúc tôi có việc phải đi rồi. Chào cô nhé!"
Anh ấy mỉm cười, làm động tác chào rồi nhanh chóng phóng lên xe, lái đi mất hút
Trông vội vã thế thì chắc là việc gấp rồi
Tôi nhìn theo bóng chiếc xe Audi màu đen dần hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, rồi lại chuyển sang tờ giấy nhỏ đang cầm trên tay
Lúc này tôi đã thấy được rõ nó ghi những gì:
"19-3-3"
Nhưng lại hoàn toàn chẳng hiểu nó ghi vậy là sao
Ngoài 4 con số, 2 dấu gạch nối, chữ kí của Jiyeon ra thì chẳng có lấy 1 con chữ như "phòng", "tầng" và "dãy" hay gì gì đó đại loại thế
Có lẽ tôi nên nghe theo anh Hoon, nên đưa tờ giấy này đến 1 người tiếp tân và nhờ sự trợ giúp
Tôi gập nó lại làm đôi rồi cầm gọn trong lòng bàn tay
Chỉnh lại quai túi xách màu hồng, tôi bắt đầu len mình qua đám đông các vị khách đang bước vào nhà hàng, đến bàn tiếp tân
Tôi chìa tờ giấy ấy ra cho 1 cô gái ở cuối bàn
Lí do tôi chọn người này bởi cô ấy trông có vẻ thân thiện hơn so với những người còn lại
Cô ấy nhận lấy nó, giở ra xem 1 lượt rồi mỉm cười, nói:
"Mời cô theo tôi"
Sau khi đi qua mấy khu vực ăn - ngoài vườn có, trong nhà có - để đến được nơi "19-3-3" kia
Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy con số trong tờ giấy ấy là để chỉ cho cái gì
Là "Phòng 19, tầng 3, dãy 3" - tôi chắc chắn
Cô ấy dẫn tôi đến trước 1 căn phòng với cánh cửa gỗ màu cam đậm nổi bật trên nền tường màu kem được sơn phớt tỉ mỉ, trên có treo mấy bức tranh trừu tượng hình khối dọc theo lối đi
Dưới ánh vàng nhàn nhạt của những chiếc đèn mờ 2 bên, nơi đây trông có chút gì đó huyền ảo, cách biệt với những căn phòng cùng tầng còn lại
Như đã hoàn thành bổn phận, cô ấy xoay người về phía tôi, nói:
"Đây là phòng đặc biệt mà cô cần đến đấy ạ! Hiện tại tôi còn có việc phải làm. Tạm biệt và chúc cô cùng vị khách bên trong ngon miệng"
Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi người chào tôi
Tôi theo phép lịch sự cũng cúi người chào lại
"Vâng! Cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây. Chào tạm biệt"
Cô ấy rời đi
Và bất chợt tôi cảm thấy mình chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo nữa
Tôi cứ đứng ngây 1 chỗ
Phân vân không biết có nên mở cửa bước vào hay không
Tôi nhíu mày
Mà tôi tự thấy mình cũng có chút gì đó ngốc thật
Người mời tôi đến đây đang ngồi trong đó
Đáng lí ra thì tôi phải vui vẻ thoải mái bước vào chứ đâu phải như vầy
Nhưng nói gì thì nói
Căng thẳng trong người tôi vẫn chưa bớt là bao với cái lí lẽ vừa rồi
Vậy nên tôi chỉ biết đứng đó
Mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa
Nhìn đến nỗi như muốn xuyên thủng qua nó
Rồi tôi chợt hoa cả mắt vì nhìn quá kĩ
Lắc đầu liên tục để định thần lại
Được rồi
Có lẽ tôi phải vào thôi!
Sau 1 hồi đắn đo
Cuối cùng tôi quyết định vào trong
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn và làm ra vẻ thoải mái nhất có thể
Tôi đưa tay ra gõ cửa vài cái, rồi bắt đầu vặn lấy nắm đấm cửa
Nhưng thời điểm tay tôi chạm vào nó cũng là lúc trái tim tôi từ yên ổn lại thoát ra khỏi tầm kiểm soát, nhảy dựng lên liên tục vì hồi hộp
Cứ tưởng rằng tôi sẽ dừng lại
Nhưng không
Cửa mở
Đã mở rồi
Và chính tôi là người mở nó
Tôi thầm cảm thấy tự hào về sự "dũng cảm" của mình
Vậy mà tôi còn tưởng rằng mình sẽ đứng chôn chân tại nơi này mãi luôn chứ
Căng thẳng lẫn hồi hộp trong tôi lúc này đã giảm đi gần nửa phần
(Nghe cứ như mở cửa là 1 thứ gì đó gian nan và nguy hiểm lắm phải không?)
Ánh sáng từ bên trong căn phòng như được thoát khỏi nơi giam cầm
Chúng nhanh chóng "chạy" ù ra khỏi cửa và "trèo" lên khắp người tôi
Nhất thời, tôi phải nhíu mắt lại vì có thứ ánh sáng lạ chiếu vào
Mãi 1 lúc, khi đã cảm thấy mình thích nghi được với nó rồi thì tôi mới từ từ hé mắt và cẩn thận nhìn 1 lượt gian phòng bên trong
So với những căn phòng mà tôi cùng Jiyeon tiếp đối tác trước đây thì cái này xem ra có vẻ đẹp đẽ và rộng rãi hơn nhiều
Tông màu trắng và đen được dùng làm màu chủ đạo cho toàn bộ
Mọi vật dụng từ chiếc đèn trang trí trên trần nhà, tấm rèm của cánh cửa sổ nằm ở phía tay phải, các bức tranh hình khối treo xung quanh, bộ bàn ăn tròn với 2 ghế ngồi được đặt chính giữa đến cả 4 bức tường của phòng (và còn nhiều nhiều thứ nữa)
Tất cả đều chỉ có mỗi màu hoặc trắng hoặc đen
Hiếm lắm mới thấy có 1 thứ màu khác
Nhưng chỉ là hiếm mà thôi, không hẳn là không có
Chẳng hạn như cành hồng được đặt trong lọ hoa nhỏ giữa bàn ăn được trải khăn trắng muốt
Đó là 1 ví dụ điển hình
Nhưng thực sự thì
Tôi khá là bị cuốn hút bởi cách bài trí đồ vật và màu sắc nơi đây
(Tuy rằng trắng và đen không phải là màu tôi quá ưa chuộng)
Và bằng chứng là tôi đã bước vào căn phòng này từ khi nào cũng không biết
Đến khi "giật mình tỉnh dậy" thì.....
It's too late, girl!!
Tôi đành khẽ thở dài
Nếu đã vào tới tận bàn ăn rồi thì chắc tôi nên ngồi vào 1 cái ghế nào đó thôi
Và tôi chọn chiếc gần mình nhất
Sau khi đã ngồi ngay ngắn ở 1 vị trí nhất định trên bàn ăn, trước mặt là 1 bộ gồm dĩa, nĩa và dao, 1 lọ hoa nhỏ màu đen trắng trộn lẫn cùng cành hồng còn tươi được cắm trong đó và cuối cùng lại là 1 bộ dĩa, nĩa, dao được đặt trước....... 1 cái ghế trống,
Tôi mới giật mình phát hiện ra rằng
Căn phòng này nãy giờ
Căn bản
Chỉ có mình tôi
Cũng chính vào thời điểm tôi nhận ra không có sự hiện diện của Jiyeon và vội vàng đứng dậy tìm kiếm em
Thì cũng là lúc có tiếng đóng cửa vang lên........... 1 cách nhẹ nhàng
Nhưng tim tôi lại giật thót lên
Có người!!
•°•°•END Chap 1•°•°•
P/s: Mọi người thấy part này như thế nào?
Hãy để lại comment hoặc vote nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top