Chap 1 - Part 1

--------------->>>>

Author: Panda.............. Tửng!! (Không biết như vậy thì có ai xem là tên không nhỉ =]] )

Disclaimer: Nv trong fic không thuộc về mình

Rating: General~~

Pairing: Ở trên tít đấy các bạn :D

Ism: Pặc Sêu Bông

Note: Fic này mình viết theo kiểu mà................ mình cũng không biết fải nói thế nào nữa! Trầm lắng.. chắc là vậy! Cơ mà mình thấy nó cũng không "trầm" lắm đâu. Cỡ cỡ thui! =))

<<< From Panda

To _ThuyLinh_: Như đã hứa, đây là 1 shot mà em dành tặng cho unnie.

HOPE U LIKE IT!!! :3 >>>

<<<<-----------------

>>>>>>Chap 1 - Part 1<<<<<

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi tôi lẫn tránh em

Từ cái ngày mà tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa em và 1 người nào đó qua điện thoại..

Tôi biết....

Đã đến lúc

Chuyện của đôi ta

Sắp đến hồi kết thúc........

-------------------------

~°•°FLASHBACK°•°~

Tôi và em ấy - Park Jiyeon - đã đến với nhau được gần 2 tháng - một con số mà theo tôi nghĩ là RẤT RẤT dài đối với em trong 1 mối quan hệ tình cảm nào đó..

Em luôn là 1 người giám đốc, 1 người CEO giỏi và đầy tài năng của công ty dù chỉ đang ở độ tuổi 20 - độ tuổi nhỏ nhất trong tất cả các nhà doanh nhân thành đạt hiện nay - khiến cho bao nhiêu người phải cúi đầu nể phục vì em.

Em sở hữu 1 vẻ bề ngoài tuyệt đẹp, đẹp đến độ hoàn hảo. Cả sự phong độ và manly, tôi cũng có thể cảm nhận được cả 2 thứ đấy đâu đó xung quanh em..

Chính chúng đã khiến cho em không những được các cậu con trai để ý tới mà còn có cả những cô nhân viên trong SCM này đặt em vào tầm ngắm....

Và trong số đó

Có tôi.........

Phải, tôi đã yêu em, đã bị em hớp hồn ngay từ cái lần đầu gặp mặt, nói chính xác hơn thì chắc có lẽ là ngày đầu tiên tôi vào công ty này làm việc với vai trò là 1 người thư kí của giám đốc.

====================

Ngày hôm ấy, khi tôi mở cửa bước vào CEO's office, tôi đã nhìn thấy em..

Với 1 bộ vest đen lịch lãm

Em ngồi đó, trên cái ghế sa-lông trắng

Và nở 1 nụ cười tươi với tôi.

Vào chính thời khắc đó

Trái tim tôi

Đã chính thức đập lệch mất 1 nhịp..

Em mời tôi ngồi vào chỗ đối diện với em khi biết tôi là thư kí mới được tuyển vào làm việc cho giám đốc. Em mời tôi tách trà rồi chậm rãi giới thiệu sơ qua về chính mình

Và thật bất ngờ, em thậm chí còn nhỏ hơn tôi những 4 tuổi cơ đấy!!

Tôi thật không tin nổi 1 người chỉ mới bước vào tuổi 20 như em mà đã trở thành 1 CEO của 1 công ty lớn như thế này rồi!

Quả thật

Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của tôi..

Sau khi nói sơ qua lịch trình làm việc của 1 người thư kí thì em hỏi tôi rằng có còn thắc mắc gì nữa hay không

Và kèm theo đó

Là 1 nụ cười toả nắng

Trông đẹp...

....Đến mê hồn

Và cũng chính vì cái nụ cười đầy ma lực ấy

Mà con tim tôi

Lại thêm 1 lần nữa

Đập loạn xạ cả lên

Tôi như kẻ mất hồn, chỉ còn biết lắc đầu vài cái cho có chuyện

Nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo trong người, tôi vội tìm cớ để rời khỏi phòng

Bởi tôi nghĩ, nếu còn tiếp tục ở đấy - trước mặt em - thêm chút nào nữa thì không khéo

Tôi lại chết

Vì chịu đựng không nổi

....Cơn đau tim mất =]]

Thực sự, tôi chưa từng gặp được ai có sức cuốn hút đối với tôi lớn đến thế

Và tôi cũng chưa từng bao giờ gặp được ai khiến cho mình bị mất kiểm soát nhịp đập con tim nhiều lần như ở trước mặt em lúc đấy

Thực sự

Chưa từng!!

-----------------------

Rời khỏi phòng làm việc của em, tôi cố gắng hít thở thật sâu, thật thật sâu nhằm có thể lấy lại bình tĩnh cho chính mình

Và cho cả

Trái tim đang "nổi loạn" lên trong lồng ngực của bản thân..

Tôi nghĩ

Chắc có lẽ

Tôi đã yêu em mất rồi...

------------------------

Những ngày sau đó, tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường và đều đặn

Và tất nhiên là tôi cũng gặp em mỗi ngày

Và con tim của tôi, nó cũng cứ đập nhanh mỗi khi tôi nhìn thấy em, thấy em cười, em nói,...

Dần dà

Tình cảm trong tôi ngày càng dành cho em nhiều hơn

Cho đến 1 ngày

Tôi chợt phát hiện ra

Em đã có bạn gái!!

Đừng hỏi tôi vì sao lại biết được điều đấy

Và cũng đừng nghĩ rằng tôi đã theo dõi và điều tra tin tức về em qua báo chí hay các trang mạng để có thêm được thông tin của em

(Vì là CEO của 1 cty lớn nên Ji nhà ta khá là nổi tiếng --> báo chí cứ đưa tin vèo vèo ấy mà! :D)

Đơn giản chỉ là

Tôi vô tình nhìn thấy em bước vào phòng làm việc của mình

Khi đang tay trong tay với 1 cô gái khác

Khuôn mặt em vui sướng thấy rõ

Trái tim của tôi lúc đấy

Như vỡ vụn ra thành từng mảnh ..

Tôi thậm chí còn tự trách mình tại sao lại quá đỗi khờ dại khi lại đem lòng yêu em - 1 người mà tôi còn chưa hề biết đến là đã và đang có người yêu hay chưa..?

Nhưng thật ra cũng không hẳn là tôi không biết chút gì về chuyện tình cảm của em - ở quá khứ và cả hiện tại

Tôi đã được nghe các cô nhân viên - nhưng nói chính xác hơn là các "antifan" của em - trong công ty nói rằng em đã từng quen với rất nhiều người - cả nam lẫn nữ - và thường thì cứ dăm đôi ba bữa là họ lại thấy em nói chia tay với người này, chia chân với người kia, lìa thân với người nọ và ôi thôi, đủ cả những thói xấu trong chuyện yêu đương của em. Đặc biệt hơn khi họ còn bô-nút cho tôi thêm cái tin hiện tại em đang có người yêu là 1 cô gái tiểu thư con nhà giàu đã theo đuổi em suốt tận 2-3 năm trời gì nữa.

Ban đầu khi tôi nghe được những điều đấy,

Con tim tôi

Cũng đau lắm chứ!

Nhưng vì tôi biết những cô gái đang nói xấu em trước mặt tôi kia là những người không ưa, không mến gì em nên mới nói em dở tệ đến thế

Vậy nên tôi đã tự nhủ với chính mình rằng chẳng thiết gì phải quan tâm đến những chuyện đấy cả.

Bởi vì thực hư ra sao, cũng chưa ai làm rõ cả mà!

Nhưng bây giờ chính tôi đã biết rõ

Dù không biết được quá khứ của em ra sao, nhưng tôi biết được hiện tại ngay lúc này đây

Điều mà các cô gái kia nói về em

Hoàn toàn không sai

Trái tim em đã và đang thuộc về 1 con người nào khác rồi

Dẫu không biết rằng em có đang thật lòng với người đó hay không

Nhưng chỉ cần người mà em chọn để trao cả trái tim mình không phải là tôi

Thì cũng đã đủ

Để làm cho con tim tôi tan nát rồi..

Cắn chặt môi dưới đầy chua xót,

Thôi thì cái thứ tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho em này

Hãy cứ xem như

Nó chưa hề tồn tại vậy...

------------------------

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục đến công ty và làm công việc của 1 người thư kí như thường lệ

Mỗi khi gặp em, tôi cười

Và em

Cũng đáp lại tôi

Bằng 1 nụ cười

Dẫu biết rằng nụ cười của em chỉ là phát sinh ra do phép lịch sự tối thiểu cần có của mỗi con người

Song,

Tôi vẫn cảm thấy vui lắm

Chỉ thế thôi, tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi..

-----------------------

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, khi tôi đang đứng trước cửa phòng làm việc của CEO, định đưa tay lên gõ cửa để bước vào phòng đưa sấp giấy tờ cần có sự kí duyệt của em thì..

- Chúng ta.......... hãy chia tay đi... Có được không?

Bỗng có tiếng nói của em từ trong phòng vọng ra khiến cho tôi khẽ giật mình. Dừng hẳn cái ý định gõ cửa, tôi tò mò lắng tai nghe..

- Bây giờ tôi không cần biết rằng cô có đồng ý hay không! Tôi thấy chúng ta không hợp thì chia tay thế thôi! Và bây giờ tôi cũng xin nói lại lần cuối, chúng-ta-hãy-chia-tay-đi!! Hết! Và bắt đầu từ bây giờ giữa tôi và cô không còn gì để nói cả! Tôi cúp máy đây!!

Sau 1 tràng dài câu nói là 1 tiếng "Cạch!" cúp máy điện thoại. Tôi dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên sau khi nghe những lời nói vô tình từ em dành cho người mà mình yêu - có lẽ là vậy..

Sao em lại có thể vô tình với người đó như thế chứ?

Tôi trước giờ chưa từng trải qua chuyện tình cảm dù chỉ 1 lần

Thế nhưng vì đã đọc qua nhiều cuốn tiểu thuyết, nhiều bộ phim về tình cảm lãng mạn nên tôi cũng thừa biết được

Để nói lời chia tay với người mình yêu

Quả thật chẳng dễ chút nào!

Thế nhưng đằng này lại khác

Lời chia tay phát ra từ em nghe sao thật dễ dàng, nhẹ nhàng như 1 chiếc lông vũ.

Lẽ nào

Tình cảm mà em dành cho cô gái đó

Bấy lâu nay

Không phải là thật hay sao??

Nhưng cớ gì em lại phải giả dối như vậy chứ?

Vì tài sản của cô gái kia chăng?

Không

Tôi tin, em không phải là hạng người như vậy..!

Nhưng nếu không như vậy thì là vì sao chứ??

Trong lúc mải mê suy nghĩ, chợt sấp giấy tờ tôi đang cầm trên tay va vào cánh cửa tạo ra 1 tiếng "Xuỵp!". Lập tức, tôi nghe có tiếng em nói vọng ra từ trong phòng làm việc

- Là ai đấy?

Giọng em nghe thoáng có chút bực bội

Dù làm việc với em đã được gần 1 tháng nhưng tôi chưa bao giờ nghe được cái chất giọng - không biết có nên xem là bực tức không nhỉ? - này của em.

Vậy nên lúc đấy tôi cảm thấy hơi sờ sợ trong lòng, không dám lên tiếng đáp lại.

- Tôi biết có người đang đứng ngoài đấy! Đừng có mà lấp ló mãi như thế, mau bước vào đi!

Có lẽ là vì đợi mãi mà không nghe thấy ai trả lời nên em lại lên tiếng thêm 1 lần nữa

Ban đầu tôi còn cảm thấy hơi sợ nhưng rồi cũng cố gắng nuốt khan, mở cửa bước vào

- Thưa giám đốc, l..là tôi, Jessica đây ạ!

Em nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt dần giãn ra

- Ra là unnie. Unnie đến tìm em có việc gì vậy?

Nở 1 nụ cười nhẹ, em hỏi.

- À, tôi.. tôi muốn gửi giám đốc sấp giấy tờ này..

Tôi nói rồi nhanh chóng mang chúng đến đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của em.

- Chúng đang cần sự kí duyệt của giám đốc đấy ạ!

- À, ra là vậy!

Lật qua lật lại 1 vài lá đơn, bản hợp đồng trong số hàng chục tờ, em ngước lên tiếp tục nhìn tôi

- Được rồi, em sẽ xem chúng từ từ. Còn việc gì nữa không ạ?

- Vâng, chỉ thế thôi. Bây giờ tôi xin được phép đi làm tiếp công việc của mình.

- Được. Chào unnie!

Tôi nói rồi cúi người chào em.

Tôi rời khỏi căn phòng với 1 dấu chấm hỏi to tướng trong đầu

"Lẽ nào sau khi chia tay với người yêu mà em vẫn còn đủ tâm trạng để cười nói với tôi hay sao??"

<<<<<<END Part 1>>>>>>

P/s: Fic này hiện tại và quá khứ cứ lẫn lộn tùm lum ấy. Vì là lần đầu Panda viết fic kiểu này (kiểu trầm lắng á :D) nên còn hơi.......... "lang bang" tí. Mong mng chịu khó hình dung fic nhé! =]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top