Chương 1

 Đông qua, xuân tới.

Xuân qua, hạ về

Hạ qua, thu sang.

    Hết thảy một vòng tuần hoàn, cứ như thế yên ả kéo dài trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Yoon Jeonghan. Phần lớn cuộc đời cậu không có tí chút nào gợn sóng, nó chỉ yên ả trôi qua giống như cậu vẫn luôn ao ước. Cho đến một ngày, ngày này cũng dễ được cậu đoán trước từ sớm rồi, có một người bước tới và đâu đó trong trái tim đã lỡ lưu lại hình bóng của người đó và rồi cuộc sống yên ả của cậu bỗng chốc gợn sống lăn tăn.

Đó là một ngày đẹp trời, trường đại học S tổ chức một giải bóng rổ cho các trường trong toàn thành phố. Đội bóng của Jeonghan đã vô cùng thuận lợi tiến vào chung kết. Đừng hỏi tại sao kẻ lười như Jeonghan lại ngồi vào một chỗ trong đội bóng, việc đó là cả một nỗ lực của đội trưởng đội bóng Mingyu và người yêu lớn lao của cậu ta Wonwoo. Khi đó đội bóng cần tuyển thêm người, Mingyu và Wonwoo đã từng ở những đội bóng mạnh ở trường cấp hai, cấp ba nên dĩ nhiên đã có một chỗ trong đội bóng của trường đại học S. Vì đây là môn thể thao có thể tạo ra rất nhiều hương thơm khác nhau nên đối với những chàng trai mới lớn, mới được thả ra khỏi lồng rất nhanh đã không chiếm được thiện cảm. Yoon Jeonghan lúc đó là do đen đủi mới bị lôi vào đội bóng. Hôm ấy hình như cũng là một ngày đẹp trời, cậu nhớ không nhầm thì còn có mưa...

Jeonghan đi đổ rác, đổ rác xong trời mưa to hơn hẳn, cậu không thể nào dầm mưa như thế này mà về, không ốm cũng phải mất công giặt, ủi đồ. Mắt thấy nhà thể chất đang mở, lại nhớ ra có cho phép người ngoài vào xem nên cậu nhanh nhảu chạy vào đó hòng tìm chỗ trú mưa. Vừa bước vào cửa một quả bóng đang lao vun vút, ngày càng gần mặt cậu. Theo phản xạ cậu giơ tay ôm lấy quả bóng. "Pặc" một cái quả bóng yên vị trên tay cậu. Yoon Jeonghan không thể phủ nhận rằng khi đó cậu đã chửi thề trong bụng, tiếng chửi không thể bật ra vì kẻ sơ ý làm bóng bay về phía cậu không ai khác lại là một kẻ cao to đen hôi! Được rồi, cậu ta cao to, có nước da lúa mạch khỏe khoắn và khi đó Jeonghan không đứng đủ gần để có thể hửi thấy mùi cơ thể của cậu ta. Người đó không phải ai khác chính là Kim Mingyu – con cún lớn của đội bóng hay osin cao cấp của tuyển thủ Jeon Wonwoo. Jeonghan tính thả bóng xuống để nó có thể lăn với tốc độ con rùa bò đến chỗ mấy người trong đội bóng đang tụm lại sau đó, một người rất cao, rất trắng, môi rất đỏ, lúc nào cũng ướt hô lên:

- Cậu tóc dài, làm ơn ném nó đến chỗ chúng tôi được không?

Jeonghan làu bàu, tiếng nói chỉ đủ cho cậu nghe thấy:

- Phiền chết đi được...

Sau đó cậu vòng tay dùng lực ném đến chỗ họ. Chuyện sẽ dừng lại ở đó khi mà bóng không rơi từ rổ xuống đất. Jeonghan mặc kệ mấy người đó đang há to mồm, mở to mắt như thế nào, cậu ì ạch leo lên một hàng ghế bên khu cổ động viên bắt đầu ngồi đó đánh một giấc. Giấc ngủ chưa tròn thì vai cậu bị lắc dữ dội, mở mắt cậu bị dọa cho hoảng hốt. Có ai không sợ khi mà hơn chục tên đực rựa, cao to, có chút dữ tợn đứng bao quanh mình, dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình hay không? Tất nhiên là không rồi. Jeonghan nuốt nước bọt, sau đó nói:

- Mấy cậu à... tôi sẽ không ngủ ở đây nữa, rất xin lỗi vì làm phiền tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Jeonghan có lẽ sẽ luôn giữ cái giọng điệu nịnh hót ấy cho đến khi Wonwoo đưa ra đề nghị:

- Cậu muốn gia nhập đội bóng của trường mình không?

- Cậu điên hả, tôi không có quan tâm đến mấy cái môn vận động tốn công tốn sức như thế này đâu.

Nhưng sau đó rất lâu, tầm một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, đám người của Mingyu và Wonwoo luôn gặp và thuyết phục cậu trong "vô tình". Cho đến khi Wonwoo quyết vì đại cuộc mà hy sinh.

- Nếu cậu gia nhập và đội bóng, tôi hàng ngày sẽ cung cấp cho cậu một bữa ăn trưa, đủ dinh dưỡng!

- Có nước không? – Con rùa đáng ghét nào đó trưng vẻ mặt địa chủ ra hỏi.

- Có...

Sau đó rất lâu nữa, Mingyu luôn khóc thầm trong lòng, vì sao người hứa là Wonwoo mà người thực hiện lại là cậu? Sáng nào Wonwoo cũng bắt cậu dậy rất sớm, nấu nước đồ ăn sau đó anh sẽ cầm hộp cơm đó mang sang cho Jeonghan. Wonwoo cuối cùng không chịu được bộ mặt tràn đầy ủy khuất của cún bự nên liền an ủi:

- Anh cũng chỉ là lo cho đội bóng của bố anh, sau này khi đưa em về ra mắt cũng có thêm một điểm tốt để ghi lại trong mắt bố mẹ anh.

Từ đó có một con cún, rất siêng dậy sớm nấu ăn. Thỉnh thoảng còn nhiệt tình hỏi Jeonghan, liệu có cần làm thêm bữa tối hay không.

Nhưng sau khi gia nhập đội bóng một tháng, Jeonghan từ chối bữa cơm miễn phí kia. Không ai hỏi nhưng ai cũng hiểu vì sao.

Jeonghan trước đây từng là một cựu thành viên trong một đội bóng rổ rất mạnh của trường cấp hai C. Đội bóng đó đạt liên hoàn bốn năm vô địch. Bốn trận chung kết đó, trận nào cũng có mặt Jeonghan, sau đó không hiểu vì sao lên cấp ba Jeonghan không hề tham gia vào đội bóng của trường nhưng có vẻ tài năng không hề bị mai một. Từ khi đội bóng đại học S có thêm Jeonghan mọi người tích cực hơn hẳn chính vì thế thành tích vốn đã tốt hiện tại còn tăng lên nhiều lần. Những trận giao hữu luôn dành chiến thắng, đội bóng cũng thuận lợi tiến vào chung kết giải đấu Mùa Đông.

Trận chung kết phá lệ diễn ra tại đại học S, chưa bao giờ đại học S lại đông đúc đến nhường này. Jeonghan cảm thấy mệt mỏi, cậu không thể vào phòng thay đồ nếu không chui rúc trong đám đông kia. Đó là một trong số những lý do cậu ghét thi đấu.

Jeonghan không vào trận ngay từ hiệp một bởi lẽ Wonwoo nói thứ gì là vũ khí bí mật nên để phút chót rồi hang tung ra. Chính vì vậy ở ghế dự bị, có một người nằm rũ ra như xác chết, úp khăn mặt mát lên nửa mặt, nếu để ý thì người đó thở rất nhịp nhàng, giống như đang ngủ say. Thật ra ai ngồi gần sẽ biết Yoon Jeonghan thực sự đang ngủ, hơn nữa ngủ còn rất ngon, cậu còn ngáy khò khò.

Cuối hiệp hai, tỉ số hai đội san bằng nhau nên phải thi tiếp hiệp ba. Do Jeonghan chỉ ngủ nên không hề hay biết tình thế căng thẳng như thế nào. Sự căng thẳng như lây nhiễm lên cả khán giả, khi Jeonghan mở mắt cậu bị hàng ngàn khuôn mặt như đang đi đánh trận dọa cho một hồi. Đội bóng đối thủ sức rất bền, tuy đội bóng của cậu có kỹ năng nhưng ít nhiều gặp khó khăn. Jeonghan là thành viên chuyên ném quả ba điểm nên được coi là con át chủ bài trong lúc này. Cậu cột tóc lên cao, mái tóc dài rủ xuống má phải, khuôn mặt cậu bừng sáng cả lên. Các thành viên đội đối thủ ngỡ ngàng, âu cũng phải thôi. Jeonghan hoàn thành ba lần ném ba điểm, các thành viên trong đội lần lượt ghi thêm bốn điểm nữa. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc tất cả sinh viên đại học S có mặt trong nhà thi đấu ôm nhau gào lên đến khản họng. Các thành viên ôm lấy nhau rất chặt, Jeonghan khó khăn lắm mới chui ra được, cậu rũ mái tóc đang ướt của chính mình, tìm cái khăn lau cho khô. Cậu cầm chai nước khoáng định uống thì làm rớt, chai nước lăn long lóc. Jeonghan thật sự mệt, cậu ngồi bệt xuống, thà chịu khát còn hơn đi nhặt. Lúc cậu đang ngẩng đầu lên trời oán than cũng là lúc một chai nước xuất hiện ngay trước mắt, cậu còn thấy một bàn tay lớn đang cầm lấy chai nước.

Yoon Jeonghan ngoái người nhìn cái người đang cầm nước đưa cho cậu một lúc, người kia có vẻ không hề ngại, anh nói:

- Cậu làm rơi, nó lăn đến chỗ tôi đi, tôi xém thì nhẫm vào, thật xin lỗi.

Người đâu mà lịch sự, Jeonghan chợt nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm, cũng phải thôi, lần đầu tiên trong đời có người khiến Jeonghan không thể rời mắt mà. Cậu bỏ qua chai nước đang được đưa trước mặt kia đi, thuận mồm hỏi:

- Cậu tên gì? Học ở đâu? Khoa nào?

Người đó khẽ cười, nụ cười dịu dàng khiến cậu ngẩn ngơ:

- Tôi là Joshua, học ở trường đại học S, khoa Luật.

Cuối cùng Jeonghan cũng có thể kết luận, cậu có duyên tham gia đội bóng đại học S có lẽ cũng chỉ vì ông trời muốn cậu gặp được người xáo trộn cuộc đời vốn yên ả của mình – Hong Joshua.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top