;

Triêu Quang mở đôi mắt nặng trĩu, bên tai nó liên tục vang lên tiếng máy móc đều đều từng nhịp. Tầm nhìn nó hướng lên trên trần nhà trắng tinh định ngồi dậy nhưng cơn đau đột ngột ập đến khiến nó kêu lên một tiếng. Kế bên nó, một người mặc áo blouse trắng đang kê đầu lên thành giường giật mình bật người dậy. Gã giơ tay định bấm nút gọi bác sĩ nhưng khựng lại, có vẻ vừa tỉnh ngộ ra rằng gã chính là bác sĩ. Sau một loạt các hành động mà Triêu Quang chắc là kiểm tra cho nó thì gã bác sĩ đi ra ngoài, đến lúc trở về thì đôi mắt nó cũng đã nhìn rõ được xung quanh. Đưa mắt nhìn người bác sĩ muốn xem dung mạo của người đã cứu mình liền giật mình cảm thấy quen thuộc.

"Mày tỉnh rồi." Người mang áo blouse trắng nói một cách nhẹ nhõm, trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

"Tại Hách" Nó gọi tên người kia trong đầu vì cổ họng khô khốc không thể nói thành tiếng.

"Nghỉ ngơi đi nhé, Triêu Quang. Mày bị thương nặng, có tao ở đây rồi mày không cần lo lắng nữa đâu." Tại Hách đưa tay vén nhẹ mái tóc nó nói.

Nghe thế lòng Triêu Quang bỗng nhẹ nhõm lạ thường, nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có vẻ vì nó hiểu rằng bản thân không mơ, nó còn sống, thậm chí còn gặp lại người nó thương.

Khi mở mắt lần nữa, vẫn là tiếng máy móc quen thuộc nhưng lại bị át đi bởi tiếng trò chuyện. Triêu Quang cố gắng động đậy muốn ngồi lên như thói quen thường làm nhưng cơn đau kéo đến đánh động vào não bộ khiến nó kêu lên một tiếng khe khẽ. Tiếng kêu dù nhỏ nhưng lại đủ để đám người đang đứng nói chuyện kia nghe được, tất cả ngay lập tức quay đầu về phía Triêu Quang đang nằm, một số lao đến ngay bên nó, còn số còn lại lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào để chừa không gian lại.

"Đau ở đâu à?" người mặc hoodie trắng lo lắng hỏi.

Triêu Quang mất một lúc để quen với ánh sáng và nhìn mặt từng người. Để rồi cảm thấy mũi nó cay cay khi nhìn thấy đám bạn học năm nào của bản thân đang tụ tập đông đủ ở đây. Nó lại đưa mắt nhìn người đang đứng bên giường bệnh của mình.

"Khuê" nó muốn gọi nhưng cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra một tiếng khàn.

"Quang..." Ôn Đẩu đứng ở cuối giường gọi. Và bên kia giường, Tại Hách lặng lẽ đứng đó, tay gã nâng niu lấy bàn tay của Triêu Quang trong thầm lặng, khẽ nhăn mày khi miết nhẹ một vết sẹo dài trên đó.

"Nghỉ ngơi đi nhé Quang, mày vừa tỉnh thôi" lần này là Huyền Tích nói.

"Rồi rồi cho nó nghỉ ngơi!" Chí Huân từ đâu dùng tay đẩy khuôn mặt của Tuấn Khuê đang dí sát vào nó ra khiến Khuê tức giận, sau đó cả hai lao vào ẩu đả. Chỉ tội Phương Điển phải đứng ở giữa cố gắng giảng hòa cho một cuộc cãi nhau có khi còn thua cả con nít của hai thằng bạn.

Kể từ hôm Triêu Quang tỉnh dậy, mỗi ngày đều có hai người đến chăm lo cho nó, nhiều lúc còn nhiều hơn nếu có người rảnh. Huyền Tích bảo rằng chuyện này đã diễn ra từ trước khi nó tỉnh dậy, thế mà chẳng hiểu sao nó lại tỉnh vào cái lúc mà chỉ có mỗi Tại Hách ở bên. Kể xong cậu ta cười rộ lên, Đạo Vinh đang đứng rót nước cũng khúc khích cười theo, Triêu Quang hiểu rõ là đang bị trêu chọc nên cũng cố lờ đi.

Triêu Quang mỗi ngày đều được nghe kể thêm về cuộc sống của từng người. Một số vẫn còn thân thiết và giữ liên lạc với nhau, như Huyền Tích và Nghệ Đàm đang cùng nhau theo đuổi âm nhạc, Ôn Đẩu, Sử Phàm và Phương Điển thường rủ nhau đi chơi tâm sự. Bất ngờ nhất là Đình Hoán và Đạo Vinh, cả hai vậy mà đã hẹn hò đến nay là năm thứ năm. Chí Huân và Tuấn Khuê vẫn là đôi bạn thân. Sử Phàm còn đang làm chủ một quán cà phê nữa. Còn Trình Vũ và Tại Hách, tuy không còn liên lạc khi lên đại học nhưng cuộc đời đưa đẩy làm sao mà cả hai đều làm việc cùng một bệnh viện, và còn đưa đẩy hơn khi Triêu Quang lại đang nằm trong cái bệnh viện đó.

"Mỗi người đều có thể sống cuộc đời của bản thân nhỉ." Triêu Quang lên tiếng sau một khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

"Mày nói được rồi!" Sử Phàm sửng sốt.

"Chấn thương, không câm" Nó trả lời ngắn gọn.

Sử Phàm cười cười gật đầu rồi lại tiếp tục công việc dang dở, Triêu Quang cảm thấy vừa cảm kích vừa có lỗi với đám bạn của mình. Lúc xưa bỗng biến mất không một lời nói trước, ngắt liên lạc với tất cả mà giờ đây khi trở về lại bắt cả đám phải đi chăm thế này. Ai ai đến chăm nó những ngày đầu đều bỏ việc để chú tâm vào nó, khi nó dần hồi phục thì vác việc đến phòng bệnh của nó để làm. Tuy Triêu Quang đã nhiều lần mở lời bảo không cần nhưng đều bị chặn họng.

"À...nếu mày đã nói chuyện lại được thì tao gọi Tại Hách đến nhé, nó muốn nói chuyện với mày." Sử Phàm đột ngột dừng việc đang làm quay qua nhìn nó.

Triêu Quang nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà không thèm nhìn bạn mình lấy một cái, đáp.

"Khỏi" một từ phát ra từ miệng nó.

"Ừ, tao không gọi cũng được nhưng chắc chắn Tại Hách nó sẽ đến tìm mày. Mày là bệnh nhân còn nó là bác sĩ, nó biết thừa khi nào mày khỏe." Sử Phàm vừa nói vừa đứng lên dọn đồ bỏ vào túi. "À đúng rồi quên báo mày, Tại Hách là người phẫu thuật cho mày đấy!"

Triêu Quang lúc này mới đưa mắt nhìn Sử Phàm.

"Tao có việc về trước nhé! Xin lỗi mày nhiều, mà lát là Ôn Đẩu lên ngay thôi" nói xong cậu ta vẫy tay đi ra khỏi phòng để lại Triêu Quang đang sửng sốt trên giường.

Sau tiếng đóng cửa Triêu Quang chuyển tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt hướng về bầu trời xanh. Nó bật cười một tiếng tự chế giễu bản thân. Ngày xưa Tại Hách là người đến và cứu rỗi tâm hồn nó, giờ đây cũng chính là gã đã cứu phần thể xác. Triêu Quang cứ thế ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà không để ý đã có người bước vào phòng.

"Ổn rồi chứ? Còn đau ở đâu không?" người vừa vào lên tiếng hỏi khiến Triêu Quang giật mình quay sang.

"Tại Hách?" Nó hỏi.

"Ừm"

Gã tiến đến vén nhẹ mái tóc của nó một cách ân cần, đôi mắt âu yếm nhìn nó. Triêu Quang cũng không nói gì cứ mặc cho gã đụng vào tóc nó, như cái cách mà gã từng làm năm đó.

"Thế...dạo này ổn không?" Tại Hách hỏi sau khi giúp Triêu Quang ngồi dậy.

"Ổn" nó nhanh chóng trả lời.

Tại Hách ngồi trên ghế ghi chép gì đó nghe thấy câu trả lời của nó liền khựng lại.

"Tao hỏi về cuộc sống thật, Binh Điền Triêu Quang, cuộc sống mày ổn không?"

Nó nhìn gã, gã nhìn nó. Hai ánh mắt chạm nhau, một giật mình chạy trốn, một vẫn kiên định mà nhìn.

"Mày biết?"

"Ừ, tao là người phẫu thuật cho mày mà, cá chắc là Sử Phàm đã bảo rồi."

Gã đặt đống giầy tờ lên bàn, tay đặt lên giường nhưng không quá phận nắm lấy mà chỉ đặt gần tay nó.

"Có thể tin tưởng tao không?"

Triêu Quang nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Tại Hách, lòng nó mềm nhũn, sóng mũi cay cay và đôi mắt rưng rưng. Nó nhớ cảm giác này, nó nhớ sự ấm áp mà Tại Hách mang đến cho cả con người nó.

"Mày trước đi, dạo này thế nào?" Triêu Quang đẩy câu hỏi về phía Tại Hách.

"Công việc bận rộn nhưng tao cứu được nhiều người lắm, mà vui nhất là cứu được mày!" Tại Hách cười tươi trả lời.

"Vậy là không yêu đương cưới sớm được nhỉ? Bác sĩ bận vậy mà." Triêu Quang trêu chọc.

"Mày nghĩ sao?"

"Hả? Gì cơ?"

"Nghĩ về việc yêu đương và cưới ấy!" gã tròn mắt nói.

"Tao thấy bình thường, mày là bác sĩ bận rộn-"

"Tao không hỏi cái đó!" Tại Hách bỗng ngắt ngang "Tao hỏi mày muốn yêu đương với cưới không?"

Triêu Quang nghe đến đây lại nghệch mặt ra.

"Tao không"

Tại Hách nghe thế gật gù.

"Thế tao cũng không"

Nó nhìn gã bác sĩ nghĩ rằng gã muốn trêu mình nên nhăn mày giận dỗi. Tại Hách cười khúc khích, tay búng nhẹ lên trán Triêu Quang, búng xong lại xót mà đưa tay xoa nhẹ.

"Không hiểu rồi" gã nói với giọng tiếc nuối.

Triêu Quang chả quan tâm nữa mà quay mặt đi chỗ khác. Tại Hách đưa tay xoa mái đầu của Triêu Quang, xong đứng lên cầm lấy hồ sơ, tay chỉnh lại áo khoác cho nghiêm chỉnh.

"Tao phải đi xem bệnh nhân đây, lát Vũ sẽ đến xem mày một lần nữa. Xong xuôi thì mai tao bắt đầu dẫn mày ra ngoài cho mày tập đi lại." Gã thông báo một lượt rồi quay lưng đi về phía cửa.

"Kêu Vũ là được mà? cần gì mày đích thân đến vậy, bố tao chắc."

Tại Hách không vì câu nói của nó mà tức giận, gã vẫn một mạch đi thẳng, trước khi đóng cửa mới đáp lời.

"Ừ, bố đường của mày."

Câu nói thành công chọc điên Triêu Quang.

Mặc dù Tại Hách nói một lát, nó tưởng lâu như nào, ai ngờ cửa vừa đóng, nó vừa điên lên vì câu trêu của gã bác sĩ kia thì cửa lại bật mở một cách mạnh bạo nghe một tiếng lớn khiến Triêu Quang giật mình. Trình Vũ bên ngoài phi thẳng vào trong nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bắt đầu khóc lóc kể lể. Nào là bản thân cảm thấy có lỗi vì Triêu Quang vào viện nằm mà vì công việc quá nhiều nên giờ mới có thể đến xem tình hình, xong lại quay ra trách móc nó vì lúc trước bỗng dưng biến mất báo hại Vũ phải ráng mò trên các trang mạng xã hội xem có tìm được gì không.

"Tao học y mà ai nhìn vào cũng tưởng học IT đó!"

Triêu Quang phì cười vì độ hài hước vẫn như ngày đi học của bạn mình, đồng thời cũng thấy có lỗi. Nó không ngờ rằng cả đám lại cố tìm nó đến như vậy.

"Xin lỗi, lúc đấy tao gặp nhiều vấn đề quá."

Trình Vũ gật đầu và rồi nhớ ra gì đó.

"À...tay mày..."

Triêu Quang nghe nhắc đến tay và đôi mắt của Trình Vũ hướng về phía nơi bàn tay phải nó đang đặt liền giật mình cuộn tay lại thành hình nắm đấm cố che giấu vết sẹo kéo dài từ khe ngón trỏ xuống gần cổ tay.

"Tai nạn thôi!"

Nó thấy Trình Vũ chần chừ một lúc, có vẻ muốn hỏi thêm nhưng rồi lại đổi ý. Vũ bắt tay vào việc kiểm tra cho nó, nó thắc mắc hỏi Vũ xem kiểm tra gì mà nhiều vậy, Vũ bình thản trả lời rằng vậy cho chắc.

"Ổn! Chúc mừng mày" Trình Vũ tay đứng chóng nạnh nói với tôn giọng hào hứng mà với cái tính của cậu ta thì chắc chắn là đợi ngày Triêu Quang ra viện để bắt đi chơi.

Nó lặng lẽ thở dài nhìn người kia, bỗng cánh cửa bật mở một lần nữa. Ôn Đẩu bước vào, một tay xách túi, một tay cầm đồ ăn. Ba người, hai người nhìn một người, cứng đơ. Triêu Quang tỉnh nhanh nhất nhìn hai thằng bạn mình, hai thằng đang chằm chằm nhìn nhau, nó nhìn hai thằng, trong lòng bỗng cảm thấy như đang đóng một bộ phim cao bồi nào đó.

"Mày đến chăm Quang à?" Vũ mở lời.

"Chứ mày cần người chăm mày hả?" Đẩu đáp trả.

Lại im lặng. Ôn Đẩu lướt nhanh qua Trình Vũ đến chỗ cái bàn kế bên Triêu Quang để đặt túi đồ ăn lên, nhẹ nhàng để từng món ăn trong túi ra bày lên bàn ăn của bệnh nhân. Quang nhìn Đẩu đang làm rồi đánh mắt qua nhìn Vũ đang đứng, trông Vũ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ chần chừ mãi chẳng nói ra. Vũ quay sang nhìn nó rồi gật nhẹ đầu như lời chào xong quay lưng bỏ đi.

"Cậu ta đi rồi à?" Đẩu nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng hỏi.

"Ừ. Bây có chuyện gì à?"

Đẩu không trả lời ngay mà vẫn dọn đồ ra bàn cho xong hết, Quang kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi xong xuôi và Đẩu đã ngồi xuống ghế thì cậu ta mới lên tiếng.

"Nghe nè Quang, đời người có duyên gặp gỡ chưa chắc sẽ giữ được nhau. Duyên trời cho ta gặp nhưng việc có giữ hay không, quyết định nằm ở ta." Ôn Đẩu hướng mắt về phía cửa, đôi mắt có chút gì đó buồn bã.

Triêu Quang lặng lẽ nhìn Ôn Đẩu.Cậu ta mất một lúc mới tỉnh quay sang nhìn lại nó, khi bắt gặp ánh mắt của Quang, Đẩu bật cười.

"Ăn đi rồi nghỉ ngơi"

Cả hai không nói gì đến nữa mà chỉ làm việc riêng của bản thân. Triêu Quang tập trung ăn còn Ôn Đẩu thì xử lý nốt công việc cho những hôm cậu ta nghỉ để đi chăm người bệnh. Tuy thế nhưng bầu không khí vẫn rất thoải mái, đó là cách mà Triêu Quang và Ôn Đẩu thường dành thời gian cho nhau, qua bao năm thì việc này vẫn ăn sâu vào máu của họ. Đến tận lúc Đẩu dọn dẹp đồ và chuẩn bị đi về thì cả hai bỗng lên tiếng cùng lúc.

"Đẩu!"

"Quang!"

Hai người đơ ra một lúc vì sự đồng bộ bất ngờ này, xong liền phá lên cười.

"Nói đi" Quang dịu dàng nói.

"Tính ra tao phải nói từ đầu rồi, cơ mà lúc đó nhiều việc quá nên quên mất" Đẩu đứng nhìn thẳng vào mắt Triêu Quang nói "Mừng mày về, Quang"

Triêu Quang tròn mắt bất ngờ nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nó mỉm cười đáp lời.

"Tao về rồi. Cảm ơn vì vẫn cho phép tao trở lại"

Rồi tiếng cười lại vang lên trong phòng bệnh.

Hôm sau, cái ngày mà Triêu Quang tập đi đã đến. Hôm đó khi Triêu Quang vừa đánh một giấc ngủ trưa xong thì Tại Hách từ bên ngoài mở cửa xông vào với khuôn mặt hớn hở.

"Sớm vậy?" Quang dụi mắt hỏi vì vẫn chưa thật sự tỉnh khỏi cơn mê.

"Sớm gì, tao vừa xong việc thôi, trưa rồi mà sớm. Lẹ lên, lẹ lên. Tao hào hứng quá!"

Quang khó hiểu nhìn gã.

"Tao mới là người bị mà? Sao người hào hứng khi tao tập đi lại là mày?"

"Tại tao là bác sĩ của mày chứ sao. Lại đây tao đỡ mày đi vệ sinh cá nhân"

Sau khi rửa mặt xong xuôi Tại Hách đỡ Triêu Quang ngồi lên một chiếc xe lăn đưa nó đến phòng đặt đủ những dụng cụ tập đi. Gã ân cần giúp đỡ Triêu Quang đi từng bước một. Thật ra có gã thì cái ý chí phải đi hoặc ít nhất là đứng được của Triêu Quang tăng lên gấp bội, đơn giản vì mỗi khi nó té thì đều sẽ ngã thẳng vào lòng Tại Hách và nó thì không chịu được khi cả hai tiếp xúc gần như vậy.

Đến khi gần chiều Tại Hách quyết định đưa nó lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Cả hai cùng ngồi trên một băng ghế ngắm nhìn bầu trời dần chuyển cam. Bỗng Tại Hách hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Triêu Quang.

"Quang" Gã gọi một tiếng mang đầy sự dịu dàng.

"Hả?" Triêu Quang vẫn dán mắt lên bầu trời.

Tại Hách im lặng không đáp ngay, tay gã nhẹ nhàng luồn vào đan với tay nó. Triêu Quang vì hành động của gã mà giật mình quay sang, định rụt tay lại nhưng đã bị nắm chặt không cho thoát.

"Tao đã luôn mong ngày mày quay lại." Tại Hách bớt chợt mở lời. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của Triêu Quang, ánh mắt dịu dàng chất chứa hàng ngàn yêu thương mà bao năm qua gã vẫn luôn giữ trong mình cùng với một hi vọng nhỏ nhoi.

"Hách..." Quang nhẹ nhàng gọi.

"Tao không phải dạng người thích nghệ thuật nhưng mày biết không, trong khoảng thời gian mày biến mất dù làm y có bận rộn đến mức nào tao vẫn tìm cách sắp xếp lịch để đến các buổi triển lãm tranh" nói đến đây gã nhẹ nhàng ngửa bàn tay của Triêu Quang ra để lộ vết sẹo dài. Triêu Quang mặc gã phát hiện ra thứ mà bản thân muốn che giấu nhất, tiếp tục lắng nghe. "Tao tin rằng với tài năng của mày thì ít nhất tao có thể nhìn thấy tác phẩm của mày được trưng bày...hoặc gặp lại mày"

Cả hai ngước lên nhìn nhau cùng lúc. Trong đôi mắt Tại Hách, dù không nói ra nhưng Triêu Quang cảm nhận được rất rõ rằng người trước mặt nó đã chờ đợi nó lâu đến nhường nào, rằng khi có thể bao trọn nó trong đôi mắt ấy một lần nữa gã nhẹ nhõm và vui mừng ra sao.

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra..."

Triêu Quang lên tiếng, nó đã quyết định xong ngay khi nhìn vào đôi mắt kia là nó không muốn trốn chạy nữa, nó muốn được lần nữa bước về phía ánh sáng ấm áp mà nó nhớ mong.

"Vết sẹo là tao tự gây ra." Nó dừng một chút, đôi mắt nhìn xuống, con ngươi khẽ dao động khi nhớ về kí ức đó "Lúc đấy ba mẹ tao li hôn rồi, tao cũng chuyển đi chứ chả ở với ai. Lúc đầu tao vẫn có thể tiếp tục việc vẽ nhưng sau một thời gian bỗng tao không tạo ra được bất kì một tác phẩm nào nữa, cùng lúc tao phải tự ra ngoài kiếm tiền nên áp lực cứ thế đè nặng lên tao. Và trong một lần áp lực và chán ghét chính bản thân...tao đã không kiểm soát được mà tự hại"

Giọng Triêu Quang kể lại nghe đều đều không có tí giao động nào nhưng bàn tay đang được Tại Hách nâng niu lại run lên khe khẽ.

"Quang...tao có thể không?" Tại Hách hỏi.

"Có thể gì cơ?"

Tại Hách đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó để Triêu Quang nhìn gã.

"Tao có thể che chở mày trong suốt quãng đường còn lại không?"

Triêu Quang mở to đôi mắt kinh ngạc.

"Hách?"

"Tao muốn được ở bên mày trong những khoảng thời gian còn lại của tao, Binh Điền Triêu Quang, tao thật sự rất yêu mày!"

Triêu Quang nhìn người đối diện, trái tim nó đập nhanh hết mức, đôi tai đỏ lên và không thể sắp xếp câu từ hợp lí để tiếp lời. Con ngươi nó đảo quanh liên tục cố gắng tránh né Tại Hách và trong một liếc mắt vô tình, nó phát hiện ra chiếc dây chuyền ngọc trai năm nào vẫn đang được đeo trên cổ của Tại Hách. Triêu Quang dừng lại một lúc, nó hít một hơi thật sâu dồn hết tất cả can đảm bản thân có, nó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn chờ đợi hồi đáp của Tại Hách. Và rồi Triêu Quang nhẹ nhàng nghiêng đầu tiến đến để đôi môi nó tìm đến môi của Tại Hách. Tay hai người đan chặt hơn vào nhau, Tại Hách đưa tay ra sau đầu Triêu Quang nhẹ nhàng luồn vào mái tóc giữ cho nó không thể rời đi. Dưới bầu trời màu cam trên sân thượng ngày hôm đó, duyên trời đưa đẩy và hai con người quyết định can đảm giữ chặt lấy nhau. Một nụ hôn như con dấu in vào bản hợp đồng nguyện dành trọn cả đời còn lại nắm chặt tay nhau mãi mãi không buông.

Có duyên gặp được là một chuyện nhưng liệu có thể giữ chặt lấy nhau không, chính bản thân họ sẽ là người quyết định nó. Có những người may mắn vừa gặp liền có thể nắm chặt tay nhau, số khác lại phải trải qua nhiều điều hơn nhưng đến cuối vẫn sẽ dũng cảm giữ nhau lại, và có một số, tiếc thay đã để lỡ mất nhau trên quãng đường đời mà bọn họ đang đi.
















____________________________

Tâm sự và ngoài lề một tí của Mèo nhỏ buồn ngủ.

• Thật ra tớ định đổi thành Oneshot và cho end ở khúc Triêu Quang tỉnh khỏi giấc mộng cơ tại lúc đang làm thì tớ gặp phải nhiều việc và sự sáng tạo của tớ cũng vì thế mà bay mất, tớ không còn hứng thú làm fic nhưng đến cuối cùng vẫn quay lại vì OTP. Do viết ở khoảng thời gian dài nên tớ bị loạn văn và cũng thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.

• Ending gốc: thật ra ending gốc mà tớ đề ra cho "Duyên" là hai chap sẽ là hai góc nhìn của Triêu Quang và Tại Hách.

"." là dấu chấm hết cho Triêu Quang và ";" là việc Tại Hách không cứu được một nửa của mình nên muốn chấm dứt theo xong lại thôi, buộc tiếp tục sống mà không có Triêu Quang.

Cơ mà không nỡ ngược nên tớ quay xe, song nó lại khiến cho mạch truyện không được mượt mà cho lắm. Nên giờ tên chap có thể hiểu là "." cho quyết định kết thúc tất cả xong vì gặp lại nhau nên tiếp tục thành ";". Kiểu hình xăm dấu chấm phẩy, ý tưởng này tớ lấy từ ý nghĩa của nó.

• Ở phần note đầu tớ có nhắc đến 2 OTP khác và ở đoạn cuối cũng nhắc đến 3 kiểu người, đúng vậy, cả 3 OTP đều tương ứng với một kiểu.

Đình Hoán - Đạo Vinh: được tớ nhắc đến thoáng qua rằng đã hẹn hò tương ứng với kiểu may mắn có thể ngay lập tức nắm lấy tay nhau.

Tại Hách - Triêu Quang: couple chính của truyện, là kiểu trải qua vài chuyện rồi mới đến được với nhau. Trong truyện thì Hách và Quang lỡ nhau lần một lúc Quang tặng dây chuyền, do Quang không đủ dũng khí để tỏ tình và Hách thì lại quyết định trì hoãn cho việc học.

Và cuối cùng là couple đã lỡ nhau, không biết có ai để ý không tại tương tác của cả hai tớ không làm lộ lắm.

Ôn Đẩu - Trình Vũ: đó là lý do Đẩu vừa vào là Vũ chỉ ở lại thêm xí rồi rời ngay. Và việc Vũ chần chừ cũng cho thấy rằng Vũ chưa đủ can đảm để bước đến bên Đẩu.

• Đến đây thì thành thật cảm ơn các bạn độc giả đã đọc chiếc fic chứa nỗi nhớ về một thời thanh xuân của tớ. Chúc các cậu một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top