.
✦
Binh Điền Triêu Quang giật mình mở mắt tỉnh dậy nhưng liền phải nheo lại vì ánh sáng bất ngờ chói vào. Nó đưa tay lên dụi mắt nhìn kĩ xung quanh để giật mình nhận ra khung cảnh nhuộm màu ấm áp quen thuộc. Sàn nhà lát gạch vàng, bàn và ghế gỗ hơi ngả màu, ánh nắng sáng sớm rọi vào lớp từ cửa sổ lớn sáng bừng. Và kế bên nó, Duẫn Tại Hách đang hì hục ngồi chép gì đó.
"Nắng chiếu vào mắt à? Xin lỗi nhé tao không để ý rằng chỗ kia chưa che, làm mày tỉnh giấc rồi." Tại Hách nhẹ giọng nói, tay gã cầm lấy một quyển sách được mở ra đang đặt ở cửa sổ để che nắng cho Triêu Quang.
Triêu Quang kinh ngạc nhìn Tại Hách rồi lại liếc mắt xung quanh và dừng lại khi thấy một nhóm người với những khuôn mặt quen thuộc. Nó bỗng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, mắt vô thức lại hướng lại về người đang ngồi cạnh nó, gã bắt gặp ánh mắt nó liền nở nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng hỏi.
"Sao đấy?"
Triêu Quang lắc đầu, tay dụi mắt.
"Không có gì, hình như tao vừa gặp ác mộng...Nhưng nó thật đến đáng sợ mày à." Nó kể lại.
"Tội mày quá, thôi qua bên kia ăn với cả đám đi, tụi nó đợi nãy giờ. Nay Sử Phàm với Chí Huân mang nhiều đồ ăn lắm, như buffet luôn." Tại Hách đưa tay xoa lấy mái đầu bù xù của nó, nhẹ nhàng chỉnh lại để vô nếp hơn.
"Mày đấm tao xem tao có đang mơ không?"
Tại Hách phì cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má của Triêu Quang, nó khó chịu nhăn mày.
"Kêu đấm mà ai kêu vuốt đâu?"
"Mày nghĩ tao nỡ đánh mày hả?"
Triêu Quang cắn môi lườm Tại Hách nhưng trong tim lại đập liên hồi, tai cũng đỏ lên. Phải, Triêu Quang thầm thương cậu bạn thân của mình. Nhưng Tại Hách lại không quan tâm đến tình yêu, nó nhớ như in lần gã được một bạn học tỏ tình và từ chối vì chỉ muốn tập trung học hành. Tại Hách có ước mơ được trở thành bác sĩ và chắc chắn sẽ phấn đấu đến cùng để đạt được điều đó.
"Thôi thôi qua kia ăn lẹ đi tao thấy thằng Hoán nó sắp bào hết rồi kìa!"
Triêu Quang đứng dậy định rời đi nhưng Tại Hách lại ngã lưng chắn đường để trêu tức. Vì nó ngồi trong tường nên đường đi duy nhất là phải đi qua Tại Hách, nó bực bội cố đẩy gã ra nhưng sức của cả hai chênh lệch quá nhiều, Tại Hách vui vẻ nhìn Triêu Quang cố đẩy trong mắt ánh lên vẻ gì đó khó nói thành lời.
"Ê đôi chim cu kia có định ăn không? Hết đến nơi còn ở đó ân ái!" Trình Vũ hét lớn khiến cả hai quay sang nhìn.
Triêu Quang nghe đến việc hết ăn liền mặc kệ Tại Hách mà leo thẳng qua bàn học ở phía sau để đến chỗ cả đám đang ngồi, Tại Hách thở dài ngao ngán rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Triêu Quang vừa ngồi xuống bỗng cảm thấy một cơn ấm áp tràn vào có thể, nó đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh quen thuộc nhưng không hiểu sao nó lại cảm giác như thể rất lâu rồi nó không được cảm nhận vậy. Rồi Triêu Quang giật mình nhớ về giấc mơ của nó, nó không nhớ nhiều, chỉ nhớ rằng nó trong mơ đã trưởng thành và ra đời bương trải, nó thấy trong mơ cuộc sống của nó tệ lắm, nó không có được hạnh phúc mà nó mong muốn, không được theo đuổi đam mê, cha mẹ nó ly hôn, Triêu Quang không ở với ai mà chỉ còn một mình, nó cô đơn, nó tan nát đến mức không còn sức lực để bộc lộ cảm xúc nữa. Triêu Quang cúi mặt xuống, tầm nhìn của nó dần mờ đi vì dòng nước mắt đột ngột chảy ra. Cả bọn đang rôm rả trò chuyện thấy thế nín bật, vài giây sau liền hoảng loạn tìm cách dỗ dành.
"Quang sao đấy? Sao lại khóc?" Tuấn Khuê ngồi kế nó choàng tay ôm vào lòng hỏi han.
"Nãy ngủ mày gặp ác mộng à?" Phương Điển dịu dàng hỏi.
"Ê ê có khi nào do nó đói mà Hoán ăn hết đồ ăn không?" Chí Huân bối rối nói.
"Gì vậy, còn mà!" Đình Hoán lên tiếng kêu oan.
Cả đám vì Triêu Quang mà ồn ào hơn hẳn, Huyền Tích cố gắng kiềm Huân và Hoán lại vì cả hai như muốn nhào vô một chọi một đến nơi. Đạo Vinh thì lặng lẽ rút khăn giấy đưa cho nó để nó lau nước mắt. Sử Phàm liên tục nghiêng người cố xem xét tình hình, tay vẫn đều đều vỗ lưng trấn tĩnh nó. Pha lẫn trong tiếng của ba người Tích, Huân và Hoán là tiếng Trình Vũ bối rối dỗ kêu nó đừng khóc nữa, còn Nghệ Đàm và Ôn Đẩu đứng ở ngoài lo lắng nhìn. Và trong lúc rối ren, Tại Hách lặng lẽ duỗi chân để chân của gã và nó chạm vào nhau như một lời an ủi gửi đến Triêu Quang rằng Tại Hách vẫn luôn ở đây với nó.
"Tao không biết nữa, nước mắt tự nhiên cứ tuông ấy." Triêu Quang cố lau đi hàng nước mắt nhưng bỗng một bàn tay nắm lấy ngăn cản.
"Đừng dụi nữa. Mày biết đó, lâu lâu nếu không kiềm được thì cứ khóc đi, ở đây cũng chỉ có bọn tao thôi." Ôn Đẩu - người vừa ngăn nó nói.
Nó lại cúi gầm mặt, nước mắt chảy ra càng nhiều, giọng lí nhí, nó nói:
"Cảm ơn..."
Mọi người vui vẻ cười rộ lên. Triêu Quang chắc chắn rằng đây là khoảng thời gian ấm áp nhất.
Thế là nó dành những phút còn lại của ra chơi chỉ để khóc, đến tận lúc chuông reng và trở về chỗ. Dòng người ồ ạt về lại lớp khiến nó bỗng cảm thấy ngại ngùng, không phải vì đã khóc mà là vì ánh mắt lo lắng của cả lớp dành cho nó. Triêu Quang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay vẫn như mọi ngày khác, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào lớp học qua chiếc cửa sổ mở toang cùng với vài luồng gió nhẹ thổi bay mái tóc nó. Rồi nó lại nhìn lớp học, nền gạch vàng hòa cùng ánh nắng tưởng chói mắt nhưng không hề, nó còn mang một nét nhẹ nhàng nào đó, các bạn của nó từ nãy đã không lo lắng nữa mà quay về quỹ đạo cũ, kẻ chép bài, người nằm ngủ, vài đứa lén lút rút điện thoại ra chơi, số còn lại ra ngoài hàng lang đứng để canh xem khi nào giáo viên lên hoặc đơn giản là hóng gió. Bỗng một bàn tay đưa lên xoa nhẹ đầu Triêu Quang, là Tại Hách. Gã chăm chú làm bài không thèm nhìn nhưng tay thì vẫn nghịch tóc nó, Triêu Quang cũng để yên cho gã nghịch.
Mọi thứ diễn ra như bình thường, những tiết học trôi qua với tiếng quát mắng của giáo viên cùng tiếng cười đùa của đám học sinh. Thoắt cái mà đã đến giờ tan trường, ánh nắng vàng ươm buổi sáng chuyển dần sang màu cam. Tất cả háo hứng dọn đồ để trở về nhà sau một ngày học và trò chuyện về kế hoạch cho ngày mai. Tại Hách khoác cặp lên vai định quay lưng ra về thì nhận ra Triêu Quang vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xa xăm đâu đó bên ngoài cửa sổ.
"Về thôi Triêu Quang." Gã gọi.
Triêu Quang yên lặng không trả lời, Tại Hách kiên nhẫn đứng đợi dù rằng gã có lớp học thêm sắp bắt đầu. Rồi Triêu Quang quay đầu nhìn gã, nó nở một nụ cười tươi, tay chìa ra một chiếc dây chuyền có mặt hình tròn cùng viên ngọc trai nhỏ.
"Duẫn Tại Hách, tao thích mày."
Tại Hách tròn mắt ngạc nhiên vì lời tỏ tình đột ngột của nó. Tại Hách thở ra một hơi rồi cầm lấy chiếc dây chuyền và tay của Triêu Quang, nâng niu.
"Tao cũng thích mày nhưng có thể đợi tao không? Đợi sau khi xong kì thi tuyển sinh chúng ta hãy hẹn hò. Hiện giờ tao có một thứ phải theo đuổi, tao sợ sẽ vô tâm bỏ rơi mày."
Triêu Quang miết nhẹ tay của Tại Hách, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt lại tuông, nó nhìn người mình thương lắc đầu.
"Không Tại Hách, tao không đợi được nữa."
Rồi mọi thứ dần tối lại, che lấp cả hình bóng người Triêu Quang thương nhất.
⟳
Triêu Quang chợt tỉnh, nó dần lấy lại tầm nhìn của chính mình. Trước mắt nó là một bầu trời đêm đen tuyền, thứ duy nhất sáng lên là ánh trăng khuyết. Nó cảm thấy mắt nó khô cay, cả người đau đớn không thể nhúc nhích, máu từ cổ họng tràn lên miệng khiến nó cảm nhận được mùi tanh khó chịu. Tiếng còi cứu thương inh ỏi hòa cùng tiếng ồn của mọi người xung quanh.
Tất cả chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ mà bộ não tạo ra để cảm nhận niềm hạnh phúc ít ỏi trước khi dừng hoạt động. Triêu Quang chua chát nhận ra một sự thật rằng năm đó nó chỉ đưa cho Tại Hách chiếc dây chuyền như một lời động viên chứ không phải lời tỏ tình. Đến cuối cùng dù đã 10 năm trôi qua nhưng tình cảm nó dành cho Tại Hách vẫn quá lớn và những kỉ niệm năm đó chính là những điều tốt đẹp nhất nó có trong khoảng thời gian sống trên đời này.
"Ít ra lúc đó mình chỉ có một nuối tiếc duy nhất, còn lại vẫn trọn vẹn." Nó nghĩ thầm trong đầu.
Và rồi tầm nhìn nó mờ dần, mắt nó khép lại như cách trái tim nó đóng chặt chôn vùi một lời thương không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top