Chap 1

Author: binnomy

Couple: Yoonsic độc diễn

Rating: chong sáng hết mức luôn hiện giờ là vậy.

P/s: biết là vẫn bỏ dở nhìu fic nhưng vẫn ham hố ha ^^

gửi Yoonsic_in_my_mind : mượn tạm chút siêng của cậu để viết nên tặng cậu nha ^^ chắc nó không hay như cậu tưởng tượng đâu dù gì cũng đọc vui vẻ ^^

=============

Một cuối tuần rảnh rỗi quả thật cũng hơi hiếm gặp đối với một người đắm chìm trong công việc như tôi. Bởi đâu dễ dàng gì khi tôi đang làm trưởng phòng kế hoạch cho một công ty có tiếng dù rằng tôi chỉ mới 24 tuổi.

Hôm nay không còn có những bộ vest công sở ngột ngạt khó chịu thay vào đó tôi mặc một chiếc áo thun và chiếc quần Jean. Tự thấy rằng mình đâu có khác những cậu nhóc ngoài kia chứ trông rất teen mà nhìn thế này ai bảo tôi 24 xuân xanh chứ.

Tôi lái xe đến quán cà phê quen thuộc  – quán Lặng . Không phải vì cà phê ở đây có gì đặc biệt mà là không khí ở đây thật thoải mái lại còn có thể ngắm ra bãi đất trống phía sau khung cửa sổ một màu xanh dịu của cỏ dại cảm giác thật tĩnh lặng như chính cái tên của nó vậy.

Ngồi ở một góc nhâm nhi li cà phê sữa. Mùi thơm dịu, một chút đắng lại có cả ngọt ngào. Khẽ nhắm mắt lại hít hương cà phê yêu thích. Lâu lắm rồi tôi chưa có thời gian tận hưởng trọn vẹn li cà phê. Mọi lần đơn thuần chỉ là uống trong sự vội vàng để lấy cái cảm giác tỉnh táo sau sự căng thẳng của công việc. Nhưng như vậy sao cảm nhận hết được cái ngon của cà phê chứ.

Chợt một cô nhóc chạy lại chỗ ngồi đối diện cậu. nở nụ cười tươi buông một câu khiến cậu ngơ ngác.

-         Tình yêu chắc chờ em lâu lắm hả? tại đường tắc quá mà

“Trời ạ cô nhóc này từ đâu rơi xuống vậy nom xinh xắn vậy mà lại có vấn đề sao?”  Vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì cô nhóc đó liền quay sang nói chuyện với người phía sau tôi

-         Đó người yêu em đó

Kèm theo đó là cái ánh mắt có vẻ đang nài nỉ sự giúp đỡ của cô nhóc đó. Một cái wink đáng yêu khiến tôi bất giác làm theo vô điều kiện. “ ôi loạn rồi cơ thể tôi không nghe theo tôi kìa”

Khẽ quay người lại phía sau thì tôi bắt gặp một cậu nhóc chắc cũng chạc tuổi cô bé đó. Nom cậu ta cũng được đó nhưng chắc chả bằng tôi đâu. Nói thiệt đó tôi cũng handsome lắm chứ bộ. Tôi khẽ mỉm cười với cậu nhóc. Rồi chả hiểu sao cậu ta quay người bỏ đi luôn. Bọn trẻ giờ thiệt bất lịch sự.

Lại nói về cô bé kia sau đó cô bé đó nói rất cảm ơn tôi. Rằng muốn mời tôi li cà phê này coi như cảm ơn. Tôi bảo rằng không cần đâu tại cô bé đó vẫn còn mặc đồng phục tôi đoán cô bé đang học cấp 3 cũng rất xinh xắn. Nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Rồi cô bé lôi chiếc ví nhỏ trong cặp sách ra định trả tiền thì phải thì tự dưng tôi thấy mặt nhóc méo xệch tôi đoán con bé không đem theo đủ tiền .

Tôi bảo tôi sẽ trả thì cô bé nhất quyết hẹn tuần sau sẽ mời tôi cũng tầm giờ này cô bé sẽ đợi tôi ở đây.

Tôi bảo đâu nhất thiết phải vậy chứ thì cô bé bảo dù sao cũng sẽ chờ tôi. Đúng là trẻ con thật là ngang bướng mà. Tôi chào cô bé định bụng sẽ quay về. thì cô bé đột nhiên níu tay tôi lại cảm giác ấm áp có gì đó thích thích tôi quay lại nhìn cô bé ngơ ngác

-         Sao vậy bé con?

Con bé bắt đầu một chút chanh chua. Nó bảo thứ nhất nó không phải bé con vì tuần trước nó vừa tròn 18 rồi thứ hai là nó muốn biết tên tôi đồng thời tôi cũng biết được tên nó Jessica, Jessica Jung. Tôi cũng đáp lại như một phép lịch sự tất yếu. Rồi con bé lẩm nhẩm tên tôi như để lưu vào ổ nhớ “ yoona…yoona”

.

.

.

Lại một tuần tôi vùi đầu vào đống kế hoạch dự án mới. Hôm nay là thứ bảy. Đừng thắc mắc tại sao tôi không đi đâu đó chơi bởi chính tôi cũng đang thắc mắc tại sao giờ này tôi vẫn chưa có một mối tình cô trợ li của tôi cũng xinh xắn lắm nhưng khổ nỗi… cô ấy đã có người yêu. Tự pha cho mình li cà phê để thưởng thức chợt tôi lại nhớ đến cô bé ấy. cái hẹn vào ngày mai.

Sao tôi lại thấy hơi hồi hộp nhỉ? có cảm giác hơi bồn chồn. Quả thật tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hẹn ngày hôm nay. Có phải tôi không nên đi không dù gì hôm đó tôi cũng đâu có đồng ý nên đâu xem là thất hẹn đâu. Nhưng trong đầu lại lởn vởn hình ảnh nhóc đó ngồi lặng một chỗ tay thì ngoáy ngoáy chiếc thìa trong ly mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa ánh mắt thoáng chút buồn rầu tôi lại không nỡ. thui thì cứ đi. Nhưng lỡ bị leo cây thì sao. Thì dù sao tôi cũng được đến quán cà phê tôi thích mà là tôi thích đến chứ đâu cần cái hẹn ngớ ngẩn nào đâu.

Tôi đến quán cà phê dáo dác tìm một người nhưng chả thấy. có lẽ tôi bị bỏ bom thật rùi hơi buồn chút lại đặt lưng xuống chỗ ngồi thân thuộc gọi cho mình một li cà phê rồi vẫn mong ngóng sự xuất hiện của một người. Nhưng mãi chả thấy. đến khi ly cà phê gần cạn sạch thì một cô bé hớt hải chạy tới trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi

-         Thật xin lỗi unnie chờ e có lâu không tại hôm nay thầy cho tan muộn nên

Nói thật là trong lòng tôi rất vui. Tôi mỉm cười rồi ngắt lời cô bé

-         Ngốc ạ, sao phải chạy vội vàng tới đây chứ ngồi xuống uống chút gì đi

Thế là cô bé gọi một ly sữa chua đánh đá. Làm một hơi hết sạch. Tôi lại trêu con bé.

-         Con gái gì mà ăn uống vậy hả? thế này thì ai rước em có mà phá sản mất.

*hing* cô bé chun mũi nhìn tôi nó “ kệ em”

Đáng yêu quá đi mất thôi.

Thế là cả hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau em kể rất nhiều chuyện nào là ở lớp nào là chuyện con cún của em. Chúng tôi có vẻ nhanh thân thiết thật. Nhưng cuộc hẹn nào rồi cũng có chia tay. Tôi ngỏ ý muốn trở em về nhưng em từ chối tại lát nữa em phải đi học bây giờ. Xem ra em còn vất vả hơn cả tôi nữa.

.

.

.

Sau ngày hôm đó công ty chợt có một dự án lớn khiến mấy tuần nay tôi chả có thời gian mà thở nữa nên lâu rồi tôi cũng chả có thời gian mà đến quán cà phê mà tôi yêu thích nữa. bất chợt tôi nhớ đến em. Sao thế này có ai cho tôi biết đó là tại sao không. Thui không nghĩ ngợi linh tinh nữa tập trung hoàn thành nốt công việc thôi.

“phù” cuối cùng cũng đã xong. Sau dự án này tôi cũng có vài ngày phép. Nhưng làm gì trong mấy ngày này chứ. Đi chơi ư? Chẳng lẽ một mình?

Mà cái đó tính sau giờ phải về nhà ngả lưng chút đã mấy hôm nay ngủ không có đủ giấc.

Bon bon trên chiếc xe. Chợt …. Tôi vừa đi qua em thì phải nhìn lại vào gương xe quả thật đó là em. Nhưng sao buồn rười rượi vậy? tôi cho lùi xe lại kéo kính xuống rồi nói với em

-          Này cô bé sao em buồn vậy có muốn lên xe unnie chở đi giải tỏa không?

Em ngước mắt nhìn tôi đôi mắt vẫn đọng chút nước nơi khóe mi chần chừ ái ngại một chút rồi em cũng mở cánh cửa xe bước lên. Thi thoảng tôi khẽ liếc sang em lại thấy em nhìn đâu đó ánh mắt vô hồn. cả quãng đường em chả nói câu nào thật chả giống với em chút nào, một cô bé hay nói hay cười mà tôi biết.

Dừng xe lại nơi bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, chính là bãi đất phía sau quán cà phê đó. Tôi xuống xe vòng sang mở cửa xe cho em. Tự nhiên em ôm chầm lấy tôi rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Thấy em khóc cảm giác thật khó chịu lồng ngực như khẽ thắt lại. Quả thật trong tình huống này tôi chả biết làm gì cả cứ đứng im đó cho em mượn tạm bờ vai. Cái tay sau lưng em khẽ đưa lên rồi hạ xuống nhưng sau cùng nó vẫn đặt lên lưng em xoa nhẹ cho dịu đi tiếng nấc. tôi thật sự muốn khóc cùng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top