[Twoshot][Imagine BTS Jung Kook] Daydreamer
Beezus là một nhà hàng nổi tiếng, với những món ăn ngon và phong cách trang trí của Hoàng gia Anh vào thế kỷ trước. Rất nhiều người nổi tiếng chọn nơi đây, vì có hệ thống những căn phòng VIPs lộng lẫy. Trong căn phòng, hoa, nến, sáp thơm và nghệ sĩ dương cầm sẽ luôn có sẵn.
...
_ Chúc mừng em được thăng chức! - Jung Kook nâng ly rượu lên, thứ chất lỏng màu đỏ tinh khiết sóng sánh.
_ Lâu rồi mà anh.
Tiếng chạm ly khe khẽ vang lên.
_ Anh với các hyung cũng muốn dẫn em đi ăn lắm. Nhưng bận quá. Cho các hyung kia xin lỗi nhé. Hôm nay coi như bù vậy. À mà mỗi khi ở studio để quay show đó, anh lại phải gọi em là PD-nim nghe kì cục ghê.
_ Nơi làm việc phải chịu thôi. - tôi cười - Em cũng chẳng quen gọi anh là Jung Kook-ssi đâu.
Nụ cười thuần khiết của anh, dưới ánh đèn lấp lánh lại càng rạng rỡ. Tôi vờ cuối xuống đĩa ăn, xẻ mấy miếng thịt ra, một cách vô thức, để che giấu niềm hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt.
_ Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở MCountdown nhỉ? Từ đó tới giờ, em vẫn luôn giấu các anh một chuyện đó.
_ Chẳng lẽ hôm đó em giả vờ ngã ngay gần chỗ anh để được anh đỡ? - Jung Kook tròn mắt.
_ Không không. Lần đó em ngã thật mà.
_ Vậy chứ chuyện gì?
Jung Kook ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Đột nhiên khi anh ấy không đùa nữa, tôi lại chẳng thể mở lời. Ôi mà tại sao lại phải cứ nói ra chứ? Hãy xem như đó là một bí mật đẹp đẽ đi.
_ Không có gì đâu anh ạ. Hì hì.
...
Ngày đầu của tháng chín, cũng là ngày mùa đông bước đến và nói xin chào bằng cái buốt giá kinh khủng của nó.
Tôi đã thức từ rất sớm, mặc kệ cho sự êm ấm kì diệu mà chiếc giường mang lại. Make up thật đẹp, đẹp nhất kể từ khi tôi biết hít thở cho đến giờ luôn.
Chiếc váy trắng Dior đơn giản nhưng đẹp tinh khiết được mang ra. Trên chân tôi là đôi giày cao gót do Harriet Wilde thiết kế riêng. Thế này là quá hoàn hảo cho ngày hôm nay.
_ Alo. Bác đến rước con đi.
Hôm nay tôi phải đến căn biệt thự của Jung Kook ở khu Gangnam sớm. Vì hôn lễ được cử hành vào lúc 8AM.
Bác tài xế riêng mà công ty cử cho tôi vốn rất chỉn chu. Ngay lập tức, ông có mặt trước nhà tôi trên chiếc xe Camry lúc nào cũng bóng loáng.
...
_ Bác ơi, ngừng ở đây một chút đi. Đừng chạy vào. - tôi nói với bác tài xế khi chiếc xe đang lăn bánh để vượt qua ngã quẹo trồng đầy hoa hướng dương hướng đến căn biệt thự Cookie.
Bác ấy không nói gì, lái xe nép sát vào vệ đường. Qua những hàng hoa hướng dương rực rỡ, tôi thấy lũ lượt rất nhiều xe chạy vào trong biệt thự của anh ấy. Kìa, xe của anh Namjoon cũng vừa đến, Hae Jin - thư kí của Bang PD-nim cũng đến rồi, xe của Tae Tae,...
Và tôi thoáng nhìn thấy, Jung Kook đứng ở ngoài cửa đón bạn bè, trong bộ vest đen lịch thiệp. Mái tóc bồng bềnh, đôi môi luôn hé cười, và đôi mắt như muốn cho cả thế giới này biết rằng anh đang rất hạnh phúc.
_ Bác. Quay xe ngược lại đi. Chúng ta ra biển chơi thôi. - tôi bỗng thay đổi quyết định.
_ Cô không vào sao? - bác tài xế lưỡng lự.
_ Không ạ. Con sẽ báo anh ấy sau.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số của Jung Kook khi chiếc xe chầm chậm quay đầu. Bàn tay run rẩy trên bàn phím:
" Anh à. Em xin lỗi, không thể đến dự hôn lễ của anh được. Hôm nay cũng là sinh nhật của người em yêu nhất. Đừng trách em, nhé? Anh sẽ thật hạnh phúc mà, phải không? Làm ơn, phải hạnh phúc nhé."
Nước mắt tôi rơi ướt nhoè mọi thứ, ướt luôn cả trái tim nứt nẻ, ướt luôn cả từng dòng tin ngắn ngủi không thể nào diễn tả được những gì tôi muốn gửi đến anh ấy.
Mascara nhoè nhoẹt.
Xấu xí. Thảm hại.
Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc. Nhưng không, tôi không thể, ngàn lần không thể. Chúc phúc cho anh và cô ấy, điều ấy quá giả dối. Nhưng mong anh luôn an yên hạnh phúc là thật...
...
Sylvia vốn là một cô bé rất ít khóc. Nó luôn thể hiện mình mạnh mẽ kể từ khi lần đầu gặp tôi rồi, như mọi khi nó vẫn thế.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy cô bé khóc. Tôi đã sống đủ lâu để hiểu được cái nghịch lý của cuộc đời: Ngày vui nhất của một người, có thể chính là ngày một người khác mất đi cả bầu trời.
Tôi khẽ nói:
_ Con gái, cứ khóc to lên đi.
...
Giọng nói khàn khàn của bác tài xế già như an ủi. Tiếng nấc ngẹn ngào vang lên bên trong xe. Lồng ngực tôi tức nghẹn, khó thở, nước mắt cứ trào ra trong vô thức, não chẳng còn suy nghĩ được gì.
Đau như bị xé ra từng mảnh. Vỡ vụn.
Hôm nay, tôi khóc cho mối tình lâu dài nhất của mình.
Hôm nay, là sinh nhật người tôi yêu nhất.
Hôm nay, cũng là ngày cưới của người tôi yêu nhất...
...
Jung Kook, anh có biết câu chuyện đau thương về Icarus, đứa con trai của nhà phát minh thiên tài Daedaius không? Để trốn thoát khỏi sự trừng phạt của vua Minos thành Athen, Daedaius đã làm ra hai đôi cánh bằng lông vũ và sáp ong. Nhưng Icarus trẻ tuổi tội nghiệp, say sưa với việc mọc thêm đôi cánh, đã không cưỡng được ý muốn bay cao hơn, cao hơn nữa. Cuối cùng thì sao? Kết cục của Icarus là bị rơi xuống biển do ánh mặt trời mà cậu ta khao khát đã nung chảy lớp sáp ong.
Em cũng như thế. Tham lam và luôn nuôi hy vọng. Dù biết không bao giờ có thể, nhưng, đâu ai khuyên bảo được trái tim đâu anh.
Điều cấm kị là tìm cách chạm tới anh. Em ước gì mọi thứ vẫn như trước, như cái thời em còn si mê anh, làm một fangirl lặng thầm dõi theo anh. Em ước gì ngày hôm đó em không trượt chân ngã. Em ước gì đã không may mắn bước chân vào cuộc đời anh.
Để giờ, em rơi, như Icarus.
Tan vỡ.
Em tự chê cười bản thân mình thật tầm thường. Tự cảm thấy những gì các fans ngoài kia dành cho anh đều cao quý hơn, tốt đẹp hơn.
Nhưng anh này, cho em khóc một hôm nay thôi được không? Ngày mai em sẽ đón bình minh với khuôn mặt tươi tắn nhất, gặp mọi người với nụ cười rạng rỡ nhất.
Jeon Jung Kook, anh đã cống hiến cả tuổi trẻ của anh cho ARMYs. Bây giờ, hãy tự chăm lo cho cuộc sống riêng của anh nhé.
À, sinh nhật vui vẻ, Jung Kookie. Với cả tấm lòng, nguyện cầu mãi mãi sau này anh được an yên hạnh phúc.
Cảm ơn anh. Em yêu anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top