Shot 2
Tôi đã vô tình yêu Hoshi, thật khó nghe mà phải không?
Công ti nhà tôi gặp khó khăn, vì chuyện này mà giá cổ phiếu công ti giảm xuống đáng kể. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, một công ti tên là Kwon Corp. đã đứng ra giúp nhà tôi. Để thể hiện lòng thành của mình, ba tôi đã không thương tiếc "gả" tôi cho con trai nhà họ Kwon đó. Tới ngày xem mặt, tôi khá bất ngờ trước người đó. Cái bất ngờ ở đây chính là người đó là anh, Hoshi hay còn gọi là Kwon Soonyoung. Anh đương nhiên là bất ngờ hơn tôi, còn về phía tôi thì tôi nửa vui mừng mà nửa buồn bã. Với tư cách là kẻ tỉnh táo hơn, tôi xin phép mọi người rời đi cùng anh. Tôi tìm đến một quầy bar mà nói với anh:
_Hoshi, anh có quyền từ chối cuộc hôn nhân này, mọi thiệt thòi em cam chịu!
_Nếu anh để em chịu thiệt thì anh đã chẳng phải đàn ông nữa rồi, SooEun. Nhưng nếu anh chấp nhận, người đau đớn hơn cả hai chúng ta lại là Woozi... Anh không biết phải làm như thế nào, anh không muốn mất em ấy cũng không muốn em thiệt thòi. Đối với anh, bấy lâu nay anh vẫn coi như em gái ruột của mình làm sao mà anh có thể hại em?
Ba chữ "em gái ruột" trong lời nói của anh nhẹ tênh nhưng sao khi lọt vào tai tôi thì nó lại có sức nặng thế này? Tôi nhìn anh, khoé mắt có chút rưng rưng nhưng rồi tôi nhìn lại li cocktail của mình nhắm mắt mà nốc hết một hơi. Tôi muốn nuốt trôi cảm giác kì quái này đi, tôi muốn nuốt trôi tình cảm của tôi dành cho anh nhưng tôi không thể!
_Em biết anh đối với Woozi là thật lòng, điều này em không thể chối. Anh biết đấy... Nhưng anh sẽ phải lựa chọn một trong hai đứa em, anh sẽ chọn ai? - Tôi nhìn anh, nở nụ cười nhàn nhạt rồi quay lưng đi.
Tửu lượng của tôi thuộc dạng khá tốt, ban nãy tôi cũng chỉ uống 1 li cocktail nên còn tỉnh táo. Tôi cứ thế bước đi về phía nhà vệ sinh, chỉnh sửa lại quần áo rồi rửa mặt. Nhìn bản thân trong chiếc gương lớn kia, tôi có phần buồn cười:"Mày nghĩ mày là ai chứ, Jung SooEun? Đã là tiểu tam thì chẳng có hạnh phúc đâu!". Sau khi tâm tình tôi ổn định hơn, tôi gọi điện cho mẹ báo rằng tôi với Hoshi ra về trước vì khi nãy tôi định trả tiền rượu thì nhân viên pha chế nói rằng anh đã thanh toán rồi ra về. Mẹ tôi chỉ ậm ừ, bảo tôi đi cẩn thận rồi cúp máy.
Seungcheol đã đứng gần đó từ khi nào, tôi chỉ đi ngang nhìn hắn ta khinh bỉ thì bị hắn ta giữ tay lại gằn giọng nói:
_Jung SooEun!
_Hmm?! - Tôi quay lại nhìn hắn ta khó hiểu.
_Anh với cô ta chia tay rồi... Anh thật sự bị cô ả chơi một vố. Em có thể quay lại với anh không, Eunnie? - Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt có chút dịu lại cũng buông tay tôi ra.
_Xin lỗi anh, tôi vạn lần cũng không thể quay lại! Trong lòng tôi đã có người khác rồi... - Tôi gạt tay tôi ra khỏi cái nắm hờ của hắn.
_Eunnie, cái này là do em ép anh! Em hãy nhớ lấy câu nói này của em!
Seungcheol nói xong liền quay bước đi, không cho tôi cơ hội nào. Hắn ta thật sự muốn làm gì?
Đùng một cái, công ti nhà họ Lee của Woozi xảy ra chuyện. Chẳng hiểu sao, Lee Comp. đang yên đang lành thì kế toán trưởng của công ti lại bòn rút ngân sách rồi lặn mất tăm hơi, khiến cho công ti không còn đủ khả năng chi trả các công trình mà rơi vào nước phá sản. Tuy Jung Comp. của nhà tôi là đối tác, đã đưa ra một khoản tiền đắp lại nhưng Lee Comp. đang trong khủng hoảng nên chẳng khác gì muối bỏ bể.
Choi Corp. từ đâu xuất hiện giúp đỡ. Vốn chuyện kinh doanh thì cái gì cũng phải có qua có lại là chuyện không tránh được, tổng giám đốc của công ti đương thời là ông Choi nhưng người đề xuất cứu vớt Lee Comp. lại là Choi đại thiếu gia - Choi Seungcheol! Hắn ta nói rất vừa ý với con trai nhà họ Lee, chi bằng gả cậu ta cho hắn vậy.
Woozi khi biết tin này, liền chạy qua nhà tôi vừa uất ức kể vừa khóc đến nỗi phát sốt. Tôi nhìn cậu mà lòng xót xa, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Có thể nói Seungcheol làm vậy là đang mở đường cho tôi, mấu chốt lại là Hoshi vẫn còn yêu Woozi mặc cho tôi hay hắn ta làm càn thì chúng tôi chẳng có lợi gì. Hắn ta cứ nghĩ ép tôi như vậy là tôi sẽ nghe theo lời hắn? Nhưng chính xác thì tôi phải làm gì đây? Một bên là bạn thân của tôi - Lee Jihoon, một bên lại là người tôi yêu - Kwon Soonyoung?
Tôi nhìn Woozi trở mình trên giường, gương mặt trở nên nhợt nhạt mà nói mớ:"Kwon Soonyoung... Đ...Đừng bỏ em đi mà..." mà bật khóc. Chạy ra khỏi phòng, tôi gọi điện cho Hoshi nhưng anh không bắt máy. Khỉ thật! Anh ấy bây giờ có thể đi đâu nữa? Có lần tôi nhớ anh ấy nói rằng anh ấy thích nhất là đi bar Chuck, vì bar ấy có không gian riêng tư rất dễ chịu (?!).
Tôi liền thay đồ rồi phóng xe đi đến bar Chuck, vừa mới bước vào bar thì tôi đã thấy có đám đông xúm lại coi cái gì đó. Tôi nổi tính tò mò, tận dụng hết kĩ năng luồn lách của bản thân mà tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt: Seungcheol và Hoshi đang đánh nhau! Tôi bay vào cản hai người đó, tôi nhìn Hoshi:
_Hoshi! Anh về với em, Woozi...
_Có chuyện! Anh biết! - Hoshi giọng lạnh lùng, cắt lời của tôi rồi liếc Seungcheol mà nói: Và tất cả cũng chỉ vì tên khốn này! Em tránh ra để anh xử hắn, hôm nay anh không đánh cho hắn ra bã thì anh cũng chẳng tên là Kwon Soonyoung nữa!
_Hừ! Kwon Soonyoung! Mày nghĩ mày ngon lắm hả? Có giỏi thì tiến lên! - Seungcheol đứng sau lưng tôi mà khích, tôi tức. Tạm thời tên này lát tính, trước mắt tôi không thể làm lơ Woozi được.
_Hoshi, anh về nhà em đi được không? Cậu ấy đang ở nhà của em. Anh có thể không vì em mà vì cậu ấy được không, em xin anh! Cậu ấy sốt cả chiều này rồi!
Hoshi bị tôi nói đến cứng họng, hậm hực nhìn Seungcheol phủi áo rời đi. Lòng tôi nhất thời vừa nhẹ bẵng lại vừa trùng xuống, sau tất cả chỉ có Woozi là quan trọng với anh thôi.
_Choi Seungcheol, anh con mẹ nó căn bản là bỉ ổi! Nếu anh muốn trả thù tôi thì nhắm vào tôi đây, đừng hòng đụng vào một ai khác! Hiểu chưa? - Tôi quay ra đằng sau bạt tai Seungcheol một cái thật kêu, cảnh cáo hắn rồi đuổi theo Hoshi.
_Con mẹ nó Eunnie, anh đây thật sự còn không bằng tên đó nữa sao? Được lắm! Anh đây sẽ cho em biết thế nào là đau đớn! - Seungcheol bị tôi tát đau điếng mà ngã khuỵu, la lối.
Ngày hôm sau, Woozi tỉnh dậy. Khi nghe bác Lee báo tin qua, tôi đang ngái ngủ mà bật dậy chạy sang phòng cậu chỉ kịp khoác một cái áo. Tôi đứng trước cửa, tay vặn nắm đấm cửa mà run run. Họ đang cãi nhau! Đúng vậy, Hoshi và Woozi đang cãi nhau mà về vấn đề gì thì chắc tôi cũng hiểu. Cú thoát khỏi một cuộc hôn nhân chính trị chính là đi tìm một cuộc "lớn" khác, huống hồ Kwon Corp. là tập đoàn nhất nhì cả nước nhưng vấn đề là Kwon Corp. đã "có cam kết" với nhà tôi.
Tôi lưỡng lự, quay gót đi thì nghe giọng của Hoshi:"SooEun, em vào đây đi. Bọn anh đều biết em đang đứng trước cửa phòng.". Vào khoảnh khắc đó tôi không biết nên vui hay nên buồn, chỉ lặng lẽ bước vào thì gặp ánh mắt chán ghét của Woozi nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn Woozi, mở miệng ra giải thích với cậu:
_Jihoon à, m...mình...
_Jung SooEun! Cậu im miệng ngay cho tôi! Tại sao vậy? Tại sao cậu không chịu nói thật với tôi? Hai người các người giỏi lắm! Hai người ỷ thông minh hơn tôi nên muốn qua mặt tôi chứ gì,sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Không ai qua mặt được Lee Jihoon tôi hết các người có hiểu không!!!! - Woozi nhìn hai người chúng tôi mà tái mặt, gào thét cả lên.
_Jihoonnie, em bình tĩnh có được không? Chuyện này cả hai người bọn anh đều không ngờ tới! Em hãy nghe SooEun giải thích đi có được không? - Hoshi sau khi nhìn thở Woozi hồng hộc, anh lên giường ôm cậu dỗ dành. Mặc cho sự cố chấp của Woozi, anh vẫn ôm cậu ấy thật chặt. Còn tôi ư? Lực bất tòng tâm, đến cả anh cũng lôi tôi thành bia đỡ đạn.
Tôi đành nén lòng giải thích từng chút một cho cậu. Woozi sau khi nghe xong, cậu hai mắt đỏ hoe nhìn anh rồi lại nhìn tôi mà không nói nên lời. Tôi đương nhiên đau lòng hơn cả thảy, chẳng có gì gọi là vui vẻ khi biết mình là nguyên nhân chính của sự việc này; tôi nhìn Hoshi rồi rời đi. Bước ra khỏi phòng, tôi chạy đi ra khu vườn phía sau nhà mà cứ vừa chạy vừa nấc lên.
"Chỉ còn phương án này thôi, là cách duy nhất cũng như cuối cùng gỡ rối nút thắt này...!"
------Hai năm sau------
Sau khi Seungcheol quyết định ngày kết hôn với Woozi, tôi vốn có "cài" một tay trong nên người đó đã báo tin với tôi. Tôi sau khi nghe được những gì cần thiết, trao cho tên đó tiền theo cam kết rồi bỏ đi. Tối hôm đó, nhà tôi và nhà của anh có hẹn đi ăn tối với nhau; tôi chủ động nắm tay anh trước tất cả mọi người rồi nêu ngày kết hôn của tôi với anh. Hoshi ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn tôi còn tôi không muốn để ý đến anh, tôi vẫn cần hoàn thành vai diễn của mình .
Đúng như tôi dự đoán, cả hai bên đều đồng ý trước ngày kết hôn của chúng tôi mà không chút nghi ngờ. Thậm chí hai bác Kwon còn coi tôi như con gái, ngầm chấp nhận tôi là dâu nhà họ Kwon mà tấm tắc khen tôi. Tôi sau khi xong phận sự, chỉ ngồi ăn cùng mọi người rồi kéo Hoshi cáo lui trước.
_SooEun, em đang làm cái quái gì vậy? Mọi chuyện đang yên đang lành mà em đề cập đến ngày kết hôn làm gì? - Đến bãi xe, anh kéo tay tôi ra đầy phẫn nộ mà nói.
_Oppa, em thật sự rất yêu anh! Tại sao anh không bao giờ để ý đến em, tại sao lại là Jihoon? Anh có biết em yêu anh lắm không! - Tôi nhìn anh, ánh mắt có chút không can tâm tựa như nữ nhân dù là tiểu tam cũng không chịu khuất phục. Coi như không uổng công tôi luyện phim truyền hình đi.
_SooEun, e...m...em con mẹ nó loạn thật rồi!
Anh bực bội, quay lưng đi mất. Woozi thì khỏi bàn cãi, sau khi Hoshi kể cho cậu nghe (tôi cho là vậy) thì dứt khoát từ mặt với tôi từ đó.
Ngày kết hôn của hai cặp đã đến, tôi uể oải ngồi ở phòng cô dâu. Nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, thì ra cái ngày hạnh phúc nhất của một người con gái là đây sao? Tại sao tôi chỉ thấy có bế tắc thôi? Sau khi sửa soạn cho cô dâu là tôi, đích thân tôi phải đi lùa mấy cô phù dâu kia ra ngoài. "Tới lúc rồi", tôi thầm nghĩ.
"Tạm biệt anh, tình đầu và thanh xuân của tôi! Tạm biệt anh, người khiến tôi trở thành một kẻ thứ ba không đáng có! Tạm biệt và xin lỗi vì đã yêu người cậu yêu, Lee Jihoon..."
***Lời kể của author***
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu cho hai hôn lễ sắp bắt đầu. Vì do mọi người đồng tình với ý kiến của SooEun nên hai nhà trước đó đều để cô sắp xếp lễ cưới, SooEun nắm chắc cơ hội trong tay mà liền đi tới những nơi Seungcheol cho người đặt tiệc, tổ chức hôn lễ... không chừa một nơi nào!
Woozi ngồi trong phòng chờ của mình, khóc không ra nước mắt thì bỗng nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Sau khi rửa mặt, cậu có dự cảm không lành mà khẽ rùng mình. Cậu với SooEun luôn có "thần giao cách cảm" bằng một cách nào đó, ví dụ: cậu bị té gãy chân thì SooEun từ đâu ra có 1 vết bầm lớn ở chân... cứ một kẻ bị nặng thì người kia nhẹ hơn.
"SooEun...thật sự không sao chứ?"
Dù cậu từ mặt rồi nhưng cả hai là thanh mai trúc mã, vả lại cậu lại là tuýp "khẩu xà tâm phật" nên nói cậu không còn quan tâm đến cô bạn của mình là sai.
Woozi mở cửa phòng, bước ra thì bị người của Seungcheol chặn lại không cho đi. Cậu tức nghiến răng nói:"Tôi chỉ đi thăm bạn tôi rồi sẽ về. Đừng lo, tôi sẽ không đi lung tung đâu.". Tên vệ sĩ kia nhìn cậu kiên quyết, cũng không muốn làm lớn chuyện nên cho cậu đi:"Cho cậu 10'! Đi đi!". Woozi được sự cho phép, liền chạy đến phòng cô dâu của SooEun mà theo lời chị Kwon nói cho cậu. Đứng trước cửa, cậu gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa liền vặn nắm đấm:"Hmm?! Cửa không khoá?" rồi cậu đi vào.
_Aaaa.....! Jung SooEun, cậu... -Woozi la thất thanh khi cậu thấy SooEun, cô đang nằm ở trên sofa mỉm cười nhưng cô không còn thở nữa!
Woozi nhìn cô sắc mặt còn hồng hào, khoé miệng cong cong trong bộ váy cưới mà tay còn giữ chặt một lá thư. Lá thư ấy được cậu lấy đi trước khi mọi người vây quanh phòng, nên chỉ có một mình cậu biết. Cảnh sát lúc sau đến hiện trường phong toả, cậu nhìn tên Seungcheol đang thất thần kia:"Chúc mừng Choi Seungcheol, đây chính là kết quả khi bức Eunnie đến đường cùng! Tôi hận anh !!!" rồi rời đi khỏi căn phòng đó.
Cậu chạy thật nhanh ngăn không cho nước mắt trào ra, đến khi thấy anh thì bao nhiêu muộn phiền, uất ức chực trào. Hoshi ôm cậu trong lòng, nhìn về phía căn phòng kia lòng có chút đau, anh biết vì sao SooEun làm vậy. Mắt anh tựa như phủ sương, anh ôm gắt gao Woozi rồi nước mắt tuôn ra.
"Xin lỗi em SooEun, nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp mọi tổn thất cho em..."
Seungcheol đứng phía trong, thất thần nhìn cô gái đang nằm trên ghế nở nụ cười mãn nguyện kia mà nén nước mắt. Hắn vốn đứng đằng xa đột nhiên chạy tiến lên ôm cô vào lòng trước sự ngăn cản của cảnh sát, thì thầm vào tai cô:"Eunnie, anh xin lỗi... Anh yêu em!" rồi mới chịu buông cô ra. Tên quản lí của hắn đi kế bên hắn, hỏi:"Thiếu gia, còn lễ cưới..." thì bị hắn cắt lời:"Dẹp mẹ hết đi! Hôn ước này huỷ hết cho tôi! Tôi đi trước, nếu cậu còn bám theo tôi thì tôi cho cậu biết tay!". Sau đó, hắn hậm hực bỏ đi.
Tối hôm đó, ở khu vực trung tâm thành phố Seoul có một vụ tai nạn giao thông khiến hai người thiệt mạng. Một trong hai nạn nhân là Choi đại thiếu gia - Choi Seungcheol, đã xác định qua đời. Nguyên nhân vụ tai nạn do độ cồn Seungcheol cao quá mức qui định mà cầm lái. Hình ảnh Seungcheol đầu chảy máu đến bê bết gục trên vô lăng, mặt nở một nụ cười thoả mãn đã khiến cho nhiều người ở đó không khỏi ngạc nhiên.
"Jung SooEun, em hãy chờ anh nhé! Anh đang đến với em đây! Yêu em, Choi Seungcheol..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top